Truyen3h.Co

hold my hand | junrae

19

eunryeonggggg

*kjh

"ơ, anh không về à? đứng đó mãi thế?"

"ờ...về chứ"

anh lon ton vội chạy về phía cậu. thật sự cậu tỏ ra lạnh lùng, bình thản thế thôi chứ trong lòng muốn nổ tung. nụ hôn lúc nãy là do sự đáng yêu của anh cứ liên tục bộc phát khiến cậu không thể kiềm chế được mà phải chủ động làm như vậy, cũng như là cậu không muốn nghe anh nói lời xin lỗi đến mình, vì sự xuất hiện của anh đối với cậu không có gì là sai hết.

"anh đang suy nghĩ về nụ hôn lúc nãy à?"

cậu nhìn biểu hiện ngại ngùng của anh cũng đủ biết taerae đang nghĩ gì.

"gì chứ?"

"thôi, đấy là làm hòa, anh đừng suy nghĩ gì xa xôi quá"

khuyên người ta như vậy chứ trong lòng cậu rất muốn được là một người nào đó ở trong tim anh. nhưng cậu cũng biết đây cũng chỉ là khởi đầu cho mối quan hệ này, không nên làm cho nó đi xa quá, đối với anh cậu chỉ là một người bạn thôi.

"ờ thì...tôi có nghĩ gì đâu"

sơ hở cái là đáng yêu như thế, chàng trai mạnh mẽ ngày xưa bảo vệ cậu nay đã trở thành người mà cậu muốn che chở cả đời. mỗi ngày anh cứ gieo cho cậu từng chút rung động như vậy đấy.

kịp lúc đã về kí túc xá, cậu và anh vẫy tay chào tạm biệt nhau rồi ai về phòng nấy.

vừa vào phòng, cậu ngay lập tức bung lụa, không còn lạnh lùng như lúc nãy. cậu vui mừng hú hét rồi làm những hành động như ăn mừng. lí do là sao thì cũng biết rồi đó.

"mày bị gì vậy?"

mọi hành động của cậu đều rơi vào sự chú ý của gyuvin. cậu hoàn hồn lại khi gyuvin vừa dứt câu, sau đó làm lại vẻ mặt bình thường.

"có..có gì đâu, đang nghe nhạc thôi"

cậu giơ điện thoại của mình đang hiện playlist nhạc cho gyuvin xem.

"ờ, tưởng mày bị gì, sợ tối ngủ gặp ác mộng"

"thôi, để call với yujin cho đỡ sợ"

"haizz...thiệt là, bộ có người yêu là thích châm chọc mình vậy đó"

cậu nói thầm trong miệng.

"ủa, ricky chưa về à?"

"ờ đúng rồi, cậu ta đi tập nhảy, chắc cũng sắp về rồi"

"ừm, thôi tao đi tắm"

*rk+ljh

giờ ra về cũng đã đến, cậu đã ở lại cùng câu lạc bộ thay vì đi về vì chân bị đau.

"ricky, em về sớm đi, ngày mai em cũng không cần ở lại xem luyện tập nữa đâu"

"dạ, nhưng mà..."

"ý anh là anh muốn em về nghỉ để chân lành mau, em tập rất là tốt, anh sẽ không đuổi em ra đội hình đâu đừng sợ"

"vâng ạ, cám ơn anh"

"ừm, giữ sức khỏe nha"

"vâng ạ"

"thôi mọi người về đi, muộn rồi"

cậu thở dài vì hôm nay cậu thấy bản thân mình đã không còn giữ được phong độ như trước, từ việc bị ngất đến trật chân, mọi thứ cứ làm cậu xáo trộn lên không biết mình nên làm gì.

"ricky, để anh đưa em về"

ngay lúc cậu bế tắc nhất, sự xuất hiện của jeonghyeon là nguồn động lực lớn với cậu, cậu chỉ ước mình có thể được ở bên anh như thế này thật lâu.

"vâng ạ"

"lên lưng anh đi, anh cõng. từ sáng anh đã nói rồi đấy"

"dạ"

cậu nhảy vọt lên lưng anh, cứ sợ anh sẽ cõng cậu không nổi, ai ngờ anh bế cậu gọn ơ trên lưng, sau đó đi ra khỏi trường với hàng loạt con mắt đang nhìn ngắm.

đi được nửa đoạn đường, cậu cảm thấy tốc độ đi của anh chậm hơn vừa nãy nên hỏi.

"anh mệt không?"

"hả, đâu có đâu, em nhẹ hều"

vừa dứt câu anh liền nhấc bổng câu lên để cậu lấy điểm tựa. cậu bất ngờ với hành động này của anh, nhưng cũng rất thích nó.

"anh...có thấy khó chịu khi phải đóng giả như vậy không?"

"cũng bình thường, vì anh là người có trách nhiệm chuyện này cũng không có vấn đề gì đâu"

"anh không sợ người ngoài nhìn vào rồi nói gì à?"

"thì...sao em lại hỏi như thế?"

"dạ...tại...em sợ ảnh hưởng đến anh"

"ngốc quá à, đưa điều kiện để người ta chuộc lỗi giờ sợ người ta bị ảnh hưởng"

"anh bảo rồi, không sao đâu. dù gì chúng ta là bạn mà"

"bạn? ờ cũng đúng, đây chỉ là đóng giả thôi. ricky à, mày tỉnh táo lên đi"

"vậy thì khi hoàn thành xong, liệu chúng ta có thể thân thiết như vậy được nữa không?"

cậu không biết bây giờ mình đang nói gì nữa, sợ mất anh, sợ không còn được gần gũi với anh như lúc này ricky buộc miệng nói hết những gì trong lòng.

"em nói gì thế? đương nhiên rồi. em biết không, em là người đàn em mà anh cảm thấy khâm phục và tự hào lắm luôn ấy"

"khâm phục, tự hào gì chứ?"

cậu ngại ngùng, ấp úng nói.

"thì độ nổi tiếng trong trường, tài năng, nhan sắc cả tính cách. thế này chắc mười cô người yêu còn không hết"

"nếu mười cô người yêu thì em đâu nhờ anh đóng giả làm gì"

jeonghyeon bỗng dưng khựng lại, liếc nhẹ qua ricky, đầu óc đột nhiên xáo trộn với câu nói của cậu, nó có chứa ấn ý gì trong đó khiến anh có chút nghi hoặc.

"là sao nhỉ?"

"ý em là nếu là con gái đóng giả họ sẽ dễ bị phân tâm và áp lực trước đám fan girl ấy. nên em nghĩ nhờ con trai đóng giả sẽ tốt hơn, không ai để tâm đến đâu"

"giới tính có là vấn đề gì đâu chứ, chúng ta có quyền mà"

"ờ, cũng đúng"

cậu thở phào nhẹ nhõm, câu nói của cậu vừa nãy nửa kín nửa lộ sợ anh suy nghĩ rồi sẽ phát hiện nên cậu đã giải thích một cách thuyết phục nhất với anh.

"tới nơi rồi, em chỉ đường lên phòng của em đi, anh đưa em lên"

"dạ thôi được rồi ạ, anh cõng mệt rồi"

"không sao đâu, chân em đang đau, cứ chỉ đi"

"dạ...ở khu B tầng 8 phòng 812"

"ừm, anh biết rồi"

anh cõng cậu lên tầng 8, cũng may là kí túc xá có thang máy nên đỡ mệt hơn.

đi được một xíu thì cũng đã đến phòng của cậu.

"phòng em đây ạ"

"phòng này à?"

"vâng. anh thả em xuống được rồi á, em tự vào được"

"được không?"

"được mà"

do cậu sợ gyuvin và junhyeon sẽ bắt gặp cảnh như thế này nên đã kêu anh thả mình xuống.

anh nhẹ nhàng thả cậu xuống như vẫn một tay giữ cậu lại để không bị ngã.

cậu mở khóa rồi đi vào phòng, xui cho cậu là gyuvin và junhyeon vẫn chưa ngủ. jeonghyeon dìu cậu chậm rãi.

"ricky, cậu bị gì thế?"

junhyeon vội vã đi đến chỗ cậu đứng.

"chân bị sao vậy?"

gyuvin cũng hỏi thăm cậu.

"ờ...tôi bị té"

"cậu phải cẩn thận chứ, tập nhảy mà như thế ảnh hưởng nhiều lắm á"

"tôi biết rồi, chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi, không sao đâu"

junhyeon và jeonghyeon dìu cậu đến giường.

"cám ơn anh đã đưa bạn em về nha"

"ừm không có gì đâu. ricky à, mai anh qua đón nha"

cậu chưa kịp phản ứng được lời anh nói thì anh đã ra ngoài. để lại cậu ngồi bơ vơ và hai thằng bạn cười khúc khích rồi còn ganh tị.

"ối giồi ôi, nhất cậu rồi đó, được đàn anh đón tận nơi luôn"

"dạo này tôi thấy cậu với anh ta thân thiết lắm á"

cậu ngại ngùng rồi úp mặt vào gối, nói ở đâu vắng người thì được, chứ trước mặt gyuvin và junhyeon cậu ngượng không có chỗ nào để chui luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co