3.
Sau ngày hôm đấy, Jeongin gần như là bám Seungmin không rời. Không biết có phải là do cậu thích làm phiền anh hay là lí do gì khác nhưng mà Seungmin sau đợt đi ăn kem kia thì cũng không có biểu hiện gì là né tránh cậu, anh chỉ đơn giản là không bận tâm nữa thôi.
"Tiền bối, anh đang học gì đó?"
"Ôn thi Hóa"
"Anh sắp thi Hóa ạ?"
"Ừ"
"Chừng nào anh rảnh, anh dạy học cho em được không?"
Seungmin đột nhiên dừng tay.
"Em mà muốn học á?" Anh bất ngờ.
"Tất nhiên là không rồi, nhưng mà em muốn dành nhiều thời gian với anh hơn, hihi" Cậu cười, đầu thản nhiên dựa lên vai anh, tay khoác tay anh.
"Được không ạ? Nếu anh muốn, thì em sẽ trả tiền cho anh. Sẽ không làm tốn thời gian của anh đâu."
"Trả tiền gì chứ. Muốn giúp thì tùy"
"Yea!!! Anh Seungmin là nhấttt" Jeongin ôm cả người anh vào lòng.
...
Một buổi tối nọ...
Kim Seungmin đứng trước cửa nhà Jeongin. Anh mới đổi mắt kính nên trông khác hẳn, trông đẹp trai sáng sủa hơn. Chỉ là sang dạy kèm thôi nên Seungmin mặc áo phông màu trắng đơn giản phối với quần jogger màu xám, còn khoác thêm áo khoác bên ngoài do trời đang lạnh. Anh cầm sách vở bằng một tay, tay còn lại khẽ gõ cửa nhà chờ chủ ra.
"Chờ em chút, em ra liền !!!" Jeongin nói vọng từ bên trong.
Nhà Jeongin cũng không hẳn là rất giàu nhưng ngay từ năm học lớp 10 là Jeongin đã được bố mẹ cho ra ở riêng theo mong muốn của cậu (tất nhiên là bố mẹ vẫn sẽ ở cạnh nhà) và mua cho cậu một căn chung cư.
Cậu đứng trước gương chỉnh lại tóc tai cho ngay ngắn, xinh xắn rồi mới ra mở cửa cho vị khách bên ngoài.
"Anh tới rồi, hihiii" Jeongin cười, tay nhanh nhẹn kéo anh vô "Anh mới đổi kính mới hả? Trông đẹp trai lắm luôn đó"
"Cảm ơn, ta ngồi đâu học thì được?"
"Trong phòng em á, để em dẫn anh vào"
Jeongin vui vẻ dẫn Seungmin vào phòng mình, nơi được trang trí đơn giản nhưng cũng đậm chất "Jeongin" và tính cách tinh nghịch của cậu. Có những bức tranh treo tường các ca sĩ cậu thích và còn có cả tấm hình của Seungmin cậu đã chụp lén anh được đặt khung một góc cạnh đầu giường. Cậu chỉ vào bàn học sạch sẽ, nơi có một chiếc ghế trống.
"Ngồi đây nha!" Jeongin nói, rồi nhanh chóng lấy sách vở từ kệ ra. "Hôm nay em muốn học về phản ứng hóa học. Anh có thể giải thích cho em về các loại phản ứng không?"
Seungmin gật đầu, ngồi xuống và mở sách ra. "Được thôi. Đầu tiên, chúng ta sẽ nói về phản ứng trao đổi, đây là một trong những phản ứng cơ bản nhất trong hóa học..."
Trong khi Seungmin giảng bài, Jeongin chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu hoặc hỏi thêm. Cả hai đều không nhận ra thời gian trôi qua nhanh chóng.
"Tiền bối, sao anh lại giỏi Hóa vậy? Anh không thấy nó chán sao?" Jeongin hỏi, đôi mắt sáng lên.
"Tự nhiên hỏi?"
"Thích, anh trả lời đi"
"Thấy nó thú vị thôi, chả có gì cả"
"Hình như anh giỏi Anh lắm mà đúng hong? Môn hóa trong Tiếng Anh có nghĩa là gì thế?"
"Chemistry"
"Vậy anh giúp em dịch câu này nha! "I feel like we have good chemistry together"
Tất nhiên là Seungmin hiểu chứ, và anh ngu gì dịch cho Jeongin. Anh đảo mắt rồi búng trán cậu một cái rõ đau, "đừng có nhiều chuyện."
"Ui da... Người ta giỡn tí thui mò..."
...
Sau khi học bài xong, Jeongin và Seungmin quyết định đi dạo một chút để thư giãn. Bầu trời đã bắt đầu tối, những ánh đèn đường dần sáng lên, tạo nên một không gian lãng mạn và ấm áp.
"Đi đâu bây giờ?" Seungmin hỏi, tay đút trong túi áo khoác.
"Đi dạo quanh công viên một chút nhé?" Cậu hỏi.
"Ừ" Anh trả lời cụt ngủn.
Khi đi bộ, Jeongin không ngừng trò chuyện, cậu thích thú hỏi về nhiều thứ trên trời dưới biển, anh muốn yên tĩnh một chút cũng chả được.
...
"Tiền bối, gu của anh là kiểu người thế nào ạ?"
Seungmin hơi bất ngờ, nhưng vẫn trả lời. "Những người điềm tĩnh, có chút chín chắn."
Jeongin khựng lại, cảm giác như có gì đó châm chọc trong lòng. "Điềm tĩnh á? Vậy là hoàn toàn ngược lại với em rồi."
"Thì tôi bảo em gu tôi khi nào?"
"...Vâng, em biết òi..." Cậu thở dài "thế tiền bối có thích ai chưa ạ?"
"Rồi"
Chẳng hiểu sao khi nghe câu trả lời đấy thì Jeongin có chút đau lòng, nhưng cậu vẫn vui vẻ hỏi tiếp.
"Thật sao ạ, ai thế?"
"Tại sao tôi phải nói em?"
"Anh cứ nói đi, em hứa không kể ai đâu mà"
"...Ngày mai, gặp tôi trên sân thượng vào giờ ra chơi buổi chiều rồi tôi sẽ nói"
"Sao phải ngày mai?"
"Giờ có muốn biết không? Muốn thì bớt hỏi nhiều dùm." Anh nhăn mặt liếc cậu.
"Vâng ạ..."
...
**********
Ban đầu tính để cho Seungmin vô vai con người sợ vợ, nhưng thôi để truyện khác vậy -w-
😎😎😎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co