2.
Sau giờ học, thay vì đi chơi trước cổng trường với bạn bè như thường lệ thì hôm nay Jeongin lại quyết định làm việc khác. Bình thường chuông vừa reo là cậu luôn là người ra khỏi lớp đứng chờ cổng trường mở trước rồi, nhưng hôm nay cậu lại lên tầng của các anh chị khối trên. Để làm chi ư? Để tìm Kim Seungmin chứ sao.
Vừa lên tầng trên thì Jeongin đã bị mấy anh chị bu vào cưng nựng cậu. Người thì nhéo má, người thì xoa đầu. Chính vì lí do này nên Jeongin ít lên tầng trên đấy, cậu quá dễ thương nên thành ra được yêu quý đây mà. Họ lại còn quý cái tính tinh nghịch của cậu nữa.
"Nay Jeonginie lên tầng khối anh chị có việc gì đó?~" Một chị hỏi.
"Dạ em tìm anh Kim Seungmin lớp 12A ạ, mọi người có biết anh ấy ở đâu hong?"
"Ơ, nó đang ở trong lớp đấy. Mà em tìm thằng đấy chi dọ? Rảnh hong, đi chơi với anh chị đi"
"Em bận rồi ạ, hẹn mọi người dịp khác nhaaa"
Nói xong, cậu chạy tót vào lớp 12A. Lúc này chỉ còn mình Seungmin đang ngồi chỗ của anh vừa đeo tai nghe vừa làm bài.
"Tiền bối!"
Cậu tới chỗ Seungmin, hai tay dựa lên bàn anh.
"Đi chơi với em đi, em đãi"
"Bỏ tay ra khỏi bàn tôi, ngay lập tức"
"Không bỏ đấy, anh đi chơi với em đi"
"Nhóc phiền vừa thôi"
"Anh không đi chơi với em, em nằm lăn ra đất ngay trong lớp anh ăn vạ cho anh xem"
"Dám không?"
Jeongin không trả lời. Cậu im lặng ngồi ra đất, nhìn anh... rồi bắt đầu vừa giãy đành đạch vừa hét lớn.
"Đi chơi với em, đi chơi với em!!! KIM SEUNGMIN XẤU TÍNH KHÔNG CHỊU ĐI CHƠI VỚI EMMM!!!"
Nghe tiếng phát ra từ trong lớp, mấy học sinh khối Seungmin đứng ngoài cửa tò mò thì liền vào xem. Khi vào, họ thấy một anh lớn đang ngồi thản nhiên làm bài, tai vẫn đeo tai nghe, không có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi em nhỏ đang nằm lăn lộn dưới sàn nhà.
"Này, Kim Seungmin! Mày làm gì thằng bé rồi vậy hả?"
"...Mẹ nó, phiền chết đi được" Seungmin rủa thầm rồi bỏ tai nghe ra "chả làm gì cả."
"Không làm gì mà để Jeongin nằm ra như vậy? Lo mà giải quyết đi."
"..."
Đợi mọi người rời đi hết rồi thì Jeongin mới vui vẻ đứng dậy, "đi chơi đi anh"
"Đúng một lần này thôi đấy" Anh khó chịu dọn dẹp sách vở trên bàn.
..
Một cảnh tượng không ai có thể tưởng tượng ra được.
Yang Jeongin - một học sinh nổi tiếng quậy phá nhưng đáng yêu nhất trường, đang nắm tay (thật ra là kéo) tên mọt sách khó ưa họ Kim. Họ đi ngang qua bao ánh nhìn của những người dưới sân trường. Jeongin thì dường như không để ý, vẫn cứ giữ nụ cười tươi trên môi. Trong khi Seungmin đang bị khó chịu bởi mấy ánh mắt trông như đang muốn đục xuyên qua người anh đây, giống kiểu "người như anh mà cũng chịu đi chơi với người như cậu á?!".
"Anh sao dạ? Nhìn anh trông khó ở thật luôn á" Cậu huých nhẹ vai anh "bộ đi chơi với em nên anh khó chịu vậy ạ?"
"Ừ, đúng rồi đấy. Đáng lẽ giờ này tôi đang ở nhà ôn thi cuối kì cơ" Seungmin lườm "em phiền thật đấy"
"Được đi chơi với em là phước ba đời nhà anh đó! Em dễ thương, vô tội mà"
"Thương tổn, vô số tội thì có." Anh đảo mắt "tính dẫn tôi đi đâu vậy?"
"Đi ăn kem, em đãi"
"Đúng là trẻ con"
Jeongin kéo anh vào một tiệm kem gần đấy rồi tới quầy gọi món. Cậu gọi hai cây kem sô cô la bạc hà rồi lại kéo anh tới chỗ ngồi của họ. Mọi thứ đều xảy ra rất nhanh chóng và tự nhiên, cứ như thể là cậu quen luôn rồi vậy.
"Sao em biết tôi thích kem sô cô la bạc hà?" Seungmin hỏi, ban nãy anh hơi ngạc nhiên khi bản thân không cần nói vị mình muốn mà cậu đoán được luôn.
"Em có biết đâu, em gọi do em thích mà" Jeongin nhún vai "vậy là hai ta thích chung vị hả? Chắc là định mệnh đấy"
"Định mệnh gì chứ, toàn nói tào lao..." Anh nhìn ra cửa sổ, rồi lại hỏi cậu "Sao nay lại rủ tôi đi chơi vậy?"
"Thì hồi sáng em lỡ đụng vô người anh làm rớt đồ đạc của anh, thấy anh nổi cáu thì em thấy có lỗi thui mò..."
"Thấy có lỗi thì đừng có làm phiền tôi nữa, vậy thôi. Bộ em nghĩ rủ tôi đi chơi thế này là tôi vui chắc?"
"Em thấy anh chỉ toàn suốt ngày học thôi, anh có còn là con người không vậy?"
"Tôi yêu thích việc học. Tôi học để tôi giỏi. Ý kiến?"
"Thì học cũng vừa phải thui chớ... Ai mà chả muốn nghỉ ngơi"
"Tôi không đấy. Em cũng nên học hỏi đi, đang ở trường học chứ có phải cái chợ đâu mà toàn thấy em lúc nào cũng ồn ào, quậy phá, chả hiểu sao lại được yêu mến thế. Học lực của em tôi thấy cứ cái đà này chắc không lên lớp mất"
"Chẳng qua em không muốn học thôi chứ bộ..."
Nói xong, cậu đứng dậy để ra quầy lấy kem cho hai người rồi quay lại, đưa một cây cho Seungmin, "anh ăn đi, em đãi! Anh đừng có nghĩ đến chuyện trả tiền đó nha!"
"Chưa từng nghĩ đến, yên tâm. Tôi không phải dạng người khách sáo như vậy" Anh nhận lấy cây kem rồi lập tức bắt đầu ăn, không nói gì thêm ngoài một cái gật đầu nhẹ thay lời cảm ơn.
...
**********
Chắc là một chap một ngày..?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co