Truyen3h.Co

Hôm Nay

13.

sodiium_

Một tháng sau của ngày "Hôm nay" của tháng trước...

Bố mẹ Seungmin trở về Hàn vào một ngày đầu thu – khi lá cây bắt đầu chuyển màu, và trong không khí có chút se lạnh của những ngày sắp bước sang đông. Họ đến nhà sớm hơn dự kiến, không báo trước. Mẹ mang theo một vali nhỏ đựng quà quê, còn bố thì lặng lẽ xách theo chiếc túi tài liệu quen thuộc.

Cửa mở ra, bà Kim bước vào, đảo mắt nhìn quanh căn phòng con trai mà bà nhớ là lúc nào cũng ngăn nắp. Nhưng giờ đây, những tập sách chất cao, lộn xộn, cốc mì ăn liền vẫn còn vương vụn bột trên bàn, ga giường nhàu nhĩ, và đèn học vẫn bật sáng dù trời đang giữa trưa.

Seungmin ngồi trên ghế, vẫn mặc áo sơ mi nhàu, tóc hơi rối, gầy đi trông thấy. Quầng thâm dưới mắt như hằn lên sự mệt mỏi âm ỉ. Anh ngẩng lên khi nghe tiếng mở cửa, hơi bất ngờ.

"Seungmin, giờ này còn sắp sao không học bài mà nằm gục ở đấy?" Mẹ anh lên tiếng, giọng lạnh, không hỏi han một câu nào về sức khỏe. Bà đặt túi quà xuống, nhìn con trai kỹ hơn.

"Trời đất, con làm cái gì với bản thân thế này? Học hành kiểu gì mà nhìn như người mất hồn vậy? Bộ chia tay một đứa nhóc thôi mà sống không nổi à?"

Seungmin không trả lời. Anh cúi đầu, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Mẹ anh thở dài, lắc đầu ngao ngán.

"... Tập trung lại đi."

Bà vừa nói vừa gấp lại chăn gối giúp anh, nhưng hành động không mang theo chút ân cần nào. Nó máy móc, lạnh băng, như thể đang dọn dẹp một lỗi lầm mà bà không muốn chạm tay vào.

Seungmin vẫn im lặng. Bố anh, từ nãy giờ đứng tựa vào khung cửa, mắt nheo lại quan sát con trai. Sau khi mẹ anh sắp xếp xong mọi thứ, ông nói nhỏ:

"Em ra ngoài với anh chút."

Bà Kim ngạc nhiên nhưng vẫn theo ông ra ngoài ban công. Cánh cửa trượt khép lại, không còn tiếng nói vọng vào phòng.

Ở ngoài đó, gió thổi qua nhẹ. Ông Kim lấy trong túi áo một điếu thuốc chưa đốt, kẹp giữa ngón tay, xoay xoay như thói quen.

"Con mình không ổn," ông nói, mắt vẫn nhìn xa xăm về phía những mái nhà nối tiếp nhau. "Em không thấy sao?"

"Thì tại nó yếu lòng. Đàn ông con trai mà để một chuyện yêu đương ảnh hưởng tới bản thân thì sống sao nổi? Anh để nó như vậy là hỏng đấy. Như thế còn chưa tính đến chuyện con anh đang thích CON TRAI."

Ông im lặng một lát. Rồi ông quay sang nhìn vợ mình, ánh mắt không trách móc, chỉ đầy mệt mỏi.

"Anh không nghĩ là nó yếu lòng. Anh nghĩ nó đang cố chịu đựng. Thằng nhỏ trưởng thành hơn chúng ta tưởng nhiều... Và có lẽ, nó yêu thật."

Mẹ anh nhíu mày, định nói gì đó nhưng ông đã ngắt lời.

"Chuyện yêu đương của nó, anh để em can thiệp rồi. Bắt nó chia tay, nó nghe lời, nó làm theo. Nhưng em có thấy kết quả không? Con mình đang gục dần từng ngày." Ông ngừng một chút, giọng trầm xuống. "Nó là đứa biết hy sinh, biết nghĩ cho người khác. Nhưng em không thể cứ lấy việc học ra mà quên mất con người nó là ai."

Bà Kim im lặng. Lần đầu tiên từ khi cưới nhau, ông dám lên tiếng với bà thế này.

"Anh không muốn thấy nó thành công mà mất luôn cảm xúc, mất luôn chính mình," ông nói khẽ. "Chúng ta làm cha mẹ, đâu phải để con thành người vô cảm, phải không?"

"Anh im ngay cho tôi." Bà nói "chính vì cái tính mềm yếu đó của anh nên Seungmin mới nghĩ bản thân có thể được buông thả thế đấy. Lần này tôi về một tuần, trong một tuần đấy tôi sẽ bẻ thẳng thằng con mình lại và biến nó lại thành Kim Seungmin ngoan ngoãn của trước kia. Anh không giúp thì đừng xía vào!" 

"Thích con trai... thì có gì là sai..?" 

Giọng anh từ đằng sau lưng hai người cất lên.

"Seungmin." Bố anh xoay người lại "Con đừng nghe-"

"Đừng đi theo con." Nói xong, anh chạy vụt ra khỏi cửa rồi đóng sầm cửa lại, để lại hai bậc phụ huynh của mình trong nhà.

...

**********

lâu tui không đăng truyện hay sao nên tui thấy truyện này flop hẳn ha T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co