ɪ#
Chapter 2: Kẻ đã bắt đầu
CHUYỆN TỪ BÂY GIỜ TẢ THEO NGÔI THỨ 3
...Và trong khoảnh khắc mọi người chìm vào giấc ngủ, căn phòng tưởng như đã thật sự "ngủ theo".Nhưng Linh thì không
Không phải vì cố ý thức. Mà vì có thứ gì đó kéo cô lại — một cảm giác giống như có ai đang đứng ngay sát tai, thở rất khẽ, dù không hề có ai ở đó
Căn phòng im đến mức nghe thấy cả tiếng đồng hồ treo tường đang vang lên từng tiếng nhưng điều kì lạ, khi kim phút chạm đến 59 cả đồng hồ như reset ngược lại, kim phút kim giờ quay ngược bắt đầu chạy lại ở 0 giờ 0
Tích...Tích...
Bóng tối ập xuống.
Không phải kiểu ánh sáng lịm dần khi tắt công tắc, mà là thực tại vừa bị một bàn tay vô hình giật phăng đi nguồn sống. Đèn tắt phụt. Cả căn nhà chìm vào một khoảng trống đen đặc, tuyệt đối và lạnh ngắt.
Nhưng điều kinh khủng nhất là... Linh vẫn nhìn thấy.
Không phải bằng đôi mắt trần tục. Mà giống như bóng tối quanh cô vừa sinh ra một thứ ý thức quỷ dị, và nó chủ động "cho phép" cô được chứng kiến.
Trong luồng sinh khí xám xịt ấy, những người bạn của cô hiện ra. Họ vẫn ở đó, nhưng ranh giới giữa người sống và những con búp bê rách nát đã hoàn toàn bị xóa nhòa.
Tư thế của họ không còn là của kẻ đang ngủ.
Quang đã ngồi bật dậy tự bao giờ. Hai hàng mi mở to hoác, trừng trừng nhìn vào khoảng không, nhãn cầu bất động như hai hòn bi ve đóng băng không thèm chớp.
Nam nằm nghiêng bên cạnh, nhưng phần cổ bị bẻ gập sang một góc chín mươi độ lệch chuẩn. Tiếng xương khớp không hề kêu, nó im lìm một cách mượt mà... như thể xương thịt cậu ta vừa được một bàn tay thợ nặn chỉnh sửa lại cho vừa vặn với một khuôn mẫu mới.
Thư vẫn nhắm nghiền mắt, nhưng đôi môi tái nhợt đang mấp máy liên hồi. Cô bạn đang nuốt từng lời, đọc một thứ ngôn ngữ không thành tiếng, rậm rật và nhớp nháp hệt như tiếng côn trùng bò dưới lớp da.
Và Vương—
Dù hai mí mắt cậu ta vẫn khép chặt, nhưng Linh biết, toàn bộ tiêu cự vô hình của cậu ta đang găm thẳng vào khuôn mặt cô. Một cái nhìn thấu xương tủy từ một kẻ đang chìm sâu trong mộng mị
Bóng tối ở cuối hành lang không đặc quánh, mà nó uốn lượn, sống động như một khối chất lỏng đang thở. Nụ cười vô hình ẩn hiện trong thứ ánh sáng đỏ quạch của ngọn nến khiến da gà trên người Linh dựng đứng.
Tiếng bước chân vẫn đều đặn tiến lại gần.
Bịch Bịch Bịch
Mỗi nhịp chân nện xuống sàn gỗ không phát ra âm thanh giòn giã, mà đục ngầu, như thể thứ đang bước đi có một cơ thể vô cùng nặng nề, hoặc giả... nó đang kéo lê một phần da thịt không thuộc về mình.
-"Linh... đi."
Một giọng nói kéo tuột cô về thực tại. Không phải Quang, mà là Thư. Cô bạn học sinh giỏi tài năng hằng ngày vẫn dịu dàng, lúc này đang đứng thẳng đơ, đôi mắt mở to trừng trừng không tiêu cự nhưng hai tay lại nắm chặt lấy bả vai Linh, đẩy mạnh cô về phía hành lang đối diện.
-"Thư? Nhưng còn tụi mày..." Linh lắp bắp, đôi chân run rẩy suýt ngã quỵ.
-"Bọn tao đã ở lại đây từ rất lâu rồi." Nam lên tiếng, thanh âm phẳng lặng như mặt hồ chết, hoàn toàn biến mất sự cợt nhả của cậu thường ngày. Cổ Nam vẫn vẹo sang một bên một góc bất thường, tiếng xương khớp kêu rắc rắc khi cậu cố định hướng nhìn về phía bóng tối
-"Vòng lặp này cần một vật tế để mở cửa. Đêm nay, ký ức của mày là chìa khóa. Nếu mày quên, tất cả chúng ta sẽ tan biến thành khoảng rỗng"
Ba Quy Tắc Của Khoảng Rỗng Quang bước lên một bước, thân hình cậu lung lay như một cái bóng mờ in trên vách tường. Cậu dùng ngón tay lạnh ngắt chạm vào ký hiệu đang rực lên trên mu bàn tay Linh. Một luồng điện buốt giá chạy thẳng vào tim cô, mang theo những mảnh vỡ thông tin hỗn độn:
Quy tắc sinh tồn trong Hollow Night:
1. Tuyệt đối không gọi tên thật: Kể từ khoảnh khắc này, tên của bạn là mồi nhử. Gọi tên nhau quá ba lần, bóng tối sẽ mượn danh tính đó để tái sinh.
2. Không nhìn vào khoảng rỗng: Những góc khuất không có ánh sáng đỏ của nến là nơi thực tại bị bẻ cong
3. Nhìn vào đó quá lâu, đôi mắt bạn sẽ thuộc về nó.Giữ chặt một nghịch lý: Để không bị đồng hóa, bạn phải luôn nhớ một điều hoàn toàn sai lệch với thực tại cũ. Đó là mỏ neo duy nhất.
-"Mỏ neo của mày... là gì?" Quang thì thầm, đôi mắt không lòng đen xoáy sâu vào Linh.
Trí óc Linh lùng bùng. Một nghịch lý? Bản thân cô là một đứa con gái nghèo, đi chiếc xe đạp cũ kỹ đến lớp 11A5... Nhưng ngay trong khoảnh khắc lằn ranh sinh tử, cô không chọn nhớ về sự khốn khó. Một ký ức sai lệch, một ước muốn hoang đường chợt lóe lên: Mẹ cô chưa từng mất sớm. Bà vẫn đang đợi cô ở nhà, bên mâm cơm tối có đĩa cá kho.
Cô biết điều đó là giả. Nhưng cô ép mình phải tin nó là thật bằng toàn bộ linh hồn.
Ngay khi Linh bấu chặt vào ý nghĩ đó, ký hiệu trên tay cô bớt đau rát hẳn, dịu lại thành một vệt sẹo màu xám tro. Luồng năng lượng từ "mỏ neo" bỗng chốc lan tỏa, như một dòng điện cực mạnh đánh bật bóng tối đang bao trùm căn phòng.
BÙM!
"Hự... Khụ!"
Tiếng Quang sặc sụa. Đôi mắt cậu ta lập tức có lại lòng đen, đổ gục xuống sàn. Cùng lúc đó, cái cổ vẹo của Nam bỗng rắc một tiếng trở lại bình thường; Thư ngừng mấp máy những lời nguyền rủa, bừng tỉnh thở dốc; còn Vương thì ngã quỵ, hai tay ôm lấy đầu lẩy bẩy. Sự kết nối của bóng tối bị bẻ gãy. Họ đã lấy lại được thể xác của chính mình.
Nhưng thời gian không đợi họ hoàn hồn
UỲNH
Cánh cửa phía cuối hành lang sập mạnh. Tiếng bước chân dừng lại ngay rìa ranh giới giữa ánh sáng đỏ và bóng tối sâu thẳm.
Từ trong khoảng tối, một thực thể từ từ hiện hình. Nó cao hơn hai mét, cơ thể gầy guộc dị dạng được bao bọc bởi một lớp màng đen nhầy nhụa. Thứ kinh khủng nhất chính là khuôn mặt của nó — không có mắt, không có mũi, chỉ có một mặt đồng hồ bằng đồng cổ kính rỉ sét găm chặt vào hộp sọ. Kim giây trên mặt nó đang giật lùi một cách điên cuồng.
RÈÈÈT... RÈÈÈT...
Âm thanh kim loại kéo ngược ghê rợn vang lên từ chính lồng ngực của quái vật. Nó nhắm thẳng vào cả nhóm, năm ngón tay khẳng khiu như những chiếc gọng kìm bằng sắt vươn dài ra với tốc độ không tưởng.
-"Chạy mau!!!" Nam hét lên, là người phản xạ đầu tiên, cậu túm lấy cổ áo Quang kéo dậy.
-"Linh! Khẩu quyết mở cửa nằm ở chương cuối của cuốn sách tâm lý mà Nam tặng mày! Cuốn sách không có trang kết!" Vương vừa thở hổn hển vừa hét lớn khi nhận ra thực thể mặt đồng hồ đang lao đến.
Năm người không kịp nghĩ ngợi, quay đầu cắm cổ chạy dọc theo hành lang sâu hun hút vừa xuất hiện. Phía sau họ, tiếng móng vuốt cào sột soạt trên tường và tiếng kim đồng hồ quay giật lùi đuổi theo sát nút, sát đến mức Linh có thể ngửi thấy mùi đồng rỉ sét và mùi máu tanh nồng ngay sau gáy
Không gian xung quanh bắt đầu méo mó dị dạng. Những bức tường co giãn như cao su, sàn nhà dưới chân họ lúc thì sụt xuống như đầm lầy, lúc lại dốc ngược lên như một ngọn đồi.
"Đừng nhìn lại!" Thư vừa chạy vừa khóc, nắm chặt tay Linh kéo đi khi thấy chân Linh lảo đảo.
Bàn tay Linh siết chặt lấy vệt sẹo trên mu bàn tay, cơn đau âm ỉ giúp cô tỉnh táo giữa không gian đang vỡ vụn này. Năm người bọn họ, năm cái bóng đơn độc lao đi trong hành lang điên cuồng, trốn chạy khỏi thứ thực thể đang muốn nuốt chửng ký ức của cả nhóm. Cô không được quên. Họ phải tìm thấy cuốn sách. Tất cả phải cùng nhau sống sót qua đêm "Hollow Night" vô tận này
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co