artefact under the ground
Tag: Nhà khảo cổ học x ???
Note: g!p yjm.
Một phiên bản khác của mirror on the wall?
---
"Mau nghỉ tay ăn tối thôi giáo sư Yu, mỳ sắp chín rồi!"
"Rồi rồi tới đây."
Lau tạm đôi tay lấm lem vào quần, Jimin đáp lại, mắt vẫn không ngừng nhìn vào mảnh hóa thạch cô vừa đào được.
Chuyến đi khảo cổ lần này ở Nam Phi thành công hơn Jimin nghĩ, đây mới là ngày thứ ba cả đội đặt chân tới hang Sibudu, nhưng những tờ báo cáo của đám nghiên cứu sinh đã được điền chi chít chữ, bản thân cô còn tìm được thêm mẫu vật. Là một nhà khảo cổ học, số giờ lên viện còn ít hơn thời gian ngồi trên máy bay tới Nam Phi, vậy mà chuyến khảo cổ lần này, viện trưởng lại bắt cô cắp thêm đám đàn gà con líu ríu sau lưng. Rất may là các nghiên cứu sinh rất biết điều, nắm bắt thông tin nhanh, vậy nên Jimin cũng không phải tốn công giải thích, thay vào đó lại có thêm sức đào bới.
"Này mấy đứa, lại đây."
"Dạ"
"Bỏ cái ly mỳ ra chỗ khác, đổ ra đây thì chết tôi!" Jimin cau mày, cái đám nghiên cứu sinh này, có biết cô đang đói muốn chết không, dám đem mùi hương của mỳ Shin Ramyun ra làm khổ cái mũi cô.
Jimin cầm viên đá lên, rút cây chổi nhỏ ra hất nhẹ đất bẩn bám trên bề mặt. Dưới ánh đèn dầu bập bùng, viên đá dần hiện rõ trước ánh mắt nghiên cứu sinh. Là một mẫu đá với kích thước không quá lớn, áng chừng khoảng ba đốt ngón tay của một người trưởng thành. Các dấu vết mài dũa, ghè đẽo trên bề mặt thô ráp cho thấy đây là một viên đá được sử dụng có chủ đích chứ không đơn thuần là một cục đá thô sơ bình thường.
"Dựa theo cách ghè đẽo, có thể xác định được đây là một viên đá khoảng năm hoặc sáu mươi nghìn năm trước, thuộc thời kỳ Đồ đá giữa." Jimin dừng lại, xoay viên đá
"Kỹ thuật thể hiện xu hướng tiết kiệm ghè đẽo, chỉ được ghè một mặt hòn cuội, có khi chỉ ghè đẽo một cạnh hoặc một đầu."
"Được rồi, mang túi zip tới đây, tôi chỉ cho cách viết thông tin."
"Vâng ạ."
Cộp
"Hmm?"
Ngay khi Jimin nhảy xuống hố đất tiếp tục đào, một tiếng động kỳ lạ vang lên, thành công thu hút sự chú ý của cô. Tại hố đất nơi cô vừa khai quật được mẫu đá, dường như có thêm sự xuất hiện của một vật gì đó. Bản năng tò mò của một nhà khảo cổ học không cho phép Jimin dừng lại, cô cúi xuống, cố gắng dùng xẻng đẩy đám đất đá xung quanh đi.
"Aeri, mau lại đây."
"Mỳ sắp trương hết lên rồi đó, cậu không định ăn sao giáo sư Yu?" Nghe tiếng gọi, Aeri bước tới, trên tay là cốc mỳ nóng hổi. Đam mê khảo cổ của Yu Jimin lớn hơn cả nhu cầu thiết yếu của con người, báo hại nàng đi cùng phải chăm cậu ta như chăm con. Nhưng nhìn vẻ mặt đầy hào hứng của người đang đào bới đám đất bên dưới hố, Aeri cũng không giấu nổi sự tò mò, lên tiếng:
"Gì vậy, có món gì mới hả?"
"Ừ, nghe chừng không phải mấy mẫu hóa thạch kia đâu, cảm giác như là kim loại ấy."
"Này, tớ thấy nó rồi, mau xuống đây giúp tớ một tay!" tiếng reo hò của Jimin vui mừng như thể một đứa trẻ được cho kẹo. Aeri tặc lưỡi, để cốc mỳ ra một góc, phụ cô bạn một tay. Trời dần tối, nhưng sự mờ mịt vì thiếu ánh sáng cũng không khiến Jimin tắt lửa, nhất là khi cô đã nhìn thấy ánh kim lấp ló dưới đám đất. Không tốn quá nhiều thời gian, Jimin cẩn thận gạt đi lớp đất cuối cùng còn che lấp cổ vật. Cô cúi xuống, quan sát kỹ hơn. Ánh đèn pin chiếu vào thứ kim loại lấp lánh. Nó không giống bất kỳ cổ vật nào cô từng thấy. Là...một chiếc hộp?
"Thứ này... không hề khớp với bất kì dữ liệu nào liên quan tới khu vực này..." Aeri sửng sốt, nghĩ tới mọi khả năng có thể xảy ra. Có thể là trò chơi khăm của một nghiên cứu sinh nghịch ngợm khóa trước nào đó, bởi chất liệu cũng như hình dáng của cổ vật này không hề trùng khớp với bất kì thời kỳ nào ở Nam Phi. Nhưng nghiên cứu sinh nào tìm ra được chiếc hộp, à không, phải gọi là một chiếc rương với thiết kế tinh xảo như thế này, lại được quấn chặt nhiều vòng bằng sợi xích đã hoen gỉ, chôn sâu xuống lòng đất, nàng cho rằng người này cũng thật sự rảnh rỗi đấy chứ.
Nhưng Jimin thì không nghĩ như cô bạn của mình. Đôi mắt nâu dưới cặp kính dày cộm khẽ nheo lại, nếu cô không nhìn nhầm thì trên những sợi xích còn khắc những ký tự gì đó.
"Hmmm.... l.o.t.t.e w.o.r.l.d? Tên một địa điểm chăng?"
"Giáo sư Yu, bọn em mang túi zip tới rồi ạ!"
"Aizz cái lũ này, đi lấy túi bên Hàn Quốc hay gì mà lâu như vậy hả?" Jimin càu nhàu, đang trong mạch suy nghĩ thì bị lũ học trò phá đám. Nhưng dù sao trời cũng đã tối, cũng chẳng thể tiếp tục công việc, cô trèo khỏi hố đất, vẫn giữ chiếc hộp trong tay.
"Ngày mai mình sẽ giải mã nó"
Chiếc rương nằm gọn trong túi xách của giáo sư Yu, bên trong túp lều cách hang Sibudu không xa. Vì chỉ ở lại đây khoảng vài ngày, khách sạn lại cách hang tầm 40km, đội khảo cổ đã thống nhất dựng tạm một lán trại để tập hợp ăn uống, sinh hoạt, sau đó giăng các lều nhỏ xung quanh để ngủ nghỉ. Ăn tối xong xuôi, Jimin cũng mau chóng quay trở về lều, chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
Biết là nhiệt độ về đêm ở KwaZulu-Natal xuống khá sâu, nhưng Yu Jimin không hề có chút ký ức nào về việc bản thân mình run như cầy sấy trong tám lần đi khảo cổ hang Sibudu trước đó. Jimin cựa mình trong túi ngủ, cảm giác lạnh lẽo len lỏi vào da thịt. Cô mơ màng mở mắt, nghi ngờ bản thân đã mệt tới mức quên kéo khóa lều, nhưng khi Jimin nhìn kỹ, rõ ràng là khóa đã được kéo lên cao, bên ngoài cũng không phải thổi gió quá lớn.
Chết tiệt, mình lên cơn sốt sao? Sao lại lạnh như thế cơ chứ?
Cô chạm vào trán, cố gắng kiểm tra bản thân có bất thường không, nhưng rõ ràng là nhiệt độ cơ thể đang ở mức bình thường.
"Jimin"
"Jimin"
"Yu Jimin..."
"Làm ơn để tôi yên đi!!!" Không thể chịu đựng thêm, Jimin mở bừng mắt, trút hết sự bực tức, nhưng ngay lập tức bị chặn đứng bởi một bàn tay.
"Tay...của phụ nữ?"
Trong bóng tối, thị lực vốn đã không tốt của Jimin càng thêm mù mịt, tất cả những gì cô nhìn thấy chỉ là một bóng đen, có vẻ là một người phụ nữ trẻ đang...ngồi đè lên người cô?!? Rốt cuộc ai dám to gan lớn mật dám lẻn vào trong lều của giáo sư Yu để làm trò này cơ chứ.
"Cảm ơn ngươi nhiều nhé Yu Jimin, rốt cuộc cũng có ngày ta được thoát khỏi cái rương chết tiệt đấy" - cái thứ trông-giống-như-con-người khẽ uốn éo, vặn người, thở ra một hơi thỏa mãn, bỏ lại Yu Jimin với hàng đống câu hỏi nghi hoặc trong đầu. Thoát khỏi rương?
"À ừ, quên mất, ta biết tên ngươi nhưng ngươi lại không biết ta là ai, hơi bất lịch sự nhỉ? Để ta giới thiệu nhé."
"Ta là Winter."
"Và nếu như ngươi không biết, thì ta sẽ hút tinh lực từ ngươi."
"C-CÁI G-?!!?"
Khi Jimin còn chưa hoàn thành câu nói, Winter đã nhanh chóng cướp lấy môi cô. Lưỡi ả như con rắn ranh ma lướt qua môi Jimin, quấn lấy lưỡi cô, khám phá từng ngóc ngách, buộc Jimin bật ra tiếng rên rỉ khe khẽ. Nụ hôn ngày càng sâu hơn, khiến tâm trí Jimin như tan chảy. Cô sớm đã không còn sự chống cự, ngược lại, cánh tay từ lúc nào lại nắm chặt gáy kẻ ngồi trên đùi, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
Thật kỳ lạ, kể từ khi chìm vào nụ hôn với kẻ-tự-xưng-là-Winter, Jimin không còn thấy lạnh nữa, thay vào đó, nguồn nhiệt nóng đến chết người lan dần từ bụng dưới tới khắp cơ thể. Cơn bức bối mạnh mẽ tới mức bàn tay còn lại của Jimin tự tìm đến cúc áo sơ mi của bản thân, hấp tấp tháo từng chiếc rồi nhanh chóng vứt nó sang một bên.
Winter nhếch môi, gặm nhấm từng chút một, từ vành tai cho tới cần cổ trắng mịn, trong khi bàn tay len lỏi ra phía sau, chuyên nghiệp tháo bỏ chiếc áo ngực chỉ trong vài giây. Ngay khi bộ ngực được giải phóng, ả như một đứa bé đói sữa, tham lam mút mát lấy một bên ngực Jimin, buộc cô phải cất lên tiếng nỉ non vì khoái cảm.
"Aahh..."
Rất nhanh chóng, đỉnh ngực nhanh chóng se cứng dưới sự kích thích của Winter, nhưng ả không buông tha cho đôi gò bồng dễ dàng. Ả chuyển sang bên còn lại, nhay cắn đỉnh hồng, chơi đùa với hai bên ngực của Jimin cho tới khi chúng bóng loáng vì dịch vị của ả.
"Có vẻ ngươi cũng rất nóng lòng nhỉ?" Bàn tay của Winter lê dọc từ cần cổ thon dài, lướt qua bộ ngực căng tròn, dừng lại ở đũng quần của người kia. Ả dịch người, nơi tư mật khẽ cọ xát với thứ to lớn kia. Thật may mắn rằng Yu Jimin chỉ có thói quen mặc quần ngắn khi đi ngủ, vì vậy cô dễ dàng bật ra tiếng thở khoan khoái khi nhận được sự tiếp xúc thân mật tương đối chân thật. Những nụ hôn ấm nóng và ẩm ướt dần đi từ cạnh sườn xuống, nhưng thay vì hôn lên tư mật của người phía dưới, Winter lại tinh nghịch trải những dấu hôn, vết cắn vào bắp đùi trong, khiến người kia phải giật thót.
Cơ thể Jimin như trôi nổi, bồng bềnh giữa không trung, đôi mắt cô dần mất tiêu cự, tạm nhường chỗ cho toàn bộ các giác quan tinh nhạy khác nắm bắt từng chút kích thích một. Và rồi, hơi thở nóng bỏng phả vào nơi đang phồng lên, cùng lúc tiếng cười khúc khích vang lên:
"Để ta giúp ngươi một chút nhé?"
"Ahhh Winter!"
Ngay khi boxer bị kéo xuống, thứ đó bị bao trọn trong khoang miệng kẻ lạ mặt, Jimin đã không thể kìm nén tiếng rên rỉ trong cổ họng. Quả thật là một con quỷ, chiếc lưỡi tinh ranh và cái miệng nhỏ bú mút chuyên nghiệp của ả suýt khiến Jimin đầu hàng chỉ trong một phút đầu tiên. Winter chào hỏi người bạn gân guốc bằng những chiếc hôn phớt dọc theo chiều dài, đánh lưỡi lên đầu nấm, sau đó mới bao lấy cự vật bằng miệng.
Bàn tay cô luồn qua những sợi tóc ngắn của đối phương, bám sát vào da đầu, ép ả phải nuốt cự vật sâu hơn nữa. Ả là quỷ mà, làm sao mà chết được cơ chứ, vì vậy, Jimin chẳng màng tới bất kỳ điều gì, chăm chăm theo đuổi khoái cảm của riêng mình, hông nhấp nhẹ. Cho tới khi cô cảm nhận được bụng dưới dần nhộn nhạo, cự vật bắt đầu co giật, và rồi Winter nghiễm nhiên nuốt trọn toàn bộ tinh túy từ người bên dưới.
"Hmmm...ra nhiều hơn ta nghĩ đấy, dạo gần đây ngươi không tự thỏa mãn bản thân à?" Winter liếm mép, một tiếng pop bật ra khi môi ả rời khỏi cây gậy vẫn chưa xìu xuống hẳn. Mặc dù hương vị của cái thứ sữa đặc này chẳng ngon lành gì cho cam, nhưng nó lại là nguồn duy trì sức mạnh cho loài quỷ như ả, nên dù thế nào, ả cũng không thể bỏ phí dù chỉ một giọt.
"Được rồi, giờ thì đến lượt ta. Xin phép nhé, giáo sư Yu."
Một tay của ả khẽ đỡ lấy đứa nhỏ đầy gân guốc, cọ xát với cửa mình đã ướt đẫm, tay còn lại bấu víu vào vai đối phương. Mặc dù chỉ là cọ xát bên ngoài, nhưng sự va chạm đầy ướt át giữa nơi tư mật cũng đủ khiến cả hai ngân nga nhẹ trong cổ họng. Ngay khi cảm giác mọi thứ đã sẵn sàng, Winter chầm chậm ngồi xuống, không khỏi bất ngờ vì sự thô to và nóng bỏng của Jimin.
"Hah....chính là cảm giác này..."
Winter mỉm cười, bị phong ấn suốt vài trăm năm, nay vừa được giải phóng, lại kiếm được con mồi ngon mắt ngon miệng thế này, thật là may mắn quá đi. Đôi mắt đỏ rực nheo lại, như hút hồn kẻ đối diện, mà chẳng cần đến phép thuật thôi miên, chính con mồi cũng đã tự sa vào bẫy của ả rồi.
"Ư ummm....n..ngươi mạnh bạo quá rồi đấ-y....hahh"
Mặc dù Yu Jimin đang nằm dưới, nhưng cô không hề tỏ ra yếu thế hơn con quỷ đang nhún nhảy phía trên. Bàn tay bấu chặt lấy eo thon, Jimin bật dậy, cố gắng nhấp hông cùng nhịp độ với Winter, duy trì làn sóng khoái cảm bủa vây lấy hai người. Thân nhiệt mát lạnh của Winter thật trái ngược với nơi đang mút chặt, bao trọn đứa nhỏ của Jimin. Lớp tường thịt bên trong co bóp, hoàn toàn ăn khớp với chuyển động ra vào hết sức kịch liệt, dịch tình cũng vì thế mà tung tóe, vấy lên bắp đùi Jimin, làm ướt một mảng túi ngủ.
"Yu Jimin....n-nhanh hơn...ưm hưm..."
Mặc dù không nhìn thấy ngũ quan của kẻ đang 'hành hạ' mình, song Jimin biết ả ta vô cùng quyến rũ. Cái cách cô ả đẩy hông, nấn ná mút lấy đứa nhỏ bằng bức tường nhung bên trong khe suối đã ướt đẫm làm cô phát điên. Đặc thù của nghề nghiệp với những chuyến đi xa kéo dài nhiều ngày, điều kiện sinh hoạt khắc nghiệt đến mức từ rất lâu, Jimin chẳng còn tha thiết tới nhu cầu sinh lý của bản thân. Vì vậy, khi tiếp xúc với nguồn khoái cảm đã lâu không gặp, cô chỉ biết nhấp hông như một con thú tới mùa động dục. Từng mạch máu giãn nở, hơi thở gấp gáp cực độ, Winter nhếch mép, có vẻ như ai đó sắp buông súng đầu hàng rồi.
"Bắn vào trong...hãy cho ta tất cả hạt giống của ngươi, Yu Jimin...ah..."
"GRRR- uh Winter t-ta tới!!!"
"AHHH J-Jimin!!!"
Đúng như những gì ả mong cầu, Jimin gầm gừ, bám chặt lấy người đối diện khi trút hết tinh dịch vào bên trong, nhiều và đặc tới mức Winter tưởng rằng chỉ sau lần giao phối này, có thể ả sẽ đẻ ra một đám quỷ con với gương mặt giống y đúc giáo sư Yu.
Ngay khi côn thịt rút khỏi lỗ nhỏ, dịch tình cũng nương theo đó mà chảy dọc theo khe mông, rỉ xuống bên dưới. Nhưng mọi chuyện có vẻ chưa dừng lại tại đây, vì chỉ trong một khoảnh khắc, Jimin đã áp chặt người kia xuống, bàn tay thiếu đúng đắn vọc ngoáy âm hộ ướt đẫm.
"N-này...n-ngươi vẫn còn hứng sao?"
"Ngươi là quỷ mà, chiều ta thêm một chút nữa chắc không chết đâu nhỉ?" - cự vật vừa xìu xuống đã có dấu hiệu lên nòng, hứa hẹn xuyên xỏ người bên dưới tới phát ngất.
"HAh b-bình tĩnh đi Yu Jimin...ta vẫn còn nhạy cảm lắm...."
.
"Ư hmmm t...ta sắp ra..."
.
"Chậm thôi làm ơn Jimin...uhh ahh...."
.
Lần đầu tiên trong suốt mấy trăm năm qua, một con quỷ như Winter biết chữ 'sợ' đánh vần như thế nào. Chẳng biết ả hút tinh lực cô hay cô mới là người nhận được sức mạnh từ ả nữa.
///
"Này, cậu ổn không, trông cậu có vẻ...hơi thiếu ngủ?"
"Ờm....ổ-ổn."
Jimin nhận lấy chiếc bánh mì từ tay Aeri, ngáp ngắn ngáp dài. Rõ là hôm qua cô đã ngủ rất sớm mà, chẳng hiểu vì lí do gì mà cơ thể nhức mỏi, tê dại như thể có chiếc xe bồn cán qua người vậy.
"Giáo sư Yu, hôm qua cô ngủ ngon chứ ạ? Trong mỳ như kiểu có thuốc ngủ ấy, ăn xong là tụi em ngủ như chết luôn!"
"Chắc giáo sư Yu ngủ ngon lắm, không chừng còn chảy dãi ra túi ngủ ấy chứ?" Một cô bé nghiên cứu sinh tinh nghịch đùa giỡn, thành công chọc giận vị giáo sư trẻ
"NÀY!!!"
Thực ra thì Yu Jimin cũng không lí giải được vệt nước đã khô cong bên trong túi ngủ của mình do đâu nữa...
"À mà đêm qua thời tiết có lạnh lắm không vậy, tớ nằm trong túi ngủ mà run cầm cập luôn"
"Hả, đêm qua nhiệt độ tầm 24 độ, gió chỉ man mát thôi, cậu bị sốt hả?" Aeri đưa tay sờ trán người kia, không khỏi cảm thấy khó hiểu. Nhiệt độ bình thường, cơ thể cũng không nóng, hay Yu Jimin làm việc nhiều quá sinh hoang tưởng?
"Nếu cậu thấy khó chịu thì hôm nay không cần hướng dẫn tụi nhỏ đâu, cứ ở trong lều nghỉ ngơi, tớ sẽ phụ trách buổi hôm nay cho."
"Ừm, cảm ơn cậu."
Jimin nghĩ là cô cần phải đi ngủ ngay lập tức.
Roẹt
"Giáo sư Yu à, cảm ơn vì đã giải phóng ta nhé? Đêm qua nóng bỏng lắm đó!" Ngay khi Jimin kéo khóa lều, một người phụ nữ với chiếc váy lụa kiểu cổ xưa đã nằm chống tay sẵn trong túi ngủ, gương mặt nhàn nhã và khoan thai vô cùng. Giờ thì Jimin nhớ ra hết rồi, chính là cô ả này đêm qua đã vắt kiệt từng giọt sữa của cô đây mà.
"Bình thường thì succubus không tấn công một mục tiêu hai lần đâu..."
"Nhưng biết sao giờ, giáo sư Yu lại hợp ta quá..."
"Chúng ta tiếp tục nhé?"
Ai đó cứu Yu Jimin giùm đi. Giáo sư cũng muốn pass cái rương cổ này nè, mới qua tay một lần, tặng kèm người chơi cùng, ai hốt thì liên hệ sớm nha, không Yu Jimin sắp chết rồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co