'how to play bass' tutorial
Guitarist x Bassist
Các móc thủ, không phải g!p, fingering, oral, có một vài tình tiết bạo lực, ngôn từ tục tĩu
---
"Yah yah yah Yu Jimin, ai cho chị tự ý solo ở đoạn này?"
Cả không gian im lặng như tờ, không hẹn mà gặp, các thành viên đều đánh mắt về phía người vừa phát ngôn với giọng điệu như sắp ăn tươi nuốt sống Yu Jimin - cái tên vừa được nhắc tới. Kẻ tên Yu Jimin chỉ chép miệng một cái, sau đó lười biếng phản pháo:
"Lúc quái nào cũng đánh kiểu an toàn, không thấy chỗ này chỉ theo vòng hợp âm thì nó rất nhàm à Kim Minjeong?"
"Nhưng rõ ràng là đoạn solo vừa rồi của chị vượt timing át cả vocal, lê thê như thế cũng gọi là solo à?!?"
aespa từ lâu đã là một cái tên khá nổi bật trong giới, với những bản nhạc pop-rock sôi động, những ca khúc đủ sức kéo chân những khán giả trẻ dù mô hình band nhạc không được quá ưa chuộng. Chỉ vài ngày tới, các thành viên sẽ có một chuyến công diễn full album mới nhất, nhưng tình hình luyện tập giai đoạn nước rút lại xảy ra nhiều vấn đề hơn họ dự tính. Cô nàng keyboard kiêm giọng ca chính Ning Yizhuo vừa sống dậy sau trận ốm dở chết dở suốt hai tuần, tay trống Uchinaga Aeri phải thay tới ba cặp dùi trống chỉ trong một tuần chỉ vì đánh quá hăng, và giờ thì tới cuộc chiến tranh nảy lửa giữa hai con người còn lại trong nhóm - Yu Jimin và Kim Minjeong.
Tranh cãi trong quá trình luyện tập không phải là điều hiếm thấy ở trong một nhóm nhạc, nếu muốn đem tới màn trình diễn chất lượng nhất cho khán giả, những cuộc chiến như vậy là vô cùng cần thiết. Nhưng vấn đề nằm ở việc tần suất cự lộn giữa hai tay guitar và bass xảy ra rất thường xuyên, và lần nào cũng kết thúc bằng việc Yu Jimin bỏ ra ngoài ngay khi Kim Minjeong tháo dây đeo bass xuống và chuẩn bị sấn sổ tới giết người kia.
"Tuần sau là công diễn rồi, tới hôm nay còn chưa chốt được cách chạy bài này nữa..." Đây là một ca khúc đặc biệt không nằm trong album công diễn lần này, vì vậy, tới hôm nay, aespa mới chính thức tìm cách phát triển cho màn trình diễn. Aeri chán nản lắc đầu, họ đã thử tới năm kiểu đánh cho bài hát nhưng lần nào không phải do Yu Jimin tự ý solo cũng là do Kim Minjeong chê 'cách xử lý quá cồng kềnh'. Ning Yizhuo cũng chỉ biết đeo tai nghe, lẩm nhẩm lời bài hát mới. Chuyện của hai người họ, tốt nhất không nên xen vào.
Minjeong nhìn ra cánh cửa vừa bị đóng một cách thô bạo, bàn tay nắm chặt đến nổi gân xanh. Em không phải một người kiềm chế cảm xúc tốt, nhưng vì không muốn bầu không khí ngột ngạt ảnh hưởng tới hai thành viên còn lại, nên Minjeong chỉ đành cười gượng, đi tới phòng vệ sinh ở cuối dãy.
"Aizz, không hiểu tại sao mình vẫn có thể hoạt động cùng chị ta cơ chứ?" tiếng lầm bầm vang lên khi cánh cửa phía sau lưng Minjeong đóng lại. Ngay lập tức, bầu không khí sặc sụa mùi khói thuốc lá làm em nhăn mày, gắt gỏng:
"Có biết đọc không? Cái biển cấm hút thuốc trong nhà vệ sinh để trưng cho đẹp à?"
Trong nhà vệ sinh của studio này chỉ có duy nhất một buồng đang khóa cửa, và cũng chẳng cần e ngại gì, cái bát hương đang cắm nghi ngút khói ấy chỉ có thể là một người mà thôi.
"YU JIMIN!"
"Im mồm đi, cô em lèm bèm suốt từ nãy tới giờ không chán à?" 'bát hương di động' lên tiếng, cùng lúc cánh cửa buồng vệ sinh đang khóa cũng được mở ra, để lộ gương mặt đầy chán nản của Yu Jimin. Minjeong quay người, bấm chốt khóa cửa. Em đã chịu đựng quá đủ rồi, giờ là lúc Yu Jimin phải chịu sự trừng phạt.
"Thay vì hút thuốc..."
.
"Chị có thể hôn tôi cơ mà?"
Cái nhếch mép đầy đểu cáng của Kim Minjeong dưới ánh đèn huỳnh quang lập lòe bỗng chốc làm Yu Jimin rùng mình trong một giây. Nhưng cũng không thể phủ nhận sự lôi cuốn của cô nàng trước mặt, đến nỗi Jimin còn chẳng nhận ra điếu thuốc trên môi mình đã được thay thế bằng đôi môi đỏ mọng của đối phương. Jimin thoải mái chìm vào nụ hôn, đôi bàn tay hư hỏng luồn vào bên trong áo, vuốt dọc sống lưng Minjeong. Mặc dù bàn tay của Jimin không tính là lớn, nhưng hai bàn tay của cô đã gần như ôm trọn eo người kia. Mà Minjeong cũng rất phối hợp, em ngả người sâu về phía trước, phó mặc bản thân cho Jimin, chỉ tập trung vào kẻ nghịch ngợm không ngừng mút mát, day cắn nhẹ môi dưới của em.
Chỉ đến khi buồng phổi kêu gào vì thiếu dưỡng khí, Minjeong mới đẩy nhẹ vai đối phương ra hiệu dừng lại. Hơi thở nóng bỏng quanh quẩn bên tai như ngọn đuốc thổi bùng niềm khao khát đối phương. Yu Jimin chôn đầu vào hõm cổ người đằng trước, rít nhẹ một hơi.
"Ai mà nghĩ rằng...." bàn tay kẻ bất cần đời có dấu hiệu đi xuống, lần theo cạp quần chun thể thao, động tác vô cùng chuyên nghiệp như thế đã làm điều này hàng ngàn lần
"Ẻmo gơn như em lại dùng loại nước hoa ngọt ngào như này chứ..."
Yu Jimin là một kẻ nghiện nước hoa, cứ sau mỗi chuyến lưu diễn, dàn nước hoa trên tủ trưng bày lại tăng lên theo cấp số nhân. Nhưng ngạc nhiên thay, sau buổi concert tổ chức ở New York cách đây hai tháng, người cầm túi bước ra từ cửa hàng nước hoa lại là cô nàng bassist họ Kim thay vì gương mặt quen thuộc. Và điều đặc biệt hơn nữa, hương thơm em lựa chọn lại chẳng giống phong cách bụi bặm phong trần quen thuộc, nó ngọt ngào và dễ thương, tựa như một quả đào chín mọng nước đầy hấp dẫn giữa một rừng hoa thơm dịu nhẹ, khiến Yu Jimin chỉ hận không thể nuốt em vào bụng. Đáng tiếc thay, cô chỉ có thể bày tỏ sự si mê từng chút một, từ nụ hôn như những cánh bướm cho đến những vết cắn mạnh bạo lên cơ thể nhỏ bé của người trong lòng.
Rõ ràng Kim Minjeong là người khơi mào trò chơi này, nhưng hiện tại, kẻ tận hưởng và dẫn dắt đáng tiếc thay lại chẳng phải em. Ngay khi cần cổ bị liếm mút, sự tê dại từ những vết răng người kia để lại trên làn da bỗng khiến Minjeong phải thực sự suy nghĩ lại, rốt cuộc Yu Jimin là giống loài gì? Có phải chó hóa thành người không? Tại sao lại thích cắn đến như vậy chứ?
"Chị là chó à? Đừng có cắn nữa-ah!" Minjeong thét lên, nhất định lần này dấu răng sẽ vô cùng rõ ràng, vì cơn đau ấy khiến nàng không khỏi nhíu mày, đưa tay tát thẳng vào mặt đối phương. Mà kẻ nhận cú đánh ấy như bị chập mạch, chỉ biết cười hềnh hệch mặc dù gương mặt đã in hằn dấu tay.
"Minjeongie vẫn bạo lực như những lần trước nhỉ?"
"Cún con à, vậy là không ngoan đâu."
"Ai là cún con? Ở đây chỉ có một con chó là chị thôi, Yu Jimin."
Đấy, cái miệng xinh đẹp như vậy mà những lời thốt ra chỉ toàn là mắng nhiếc, chửi rủa. Jimin lắc đầu, em gái bassist này chỉ ngoan ngoãn khi làm tình với cô mà thôi.
"Ừ được rồi, tôi là chó, tôi thích ăn thịt lắm."
"Nhất là ăn thịt gái xinh như Minjeongie."
"Im mồm và hành động đi." Nếu không vì cái lưỡi dẻo quẹo theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng cùng mấy ngón tay biết cong duỗi đúng lúc đúng chỗ, còn lâu Kim Minjeong mới chịu giao bản thân vào tay kẻ khốn nạn trước mắt. Tiếng cười khàn vang lên trong chốc lát, sau đó được thay thế bằng tiếng nỉ non của Minjeong khi Jimin bắt đầu cuộc tấn công. Bắt đầu từ xương quai xanh, những nụ hôn của Yu Jimin như có ma thuật, khiến em run rẩy ngay cả khi phía dưới còn chưa được chạm vào. Roẹt một cái, Minjeong điếng người, Yu Jimin không hề kiêng nể gì, trực tiếp xé toạc chiếc áo phông trắng, bàn tay gấp rút tìm đến khóa cài phía sau lưng, giải phóng cho đôi gò bồng. Đôi nhũ hoa hồng hào khẽ cứng lại khi không còn gì che chắn, nhưng ngay sau đó, chiếc bra làm bằng tay người đã mau chóng ôm trọn một bên ngực, bên còn lại được ân cần chăm sóc bằng miệng của Jimin.
Minjeong khẽ rướn người, bầu ngực xinh thành công lấp đầy miệng cô guitarist họ Yu. Tiếng bú mút chùn chụt vang vọng trong không gian, nhưng Minjeong không quan tâm, vì hiện giờ cánh cửa nhà vệ sinh đã được khóa chặt, và sự thoải mái khi được chăm sóc tận tình bằng chiếc lưỡi của Yu Jimin mới là thứ em tập trung vào.
Người hâm mộ thường đùa giỡn với nhau trên các nền tảng mạng xã hội rằng 'aespa thực là là một band nhạc với hai cặp đôi yêu nhau', nhưng làm sao họ dám tin điều đó lại là sự thật. Minjeong chắc chắn họ sẽ phát điên lên nếu biết được guitarist và bassist trên sóng truyền hình thì kèn cựa nhau như thể không đội trời chung, nhưng khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, hai kẻ đó sẵn sàng lăn lộn trên giường suốt cả đêm, âu yếm vuốt ve đối phương mỗi khi cơn hứng tình dâng trào.
Bằng kinh nghiệm của một con cáo già trong chuyện giường chiếu, thời gian chiếc quần thể thao của Kim Minjeong tụt xuống chỉ tính bằng mili giây, còn bàn tay của Yu Jimin thì đi dần lên trên như một con rắn, làm tê liệt từng điểm nó lướt qua. Yu Jimin quỳ xuống, Minjeong cũng rất biết ý, một chân gác lên vai người kia, sẵn sàng đón chào những khoái cảm quen thuộc nhưng quá đỗi tuyệt vời.
Hương đào trắng, hoa diên vĩ và vanilla quẩn quanh ngay chóp mũi Jimin khi cô thả từng chiếc hôn nơi đùi non của em. Mùi hương càng trở nên rõ ràng hơn khi đầu mũi Jimin chạm vào khoeo chân người phía trên. Khi ngẩng đầu, thứ Jimin nhìn được là đôi mắt lim dim đầy gợi tình của người kia, cùng nụ cười mà chỉ một khoảnh khắc tiếp theo, Jimin chính thức đầu hàng:
"Thích không?"
"Tôi đã cố tình... xịt cả nước hoa ở đó đấy."
Jimin thích nước hoa. Jimin thích Kim Minjeong. Đây chính xác là án tử cho cô rồi. Hóa ra em mới là con cáo trong cuộc chơi này, còn cô chỉ là con thỏ sa chân vào chiếc bẫy đã được giăng sẵn mà thôi, cũng như cái cách mà miệng cô ôm lấy vùng nữ tính của em bây giờ vậy. Nhưng Jimin không phải một kẻ nóng vội, kể cả trong chuyện làm tình. Bằng chứng là mặc dù nơi đó của em đang nhói đau và ướt đẫm, nhưng tuyệt nhiên cái lưỡi kẻ phía dưới chỉ quét qua hai cánh hoa lớn vẫn được bao bọc bởi lớp vải trắng, cố ý ấn đầu lưỡi vào âm vật đã sưng to một cái rồi lại rời đi. Đủ để khiến một người trầm lặng như Kim Minjeong phải phát điên, tự tay vén chiếc quần lót sang một bên, tay còn lại nhấn đầu họ Yu vào sâu hơn, giọng nói đã có phần nóng vội:
"Không có thời gian để giỡn hớt đâu, mau làm nhanh lên"
"Bình tĩnh nào, Minjeongie từ khi nào lại thiếu kiên nhẫn như vậy chứ?"
"Chết tiệt đồ khốn nhà chị- ah hmmm J-jimin..."
Tiếng lách tách vang lên khi mặt lưỡi tiếp xúc với khe suối đã thấm đẫm dịch tình. Jimin khẽ mút lấy âm vật đã sưng cứng, cố tình cạ răng nanh đôi ba lần lên nó, khiến Minjeong phải oằn người về sau né tránh. Một tay cô bấu vào đùi em, để lại những vết đỏ tấy, trong khi ngón trỏ còn lại không ngừng trêu đùa âm hạch. Cái lưỡi Jimin luồn lách vào bên trong huyệt thịt, đánh lên thành vách, ngay lập tức bị những múi cơ bên trong ép lại, cùng lúc là tiếng rên rỉ của Minjeong:
"Ahh...hmm"
Bên trong em nóng bỏng và mềm mại, khiến Yu Jimin như kẻ mất trí, chỉ còn biết chú tâm đẩy em lên đỉnh với từng cái liếm láp, bú mút, hôn lên vùng nữ tính của Minjeong. Minjeong nắm những sợi tóc uốn xoăn của Jimin, càng đẩy đầu cô vào sâu hơn, lờ mờ nhận thấy bụng dưới co thắt, nhộn nhạo muốn phóng tích tất cả.
"Uhm J-jimin..."
"Ra cho tôi nào"
Đúng như ý muốn của Jimin, một dòng nước ấm trào ra, Jimin chồm người sâu hơn, trái cổ lên xuống liên tục. Khi Jimin đứng dậy, đôi môi cô bóng loáng dịch tình, thậm chí phần cổ và cổ áo cũng ướt đẫm. Cô nàng guitarist nhếch môi trước sự ngại ngùng của em bassist, bàn tay đã lần mò xuống phía dưới, hơi nhấn vào bên trong huyệt thịt, khiến những tiếng rên rỉ nỉ non lại được phát ra.
.
.
.
Gương mặt em đỏ bừng, chỉ còn những tiếng kêu không rõ ràng bật ra khi đường thở bị chặn đứng bởi bàn tay của người trước mặt, trong khi những ngón tay bên dưới không ngừng đưa đẩy thật mạnh, ve vuốt nõn thịt mềm nhạy cảm. Một điều khiến Minjeong mê mẩn mỗi khi làm tình với Jimin chính là sự mạnh bạo bất ngờ của cô nàng guitarist. Có những ngày mọi thứ trôi qua rất chậm rãi, từng cái ve vuốt như phóng đại trong căn phòng với nhạc jazz phủ đầy đôi tai Minjeong; cũng có những lúc Jimin thực sự như một con thú hoang xâu xé tấm thân bé nhỏ của tay bass, khiến hai đùi em run rẩy kịch liệt cho tới tận ngày thứ ba.
Và Yu Jimin của ngày hôm nay chính là con quỷ của vế thứ hai mà em đang đề cập tới. Khớp tay trên cổ Minjeong càng siết chặt hơn, đôi mắt nâu híp lại, từng âm tiết rõ ràng được cô thả vào tai em, thật tục tĩu và dơ bẩn:
"Tôi chơi em như thế này đã đủ sướng chưa?"
Cơ thể bé nhỏ của Minjeong phải dựa vào bức tường trước những cú tấn công dồn dập như muốn cuốn phăng em đi. Em không thể trả lời được câu hỏi kia vì rõ ràng, Jimin không cho em cơ hội nói. Minjeong chỉ có thể yếu ớt níu lấy hai cánh tay người kia, một động tác ngụ ý phản đối, nhưng đoá hoa non nớt lại không ngừng co bóp, ôm chặt hai ngón tay của Jimin.
"T-tôi s-sắp....ưmm.."
"K-không thể...chịu được....hức...aaa"
Minjeong thét khẽ, những từ ngữ vụn vỡ trong khoang miệng Jimin khi cô chồm tới hôn em. Cơ thể em cứng đờ, đôi mắt mất đi tiêu cự khi cơn cực khoái tới. Lúc bấy giờ, bàn tay của Jimin trên cổ em mới nới lỏng, đủ để oxy tràn vào buồng phổi. Trước mắt em như một bầu trời với hàng ngàn vì sao, rồi chúng nổ tung, đem em trở lại thực tại.
Minjeong như hoá thành con búp bê nhỏ, mềm oặt trong vòng tay Jimin. Cơn kích thích quá mạnh mẽ khiến cơ thể bé nhỏ của em chỉ có thể khẽ run rẩy, hơi thở vẫn còn rối loạn do thiếu oxy trong một khoảng thời gian. Jimin rút tay, dịch tình theo chuyển động chảy xuống, nhễu nhão khắp hai đùi non của Minjeong. Cô nhếch mép, trước sự chứng kiến của đối phương, thản nhiên làm sạch hai ngón tay bóng loáng dâm dịch bằng cái lưỡi tinh ranh, khiến Minjeong chỉ có thể đánh nhẹ vào vai Yu Jimin, đôi tai đỏ ửng lên vì ngượng.
"Ngon tuyệt"
"Ngon cái đầu chị, đồ đê tiện!"
Đấy, thấy chưa, chỉ khi nào làm yêu thì cái miệng của Kim Minjeong mới bớt láo thôi. Mặc dù Jimin sẵn sàng cho hiệp tiếp theo rồi, nhưng có vẻ thể lực của Minjeong không cho phép cô tiếp tục hành hạ em nữa, nếu Jimin không muốn bassist của nhóm phải vào bệnh viện vì lăn giường quá độ.
"Rồi, giỏi lắm, xé cả áo của tôi, giờ thì tôi mặc cái gì đi ra ngoài hả Yu Jimin?"
Bấy giờ, Jimin mới nhận ra bản thân đã nóng vội như thế nào. Nhưng cũng không thể để bé con lông nhông ra ngoài với độc chiếc bra được, nên chiếc áo da của Jimin nghiễm nhiên được kéo cao tới tận cổ Minjeong, còn chiếc áo rách của em được cô đút gọn vào túi quần rộng thùng thình của mình.
"Lần sau phải mang thêm quần áo để trong túi xách mới được, ai biết mình sẽ làm ra cái gì chứ..."
Ring ring ring
"Alo? Gọi có chuyện gì vậy?"
"Đụ nhau xong chưa, ra tập tiếp nè má!"
"Rồi rồi, hai người lại chả chim chuột trong lúc chúng tôi vắng mặt"
Mặc dù không bật loa ngoài, nhưng chất giọng thánh thót của Uchinaga Aeri vẫn đủ sức xuyên qua điện thoại đánh thẳng vào màng nhĩ. Yu-mặt-dày-Jimin cúp máy, một tay vuốt nhẹ má Minjeong, hôn lên cái mỏ đang chu ra vì giận dỗi, sau đó mới lững thững theo chân em trở lại phòng tập.
Chơi bass thì ra âm trầm, còn chơi bassist Kim Minjeong thì ra tiếng rên rỉ, cũng thú vị phết nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co