Truyen3h.Co

Hollow Night

ɪ#

jellytrix


Chapter 3 : Cuốn sách & mỏ neo

Tiếng kim loại quay ngược RÈÈÈT... RÈÈÈT... mỗi lúc một dồn dập, kéo theo luồng khí lạnh tanh mùi rỉ sét áp sát sau lưng. Hành lang kéo dài ra vô tận, những cánh cửa gỗ hai bên rên rỉ, cấu xé nhau rồi méo mó vặn vẹo như những khuôn mặt đang gào thét.

-"Rẽ phải! Căn phòng cuối hành lang là thư viện của nhà tao!" Nam vừa chạy vừa hét, giọng khản đặc. Cậu là người dẫn đường, nhưng chính cậu cũng đang run rẩy bởi cấu trúc ngôi nhà đang bị bóng tối nhào nặn thành một mê cung quái dị.

Năm người lao vào phòng, Nam dùng hết sức bình sinh  mạnh cánh cửa gỗ dày cộp. Vương và Quang lập tức lao đến, khênh chiếc tủ sách nặng nề chặn ngang cửa.

UỲNH! UỲNH!

Cú đập từ bên ngoài mạnh đến mức chiếc tủ gỗ sồi dày ba tấc nứt toác. Một vệt chất lỏng đen nhầy nhụa, nhớp nháp bắt đầu rỉ qua khe cửa, bò trườn trên mặt sàn như những xúc tu của một sinh vật sống. Nó đang cố ngửi mùi thực tại của họ.

-"Sách! Cuốn sách tâm lý đâu rồi boy hai mái?!" Vương gào lên, hai tay điên cuồng lục lọi các kệ sách xung quanh.

-"Trên cái bàn trà ở góc phòng! Cuốn bìa da màu xanh rêu!" Nam đáp, mắt không rời khỏi cánh cửa đang biến dạng.

Linh lao đến chiếc bàn. Giữa đống đổ nát của căn phòng, cuốn sách nằm đó, im lìm một cách bất thường. Trên bìa sách không có tên tác giả, chỉ có một dòng chữ mạ vàng đã mờ: "Phân tâm học: Bản ngã và Khoảng rỗng". Cô run rẩy lật tung từng trang. Ký tự trong sách nhạt nhòa, chữ nghĩa chạy loăng quăng như những đàn kiến bị đốt tổ.

Và đúng như Vương nói, cuốn sách kết thúc ở chương 9, trang thứ 332. Trang tiếp theo hoàn toàn bị xé rách, để lại một mép giấy nham nhở dính vệt máu khô đen kịt. Không có chương cuối. Không có khẩu quyết.

-"Không có... mày ơi, không có trang kết!" Linh bật khóc, những ngón tay bấu chặt vào gáy sách.

RẮC... RẮC...

Tiếng xương khớp khô khốc vang lên từ phía sau. Linh sững sờ quay lại.

Quang đang đứng chết trân giữa phòng. Cậu ta đang vi phạm quy tắc. Ánh nến đỏ trên bàn đang lụi dần, và đôi mắt không lòng đen của Quang lại một lần nữa xoáy sâu vào góc tối góc phòng — nơi thực tại đang bị bẻ cong thành một cái hố đen ngòm.

-"Quang! Đừng nhìn vào đó!" Thư hét lên, định lao đến che mắt cậu bạn.

-"Đừng gọi tên thật!" Nam gầm lên, kịp thời tóm lấy vai Thư giật ngược trở lại.

Nhưng đã muộn. Tiếng hét của Thư đã phạm vào Quy tắc số 1. Gọi tên thật trong Khoảng rỗng là dâng hiến mồi nhử.

Cái bóng của Quang trên tường bỗng dưng tách rời khỏi cơ thể cậu. Nó tự đứng thẳng dậy, vươn dài ra, biến thành một hình hài cao lớn, gầy guộc. Khuôn mặt của cái bóng dần hiện rõ... một mặt đồng hồ bằng đồng rỉ sét. Một thực thể nữa đang tái sinh từ chính danh tính của Quang!

-"Nghịch lý! Quang, nghĩ đến mỏ neo của mày mau!" Vương hét lớn, cố gắng dùng âm lượng át đi tiếng rít ghê rợn của quái vật.

Quang quỳ sụp xuống, hai tay cào cấu mặt sàn đến bật máu, môi mấp máy: "Nhà tao... nhà tao có năm anh em... tao là con trưởng... tao là..."

-"Sai rồi! Nhà mày độc nhất có mình mày thôi! Nghĩ cái gì sai lệch hẳn đi!" Nam điên cuồng nhắc nhở. Nhưng nỗi sợ hãi đã nuốt chửng lý trí của Quang. Ký hiệu trên mu bàn tay cậu ta nổ tung, biến thành một cái lỗ rỗng rỉ máu. Cái bóng quái vật lao vào, nhập tràng. Quang hoàn toàn bất động, cơ thể cậu bắt đầu co rút, da thịt chuyển sang màu xám xịt của xác chết.

-"Chết tiệt!" Nam nghiến răng, giật lấy cuốn sách từ tay Linh. "Chương cuối không có sẵn! Linh, mày không hiểu sao? Cuốn sách này là của mày! Mày chính là người phải 'viết' ra chương cuối bằng mỏ neo của mày!"

Thực thể mặt đồng hồ bên ngoài đã phá tan cánh cửa. Nó cùng với "Quang" lúc này — kẻ đã mất đi linh hồn — bước từng bước áp sát. Kim giây trên mặt chúng đồng loạt giật lùi.

Tích... Tích... Tích... Thời gian trong phòng đang bị kéo ngược về 0 giờ 0 phút. Nếu vòng lặp reset lúc này, khi họ chưa mở được cửa, tất cả sẽ mãi mãi kẹt lại, biến thành những con búp bê rách nát như Linh đã thấy trong ảo ảnh.

-"Linh! Tập trung vào vệt sẹo trên tay mày!" Thư nắm chặt tay Linh, dùng chính thân mình che chắn trước móng vuốt của thực thể đang lao đến. "Tin vào mỏ neo của mày! Người mẹ bên mâm cơm tối... Hãy biến ước muốn đó thành khẩu quyết!"

Mùi máu và đồng rỉ sét đã xộc thẳng vào mũi. Năm ngón tay gọng kìm của con quái vật chỉ còn cách cổ Linh vài ml

Linh nhắm nghiền mắt. Nước mắt hòa lẫn với nỗi uất hận và khao khát sinh tồn. Cô không nghĩ về thực tại tàn khốc nơi cô là đứa trẻ mồ côi cô độc nữa. Cô áp lòng bàn tay có vệt sẹo lên trang giấy trắng bị xé rách của cuốn sách.

-"Mẹ ơi... con về ăn cơm đây." Cô thì thầm, một câu nói giản dị nhưng trong bối cảnh này, nó là một nghịch lý vĩ đại bẻ gãy mọi quy luật của Khoảng rỗng.

XOẸT!

Từ mu bàn tay Linh, máu tươi rỉ ra, thấm đẫm lên trang giấy trắng. Kỳ diệu thay, máu chảy đến đâu, những dòng chữ bằng thứ mực đỏ rực như lửa hiện ra đến đó. Đó là chương cuối. Đó là khẩu quyết mở cửa!

Linh mở bừng mắt, nhìn thẳng vào thực thể mặt đồng hồ, dõng dạc đọc lớn dòng chữ vừa xuất hiện:

"Thực tại là tro tàn, hư vô là mộng mị. Kẻ đi trong bóng tối, mượn nghịch lý mở đường. Trả lại đêm Hollow Night cho kẻ bắt đầu!"

ẦM!!!

Một luồng ánh sáng đỏ rực, chói lòa như mặt trời chính ngọ bùng lên từ cuốn sách, nuốt chửng toàn bộ thư viện. Tiếng thét xé lòng của hai thực thể mặt đồng hồ vang lên khi cơ thể nhầy nhụa của chúng bị ánh sáng thiêu rụi, vỡ vụn thành từng mảnh kính đồng nát.

Đồng hồ treo tường nhà Nam tích tắc chạm đúng 2h59... rồi thay vì quay ngược lại 0h00, tiếng chuông vang lên giòn giã

Bính... Boong... 3h00 sáng.

Linh bật dậy, suýt chút nữa ngã lộn nhào khỏi chiếc ghế sofa.

Ánh nắng ban mai dịu dàng lọt qua khe cửa sổ, chiếu những vệt vàng ươm lên sàn gỗ. Tiếng chim hót líu lo ngoài vườn. Mùi gỗ, mùi trà và mùi đồ ăn tối qua vẫn còn thoang thoảng.

Cạnh bên cô, Quang đang xoa xoa cái vai đau nhức, mặt cắt không còn một giọt máu. Nam thì ngồi bệt dưới đất, thở dốc như vừa chạy xong một trận chung kết. Thư và Vương ôm lấy nhau, người ngợm run bần bật nhưng đôi mắt đã lấy lại được ánh sáng trong trẻo hằng ngày.

Không ai nói với ai lời nào, họ đồng loạt nhìn xuống mu bàn tay của mình.

Trên mu bàn tay của cả năm người... là một vệt sẹo mờ màu xám tro, hình một chiếc đồng hồ không có kim.

-"Không phải... là mơ đúng không?" Thư run rẩy lên tiếng, giọng nghẹn lại.

Quang nuốt nước bọt, nhìn cuốn sách tâm lý học đang nằm chơ vơ trên bàn khách — trang cuối cùng giờ đã đầy chữ, ghi lại toàn bộ hành trình chạy trốn của họ trong đêm qua. Cậu lắc đầu, cười khổ:

-"Tao thề... từ nay về sau tao không bao giờ tra mấy trò chơi mạng nữa."

Nam đứng dậy, bước đến vỗ vai Linh, dù tay cậu vẫn còn hơi run: "Dù sao thì... cũng may là mày không quên tụi tao."

Buổi sáng hôm đó, thị trấn nhỏ vẫn khoác lên mình vẻ bình yên như mọi ngày. Sương sớm chưa tan hết trên những cánh đồng lúa xanh mướt hai bên đường, tiếng xích xe đạp cũ kỹ của Linh vẫn kêu lạch cạch đều đặn theo từng vòng bánh.

Thế nhưng, bầu không khí giữa năm đứa bọn họ đã hoàn toàn thay đổi. Không còn những tiếng đùa cợt om sòm từ đầu ngõ, cả đám lầm lũi dắt xe đi cạnh nhau, gương mặt đứa nào đứa nấy phờ phạc, bọng mắt thâm quầng như những kẻ vừa từ cõi chết trở về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co