12.
Hôm nay, Seungmin đánh nhau.
Đã gần một tuần kể từ khi anh và Jeongin chia tay rồi, nhưng mọi người trong trường, kể cả thầy cô vẫn còn bàn tán sôi nổi về hai người. Jeongin thật ra cũng cảm thấy hơi khó xử nhưng cậu bỏ qua, nghĩ là vài hôm nữa sẽ hết thôi. Nhưng Seungmin thì không, anh trước giờ chưa bao giờ dính vào những thứ như tin đồn, drama, nói chung là những thứ có thể nói là ảnh hưởng tới danh tiếng, nên khi gặp cái trường hợp ta nói là ĐI ĐÂU CŨNG NGHE THẤY TÊN MÌNH... anh không chịu được. Đỉnh điểm là hôm nay.
Vẫn như thường ngày, anh vác cái mặt mất ngủ của mình lên trường, trên đường ai đi ngang qua anh cũng xì xầm này kia kia nọ, Seungmin đeo tai nghe vào thì vẫn không tránh khỏi ánh nhìn của mọi người, bộ muốn bịt mắt đi học luôn hay gì...
Vào lớp cũng không yên, anh ngồi ôn bài trước khi vô tiết cũng nghe văng vẳng mấy câu phán xét anh từ bàn bên cạnh.
"Ê mày, sao thằng Seungmin với nhóc Jeongin chia tay vậy? Chán nhau hay sao? Tao hỏi cả khối rồi mà chả ai biết, đến nhóc Yang kia cũng không trả lời"
"Chưa nghe tin hả, Yang Jeongin khối dưới nó lợi dụng Seungmin đấy. Nó ỷ Seungmin là hội trưởng nên hẹn hò để nó xây dựng lại danh dự của nó thôi. Bây giờ nó học ổn, điểm cao, ít bị ghi vào sổ đầu bài hơn thì nó bỏ, thế thôi."
"Vậy á, tin chuẩn không vậy?"
"Chuẩn, tao nghe từ lớp bên cạnh-"
"Lớp bên cạnh có Kim Seungmin hay Yang Jeongin hay sao mà cậu tự đi nói là tin chuẩn vậy?" Seungmin đứng đằng sau lưng lên tiếng "Tôi trong cuộc mà còn không biết đến việc này đây?"
"S-Seungmin..." Bạn học đấy quay lại "T-Thì tao nói có sai đâu! Mày còn yêu thằng đó nên mày không biết thôi. Yang Jeongin đó giờ vốn là được cái mặt baby nên làm gì cũng được mọi người bỏ qua cho mà, giờ còn ỷ quyền người yêu hội trưởng thì mày nghĩ sao nó không lợi dụng mày?"
"Jeongin không phải là người như thế. Chỉ vì bọn tôi không nói gì không có nghĩa là các cậu có quyền lan tin đồn bậy bạ cho cả trường như thế. Có những ai biết rồi?"
"Thì... khối mình..."
"..?"
"...Và khối dưới..."
"..."
"Và Yang Jeongin."
"JEONGIN BIẾT RỒI SAO?!" Seungmin lớn tiếng.
"Mày nghĩ sao tin lan nhanh thế thì không tới tai nó?!" Bạn học ấy nhăn mặt "Nghe đâu nó biết tin hôm qua... xong khóc giữa lớp rồi chạy về nhà. Nếu chuyện này là giả thì... tao đoán nó bị vu oan nên ấm ức-"
"AI LÀ NGƯỜI LAN TIN?"
"Hả? Ờ-ờm... Joo Saehyeok lớp bên cạnh-"
"Đ* má nó" Seungmin thốt lên một câu chửi thề rồi mặc áo khoác rời khỏi lớp.
...
Seungmin bước nhanh ra khỏi lớp, mặt lạnh như băng, tay siết chặt quai cặp đến trắng bệch. Mỗi bước chân anh như dằn mạnh xuống sàn gạch, tiếng giày vang lên giận dữ giữa hành lang đầy học sinh đang ngồi chờ vào tiết. Không ai dám cản đường.
Cánh cửa lớp bên cạnh bật mở mạnh đến mức đập vào tường phát ra một tiếng rầm, khiến cả lớp đang ồn ào đột nhiên im bặt.
Joo Saehyeok vừa ngồi xuống chưa kịp mở vở thì ngẩng đầu lên thấy Seungmin. "Ơ—"
BỐP.
Một cú đấm thẳng vào mặt. Saehyeok đổ ngửa xuống đất, cả lớp hoảng hốt hét lên, vài đứa bật dậy. Một số đứa đứng im như trời trồng, còn Seungmin thì không nói một lời, chỉ tiến tới, túm cổ áo Saehyeok kéo dậy.
"M-Mày điên à?!" Saehyeok thét lên, lấy tay che mũi.
"Đang định bẻ tay mày đây, nên chắc cũng gần điên rồi đấy." Seungmin gằn giọng, mắt đỏ ngầu vì tức giận.
Saehyeok giãy giụa: "Chỉ là mấy câu nói chơi thôi mà, có gì đâu—"
"MÀY LÀM EM ẤY KHÓC GIỮA LỚP!" Seungmin gào lên, như thể chỉ nói vậy thôi là không đủ. "Mày lan tin xằng bậy, dựng chuyện, làm người khác tổn thương rồi kêu là 'chỉ nói chơi'? Sao không nói mày chỉ sống chơi luôn đi?"
Seungmin dồn thằng kia vào góc tường, một tay ghì chặt vai, tay còn lại siết lấy cổ tay Saehyeok, xoắn mạnh ra sau. Một tiếng rên đau bật lên, mặt Saehyeok tái mét.
"Mày biết Jeongin đã cố gắng như nào để được mọi người công nhận không? Biết em ấy đã từng ghét bản thân ra sao không? Mày không biết gì hết mà dám nói như kiểu hiểu rõ mọi thứ!"
Tiếng giày chạy trên hành lang vang lên gấp gáp. Rồi—
"SEUNGMIN!!!"
Anh dừng lại. Tay vẫn giữ chặt, nhưng vai khựng lại khi nghe thấy tiếng gọi đó.
Jeongin đứng trước cửa lớp, thở dốc, mắt đỏ hoe, tóc tai rối bời như vừa chạy vội đến. Mọi người đều quay ra nhìn cậu.
"Buông ra đi..." Jeongin nói, giọng khàn khàn.
Seungmin quay sang, ánh mắt anh vẫn chưa hết giận, nhưng khi nhìn thấy Jeongin, tay anh hơi run lên.
"Jeongin... nó lan tin sai sự thật... nó—"
"Em biết." Cậu cắt lời, tiến tới gần. "Nhưng anh đánh nó thì có thay đổi được gì không?"
"..."
"Anh đánh xong, em vẫn là người bị nói xấu. Rồi người ta lại bảo em điều khiển anh, lợi dụng anh đánh người thay. Anh không thấy à?"
Seungmin cúi mặt, môi cắn chặt. Tay anh dần buông ra khỏi Saehyeok, thằng kia lập tức lùi lại, ôm lấy cánh tay đau đớn.
"Jeongin à..."
"Đừng đi theo em." Nói xong, cậu xoay đầu lại bỏ đi "k-không là em giận anh đấy."
"..."
...
Trước khi rời khỏi lớp đấy, Seungmin ngoảnh đầu lại nhìn những người đang nhìn anh chằm chằm và cả tên Saehyeok đang ngồi bệt dưới đất mát xa cánh tay vừa xém bị bẻ gãy.
"Tháng này điểm thi đua của lớp các cậu đang ở hạng chót, nếu bỏ qua và giữ kín chuyện này thì tôi sẽ xóa hết các lỗi các cậu đã phạm." Anh nói "Nếu không đồng ý thỏa thuận này, tôi nói trước là điểm của các cậu hiện giờ đang có 4 người có khả năng không lên lớp."
"..."
"Tôi có thể tin các cậu không?"
"H-hội trưởng yên tâm, bọn tôi nhiều chuyện... nhưng nếu đã liên quan đến điểm số thì... bọn tôi cũng sợ lắm."
"Vậy ta chốt, cảm ơn."
...
**********
viết mấy thứ nghiêm trọng thế này ko phải sở trường của au, au cin lỗi nhe '(*>﹏<*)′
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co