Truyen3h.Co

Hôm Nay

14.

sodiium_

Trời bất chợt đổ mưa.

Kim Seungmin chạy. Chạy mãi, không biết là đang chạy đi đâu, chỉ biết là đôi chân không thể dừng lại. Mưa xối xả đập vào da thịt, áo sơ mi mỏng ướt sũng, dính sát vào người, lạnh buốt. Nhưng anh không thấy lạnh. Không thấy gì cả.

Anh ghét trời mưa. Ghét cảm giác ẩm ướt, ghét mùi đất ướt, ghét tiếng mưa lộp độp từng giọt như những cú nện vào tim. Nhưng hôm nay anh không còn để ý nữa. Chẳng còn gì khiến anh muốn né tránh, vì né rồi cũng chẳng thoát được. Cảm giác như cả thế giới đang cuốn anh vào một cơn lốc xoáy, không lối thoát.

Mỗi bước chân dường như nặng thêm vì những ký ức đang lặp lại trong đầu. Những lần cãi nhau, ánh mắt mẹ nhìn anh đầy ghê tởm, lời nói lạnh tanh: "Thích con trai thì có gì hay ho mà giữ?"

Tim anh đau. Quá đau rồi.

Anh chạy cho đến khi cảm thấy phổi mình như sắp nổ tung, đầu óc quay cuồng vì kiệt sức, rồi mới lảo đảo quay về nhà.

Căn nhà tối mờ vì mưa phủ, sàn nhà vẫn còn ướt do nước mưa từ giày anh chảy ra. Anh mở cửa, thở dốc, chưa kịp trấn tĩnh thì nghe thấy tiếng người trong phòng khách.

Ngước lên.

Jeongin đang ngồi đó — trong chiếc áo hoodie màu xám anh từng thích, tay cầm một ly nước ấm, mắt đỏ hoe nhưng vẫn sáng lấp lánh. Bên cạnh cậu, là bố anh — ông Kim — người đàn ông vừa khiến cả thế giới của Seungmin đảo lộn.

Seungmin đứng sững lại, toàn thân vẫn còn run lên vì mưa và sốc.

Jeongin nhìn anh, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. Cậu đứng dậy, bước đến gần anh, rồi dừng lại trước mặt, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:

"Bác kể cho em nghe hết rồi. Em biết lý do anh chia tay. Em biết mọi thứ rồi, Seungmin à."

Anh trân người, đôi mắt mở to, mưa vẫn còn chảy trên tóc, trên mặt anh — giờ hòa lẫn vào giọt nước mắt không thể phân biệt.

"Bác cũng... đã đồng ý cho bọn mình quay lại rồi." Jeongin nói tiếp, nắm nhẹ lấy tay anh. "Em không giận anh đâu. Em chỉ ước là lúc đấy... anh nói sự thật cho em.. Em thương Seungmin lắm..."

Trái tim Seungmin vỡ òa trong một cơn hỗn loạn chưa từng có. Nhưng anh còn chưa kịp phản ứng thì bố anh đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai Jeongin:

"Jeongin, con vào phòng nghỉ chút đi. Bác có chuyện riêng cần nói với Seungmin."

Jeongin gật đầu, đưa ánh mắt dịu dàng cuối cùng cho Seungmin rồi rời khỏi phòng. Cánh cửa khẽ khép lại. Im lặng phủ xuống.

...





Seungmin quay sang nhìn bố, giọng khàn đặc:

"Bố... đã kể hết cho em ấy rồi thật à?"

Ông Kim không nói ngay. Ông bước đến bàn, lấy một chiếc khăn khô đưa cho con trai, bảo anh ngồi xuống. Sau khi Seungmin ngồi, ông mới chậm rãi lên tiếng:

"Không chỉ em ấy. Bố cũng muốn kể cho con nghe một chuyện... mà suốt mấy chục năm qua bố chưa từng nói với ai."

Seungmin nhìn bố, mơ hồ cảm thấy có điều gì đó nghiêm trọng đang tới.



"Bố từng giống con." Ông nói, giọng trầm thấp nhưng dứt khoát. "Hồi đại học, bố đã yêu một người con trai. Rất yêu. Nhưng ông bà nội con... không bao giờ chấp nhận được điều đó. Bố bị ép chia tay. Bị đe dọa cắt đứt quan hệ, dọa từ mặt. Và cuối cùng... bố đã bỏ cuộc."

Tim Seungmin siết lại.

"Bố cưới mẹ con... không phải vì tình yêu ban đầu." Ông tiếp tục. "Lúc đầu là vì nghĩa vụ, vì trốn tránh. Nhưng sau này, sống lâu, bố bắt đầu thấy ấm áp... và bố nghĩ mình có thể quên được. Có thể sống một cuộc sống như người bình thường."

Ông dừng lại, thở dài.

"Nhưng giờ bố nhận ra — bố chỉ đang tồn tại. Không phải sống."

Seungmin siết tay. Anh không thể tin nổi vào những gì mình đang nghe. Bố anh — người đàn ông luôn cứng rắn, im lặng trước mọi chuyện, người anh luôn nghĩ là không bao giờ hiểu — lại từng giống anh đến thế.

"Vậy... còn mẹ?" Anh hỏi, giọng run run.

Ông Kim im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi lắc đầu.

"Mối quan hệ giữa bố và mẹ con... đã rạn nứt từ lâu rồi. Chỉ là... cả hai đều quen với việc im lặng. Nhưng sau hôm nay, bố nhận ra một điều: nếu tiếp tục sống như vậy, thì bố chỉ đang truyền lại cái vòng lặp đau khổ đó cho con."

Ánh mắt ông nhìn thẳng vào Seungmin, kiên định.

"Bố sẽ ly hôn. Ngày mai, bố sẽ nói với mẹ con ký giấy."

...

**********

Ukm =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co