Truyen3h.Co

Hollow Night

ɪ#

jellytrix


Chapter 4 : Không phải là giấc mơ

Tiết học kỳ lạ ở lớp 11A5

Khi tiếng trống trường rộn rã vang lên báo hiệu tiết Toán đầu tiên của thầy chủ nhiệm, cả lớp 11A5 nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Thầy bước vào với xấp giáo án dày cộp, gõ thước lên bảng đen nghe bốp bốp

-"Hôm nay chúng ta sửa bài tập hình học không gian hôm trước. Thầy mời một em lên bảng giải bài số 3. Trần Trịnh Quang!"

Nghe gọi tên, Quang giật nảy mình như vừa bị điện giật. Thường ngày, cậu ta sẽ đứng dậy gãi đầu cười hì hì rồi bày trò chọc cả lớp cười, nhưng lúc này, Quang lóng ngóng đứng lên, mặt mũi ngơ ngác như người mất hồn. Cậu chậm chạp bước lên bục giảng, đôi vai hơi run rẩy dưới lớp áo đồng phục

-"Vẽ hình rồi chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng cho thầy" - Thầy giáo đưa viên phấn trắng cho Quang

Quang cầm lấy viên phấn, nhìn chằm chằm vào khoảng trống đen ngòm của tấm bảng. Đôi mắt cậu vô thức dại đi, nhìn vào những vết xước mờ mờ trên bề mặt gỗ. Trong đầu cậu, bóng tối của căn phòng thư viện đêm qua lại ùa về — cái hố đen sâu thẳm, vệt chất lỏng nhầy nhụa và khuôn mặt đồng hồ rỉ sét gớm ghiếc.

Cậu run tay. Thay vì đặt phấn vẽ một đường thẳng, Quang cầm chiếc giẻ lau bảng bên cạnh lên.

Xoẹt... Xoẹt...

Cậu bắt đầu điên cuồng xóa. Cậu xóa sạch sành sanh những dòng đầu bài thầy giáo vừa viết bằng phấn màu. Cậu lau như thể đang cố xóa sạch một thứ gì đó vô hình, một vết nhơ, một ký ức đang đeo bám lấy tâm trí mình.

-"Ơ cái thằng này! Kêu lên làm bài sao lại xóa bài của thầy?" Thầy giáo gõ mạnh cây thước xuống bàn, nhíu mày gắt"

Cả lớp ngơ ngác nhìn nhau rồi xì xào bàn tán. Chỉ có bốn người ở dưới lớp — Linh, Nam, Thư và Vương — là lặng người đi. Họ hiểu Quang không phải đang phá phách. Cậu ấy đang hoảng loạn.

Cả lớp 11A5 được một phen ngơ ngác, mấy đứa bàn cuối bắt đầu khúc khích cười, tưởng thiếu gia Trần Trịnh Quang hôm nay lại bày trò "tấu hài" để cứu rỗi cái tiết Toán buồn ngủ. Nhưng dưới lớp, bốn gương mặt của Linh, Nam, Thư và Vương thì xanh mét như đít xửng. Họ biết thừa cái thằng "vương quốc hài kịch" kia không phải đang diễn tiểu phẩm, mà hồn vía nó đang bay về phương xa rồi!

Nam lập tức đứng phắt dậy, nhanh trí đỡ lời cho bạn

-"Báo cáo thầy! Đêm qua nhà bạn Quang có biến cố lớn, bạn ấy phải thức trắng đêm để... phụ mẹ đẻ em bé... à không, phụ chó đẻ! Cho nên thần kinh hiện tại hơi bất ổn, đang bị mộng du nhẹ đấy thầy ạ! Để em lên lĩnh ấn tiên phong làm thay bạn!"

-"Chó đẻ liên quan gì đến mộng du? Thôi anh Quang đi xuống rửa mặt cho tỉnh táo hộ tôi cái, học hành kiểu gì mà như trên mây trên khói thế này"-Thầy giáo nghe xong mặt nghệt ra, nhìn thằng Nam rồi nhìn thằng Quang, bất lực phẩy tay

Giờ ra chơi, năm đứa không xuống căn-tin như mọi khi mà kéo nhau ra góc khuất sau dãy nhà kho cũ của trường — nơi chiếc xe đạp mòn lốp của Linh đang dựng ở đó.

Nắng mười giờ sáng đổ xuống gay gắt, cái nóng oi ả của mùa hè bao trùm lấy họ, nhưng năm người họ vẫn cảm thấy một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Quang nhìn cả đám, giọng khàn đặc

-"Lúc nãy nhìn cái bảng đen... tao thề là tao đã thấy cái kim giây của thực thể đó. Nó suýt nữa lại quay ngược"

Nam cốc đầu Quang một cái rõ đau

-"Quay ngược cái đầu mày ấy! Tỉnh lại đi con trai của thần biển, chúng ta thoát rồi! Đêm qua tao đá một cú vô-lê đẳng cấp, chân tao giờ còn đang bầm tím đây này. Khí thế ngút trời thế mà sáng ra mày làm cả đám hú hồn"

Linh nhìn những người bạn của mình. Họ đều là những người tài năng, có tương lai sáng lạn, nhưng đêm qua, tất cả đã cùng cô bước qua lằn ranh sinh tử. Cô khẽ đưa mu bàn tay có vệt sẹo xám tro của mình ra giữa khoảng không. Nam, Quang, Thư và Vương nhìn nhau, rồi chậm chạp đặt tay họ lên, tạo thành một vòng tròn khép kín

-"Chúng ta an toàn rồi." Linh nói, ánh mắt cô trở nên kiên định hơn bao giờ hết. "Nhưng từ giờ trở đi, cuốn sách đó phải được cất giữ thật kỹ. Và tuyệt đối... không một ai trong chúng ta được phép quên đêm qua"

Tiếng chuông báo vào tiết học tiếp theo lại vang lên, cắt ngang bầu không khí trầm mặc. Họ thu tay lại, chỉnh sửa lại trang phục rồi bước về phía ánh nắng của sân trường. Họ biết, cuộc sống học sinh cấp ba bình thường của họ đã vĩnh viễn kết thúc từ đêm qua, và một chương hoàn toàn mới, đầy bí ẩn và nguy hiểm, vừa mới bắt 

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co