11.
Hôm nay, Seungmin nói lời chia tay với Jeongin.
Anh không giải thích nhiều, anh không nói nhiều.
Chỉ đơn giản một câu "mình chia tay đi, ta không hợp nhau".
Anh không kể về chuyện bố mẹ ép anh chia tay, anh chỉ nói một câu đấy rồi rời khỏi căn nhà của cậu, nơi trước đây sáng ngày nào anh cũng ghé thăm chở cậu đi học.
"Anh nói không hợp là không hợp thế nào chứ..?"
Jeongin ngồi thụp xuống ghế sofa khóc nức nở. Cậu không gặng hỏi hay ép anh nói ra lí do nhưng cậu biết anh có lí do riêng của bản thân nên đã không phản đối.
"K-Không phải đâu... Chỉ là giỡn thôi, chỉ là anh ấy... Mới bay về nên mệt thôi, phải rồi, hah.."
...
Những ngày sau đấy như là một cực hình.
Hai người tránh mặt nhau trên trường cũng không nổi. Seungmin và Jeongin trước đây đã luôn là couple nổi nhất trường vì anh là học bá nổi tiếng toàn trường còn cậu là học sinh cá biệt được mọi người yêu quý nhưng đã nghỉ hưu. Vì thế nên khi mọi người biết họ chia tay thì confession lên đăng post rần rần, trên trường ai cũng xôn xao về vấn đề ấy.
"Seungmin, Seungmin! Mày chia tay nhóc họ Yang khối 11 thật rồi hả? Nó dễ thương như thế, sao mày bỏ lỡ cơ hội ngon ăn vậy?" Một bạn học cùng lớp của Seungmin hỏi, kéo ghế ngồi trước bàn anh cùng với một số người khác tò mò đứng sau lưng "Kể nghe coi, chơi xong chán rồi bỏ chứ gì?"
"Để yên cho tao học bài."
"Này, có chuyện hay thì phải kể cho bạn bè trong lớp nghe chứ?"
"Là tao chia tay vì em ấy xứng đáng với người có thể quan tâm ẻm hơn, được chưa?" Anh thở dài, nói đại một lí do có thể cho là gần với sự thật nhất.
"Mày cũng hay đấy, tưởng đâu mọt sách chính hiệu... Ai dè cũng ăn được mối ngon phết!" Cậu bạn học đấy cười nói "Ê, có gì xài xong rồi... Cho tao nha! Tao cũng muốn thử xem ẻm thế nào mà mày chán nhanh thế, chưa đầy một năm-"
"Tao cấm mày đụng vô một sợi tóc của Jeongin. Biết điều thì cút cho tao tập trung làm bài. Em ấy không ngu mà đụng vô hạng người thấp như bây đâu." Seungmin nhìn lên, thẳng vào mắt họ "Bọn tao yêu trong sạch. Không phải như loại người tụi bây làm ID giả vào bar cua mấy cô chân dài trong khi bản thân còn là trẻ vị thành niên đâu."
"Dám đụng vô Yang Jeongin thì tao không ngại đưa hết bằng chứng lên đồn đâu đấy, bọn khốn." Anh nói.
"...Biết rồi, làm gì căng..." Họ nhìn anh với ánh mắt khó hiểu rồi bỏ đi.
"...Chậc, làm sao để tôi hết thích em đây. Chết tôi rồi, Jeongin ạ..."
Anh cúi đầu xuống bàn mà thở dài. Khó cho Kim Seungmin rồi.
...
Những ngày sau đó trôi qua nặng nề, như thể từng phút từng giây đều bị kéo dài bởi sự im lặng và khoảng cách.
Jeongin bắt đầu đến trường sớm hơn, rời lớp muộn hơn. Cậu tránh đi những hành lang mà Seungmin thường hay xuất hiện, né luôn cả phòng học tầng ba nơi hai người từng ngồi ôn bài cùng nhau. Đôi mắt cậu sưng lên vì khóc, nhưng Jeongin vẫn cố cười khi gặp bạn bè, vẫn đùa giỡn khi được hỏi thăm, như thể việc bị bỏ rơi chẳng ảnh hưởng gì cả. Chỉ có những lúc đi một mình, bước chân chậm lại, bóng lưng cậu co rúm trong chiếc áo khoác rộng thùng thình, mới là lúc cậu cho phép bản thân buồn.
Cậu không thể ăn trọn một bữa, cũng không thể ngủ yên một đêm. Trong đầu cứ vang lên câu nói ngắn ngủi, lạnh lùng ấy. "Mình chia tay đi, ta không hợp nhau." Không hợp ở chỗ nào chứ? Cậu không biết. Và vì không biết nên trái tim cậu không thể dừng lại việc tự trách.
Còn Seungmin, dù là người chủ động nói chia tay, cũng không khá hơn gì.
Anh học nhiều hơn, ghi chú nhiều hơn, nhưng chẳng dòng nào vào đầu. Mỗi lần cầm điện thoại, tay anh lại lướt đến tên Jeongin trong danh bạ, rồi lặng lẽ tắt màn hình. Anh ép mình đi những lối khác để không nhìn thấy dáng người nhỏ bé ấy, không phải cảm thấy lồng ngực thắt lại mỗi khi ánh mắt họ vô tình chạm nhau. Nhưng tránh hoài cũng không được.
Vài lần, khi nhìn thấy Jeongin cười với người khác, Seungmin phải quay mặt đi. Anh biết rõ nụ cười đó không thật, vì anh từng là người khiến nó bừng sáng. Càng nhìn, anh càng thấy mình khốn nạn. Nhưng nếu cứ ở bên cậu, nếu để chuyện của gia đình ảnh hưởng đến cậu, thì chẳng phải càng tệ hơn sao?
Cả hai người đều sống như thể đang cố nuốt trọn một cơn bão, nhưng nước mắt không đủ để làm dịu nỗi đau. Thời gian trôi qua, người ngoài tưởng họ đã quen dần, nhưng thực ra, họ chỉ giỏi hơn trong việc che giấu.
Mỗi đêm, hai trái tim nằm cách nhau vài con phố, cùng đập trong nỗi nhớ không lời.
...
**********
ừm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co