Truyen3h.Co

Hollow Night

ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɪ# ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴆᴀ̂̀ᴜ

jellytrix

Chapter 1: Thời gian điểm 3h00


Tỉnh dậy trong một căn phòng tuy là căn phòng của mình nhưng phía bên ngoài nơi bầu trời tối đen không phân biệt được sáng hay tối đồng hồ luôn chạy đến 2h59 thì lại quay lại lúc 0h00

Đó là chuyện mà tôi đã trải qua một thứ giữ lại trong kí ức dù trải qua bao nhiêu năm nhưng tôi nghĩ bản thân mình không quên được nó

Tôi là Dương Nguyễn Linh, sinh ra trong một gia đình không quá giàu, mẹ mất sớm cha là trụ cột gia đình nên đủ thứ phải lo, hằng ngày tôi đi học trên chiếc xe đạp cũ kĩ, bánh xe như chai mòn theo từng năm tháng mà không thể thay đổi
____________________________

Tôi học lớp 11A5 tại ngôi trường nghèo ở quê nhà, tôi có mấy đứa bạn chúng nó mỗi người một tài năng nhưng chúng nó vẫn làm bạn với một đứa không có tài lại vô dụng như tôi, tôi không hiểu? vì cái gì?

Tôi vừa bước vô lớp tiếng ồn đã vang ngay bên tai

- "Linh nay qua nhà tao chơi đi, sẵn xin bà mày ngủ lại nhà tao luôn"

Nó là Vũ Hoài Nam chơi bóng đá khá giỏi nó chạy nhanh và biết quan sát, nó khá đẹp trai nên được các bạn nữ trong lớp hoặc mấy chị khối trên thích

Tôi nhìn nó cái thằng trong khùng khùng lại điển trai kia trong thật ngứa mắt tôi, không quen không thân cứ lại bắt chuyện

- "Tại sao tao ph-"

- "Cuốn sách tâm lý học lúc trước mày muốn, tao mua cho mày rồi đấy"

- "T-"

- "Bản đặc biệt, tao mua tặng mày sinh nhật"

- "Được để tao xin"

Tôi không có bị dễ dụ đâu tại nó nài nỉ quá nên tôi mới đi

- "Ủa con Linh cũng đi nữa hả chắc nay bão lớn"

Đứa vừa mới lên tiếng là thằng Trần Trịnh Quang tên này khá cao và giàu Quang bảo muốn trải nghiệm cuộc sống của con nhà nghèo nên học ở đây, tính cách vui tính của Quang được nhiều đứa thích

Bên cạnh Quang là Huỳnh Phương Anh Thư học sinh giỏi xinh đẹp và đầy tài năng Thư từng đạt giải nhất cấp tỉnh, sau lưng Thư là, Lưu Vương là người Trung ba mẹ của Vương thích cuộc sống thôn quê nên Vương học tập ở đây

Nếu tôi được ví là cái chùa thì chúng nó là cái chợ ồn thì thôi mà không ồn thì chắc chắn là có bão

____________________________

Nhà thằng Nam là kiểu ngôi nhà nằm tách biệt một chút khỏi khu phố, kiểu biệt thự rộng nhưng không phô trương quá mức

Bên ngoài là tường trắng kem, cửa gỗ tối màu, đèn vàng hắt ra từ hiên nhà khiến cả không gian như được phủ một lớp mật ong ấm áp.

Không sang kiểu lạnh lẽo showroom, mà là kiểu "có người sống thật sự ở đây"
- có mùi gỗ, mùi trà, và đâu đó thoảng mùi tiền theo cách rất khó gọi tên: sạch, đẹp và yên tâm.

Bên trong, phòng ăn dài với bàn gỗ lớn. Đèn chùm treo thấp, ánh sáng rơi xuống những món ăn đầy đặn: thịt nướng, lẩu nghi ngút, trái cây cắt gọn gàng, rượu vang đặt sẵn nhưng không ai vội uống

Tiếng nói cười lẫn trong tiếng chén đũa chạm nhau, ồn mà không rối, kiểu thân thiết đến mức có thể ngắt lời nhau mà không ai khó chịu

Cả nhóm ngồi sát lại, vai chạm vai, ăn như thể đã chờ khoảnh khắc này cả ngày

Có đứa kể chuyện linh tinh, có đứa cười phá lên, có đứa thì chỉ im lặng gắp đồ ăn nhưng ánh mắt thì luôn dõi theo đám còn lại - cái kiểu an toàn hiếm có, như thể căn nhà này đang giữ tất cả lại với nhau

Nhưng khi bữa ăn dần kết thúc, không khí bắt đầu đổi rất khẽ

Đèn ngoài vườn nhấp nháy một cái rồi ổn định lại

Gió không biết từ đâu lùa qua khe cửa, dù tất cả cửa sổ đều đóng

Tiếng cười nhỏ dần, thay bằng những khoảng im lặng dài hơn mức bình thường và chính cái im lặng đó làm căn nhà rộng hơn, sâu hơn

Quang, nhìn cả bọn, nó nở nụ cười rồi nói

- "Ê bây, hay mình chơi trò chơi này đi"

Tôi nhíu mày nhìn nó, cái thằng này nói ra thì lời nói của nó không bao giờ là đáng tin

- "Trò gì?" - Giọng tôi hơi khó chịu

Thằng Quang nhìn tôi đang nhíu mày, thì giọng nó cũng bớt đùa cợt lại

- "Trò này tao tìm thấy ở trên mạng nhưng tao thấy chưa ai làm thành công"

- "hay mình làm thử đi"

Cả đám bán tính bán nghi nhưng vì cuộc vui nên đứa nào cũng muốn thử

Một tấm giấy, vài ký tự viết vội, một vòng tròn ngồi giữa phòng khách được chuẩn bị kĩ càng

Không ai thật sự nghiêm túc... cho đến khi tất cả bắt đầu đặt tay lên bàn

Ánh đèn chùm bỗng rung nhẹ

Không ai thừa nhận, nhưng ai cũng cảm thấy bàn gỗ dưới tay mình lạnh dần đi, như thể nhiệt độ trong phòng đang rút xuống từng lớp

Một câu hỏi được thì thầm

Một cái tên được gọi

Rồi thêm một cái nữa

Tất cả bọn họ tự gọi tên của chính bản thân mình cuối cùng họ nêu lên một cái tên đến từ bóng tối "Hollow Night"

["Hollow Night được gọi là một trò chơi mục tối, kẻ bước vào trò chơi không thể thoát ra, chỉ cần gọi cái tên Hollow Night bạn sẽ bước vào một thế giới khác"]

Vài phút trôi qua không có gì xảy ra, Lưu Vương lên tiếng trước

- "biết ngay mà, những trò chơi của thằng Quang không có cái nào được"

Vương vừa nói hết câu cây nến trên bàn tự tắt, dù không ai chạm vào

Khoảnh khắc đó, cả nhóm im bặt, thằng Vương người luôn có thành kiến với Quang nó cũng chẳng dám nói gì khi cây nến đột nhiên tắt trước mắt nó

Không gian như bị bẻ cong. Âm thanh từ bên ngoài - xe cộ, gió, đêm - biến mất hoàn toàn. Chỉ còn lại tiếng thở của họ... và một thứ khác, rất nhẹ, như có ai đó đang thở cùng nhịp với họ nhưng không thuộc về căn phòng này

Rồi tất cả trở lại bình thường

Cả đám thở phào nhẹ nhõm, như vừa thoát khỏi một chuyện gì đó mơ hồ mà không ai dám nhắc lại

Tiếng cười rời rạc dần tắt, chỉ còn lại không gian yên ắng của nửa đêm

Mọi người lần lượt tìm chỗ nằm

Đứa thì nằm lăn ra thảm, đứa thì dựa vào ghế, có đứa vừa nhắm mắt đã ngủ mất

Căn nhà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ tập thể, chỉ còn ánh đèn vàng yếu ớt hắt xuống nền phòng khách

Riêng Tôi, dù đã cố nhắm mắt từ lâu, nhưng trong khoảnh khắc mơ màng trước khi ngủ

Tôi chợt giật mình.

- "Khoan đã..."

Tôi cố nhớ lại khi đó...

Cửa sổ trong nhà rõ ràng đã được đóng kín

Không gió, không ai đi ngang qua. Vậy tại sao cây nến lúc nãy lại tự tắt? Không có ai chạm vào, cũng không có luồng gió mạnh nào

Một cảm giác lạnh nhẹ chạy dọc sống lưng

Linh nhìn sang những người xung quanh

Ai cũng đang ngủ say, hơi thở đều đều, chẳng ai để ý đến chuyện đó nữa

- "Chắc là... mình nghĩ nhiều thôi."

Tôi tự trấn an, cố gạt suy nghĩ đó sang một bên

Có thể chỉ là nến cháy hết sáp, hoặc lửa yếu đi mà tắt

Những lý do rất bình thường

Nhưng dù tự nói với mình như vậy, tôi vẫn thấy trong lòng hơi nặng

Cơn buồn ngủ ập tới nhanh hơn mọi suy nghĩ

Tôi ngồi xuống ghế sofa, chỉ kịp dựa lưng một chút...

...thì mắt đã khép lại

Chỉ trong vài giây, hơi thở của Tôi cũng chậm dần, hòa vào sự yên tĩnh của cả căn phòng

Và trong bóng tối, không ai thấy được rằng-

cây nến đã tắt từ trước đó... lại khẽ lóe lên một tia đỏ rất mỏng, rồi biến mất

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co