5.
Hôm nay, Yang Jeongin bị bệnh.
Nhưng mà cậu hư lắm nha. Chỉ vì hôm đấy là lần đầu Seungmin chủ động rủ cậu đi hẹn hò nên Jeongin không nỡ bỏ mất đi cơ hội đấy. Chính vì thế nên Jeongin đã giấu anh người yêu chuyện mình bị bệnh.
Vẫn như thường lệ, vào một buổi sáng cuối tuần thì bao giờ Jeongin cũng sẽ dậy rất sớm theo thói quen và nhắn tin cho Seungmin một câu chào buổi sáng tốt lành. Còn anh chắc thức khuya để học bài nên hay trả lời trễ hơn khoảng nửa tiếng.
Trưa hôm đó, anh lái xe đạp sang đón cậu. Nhưng hôm nay vì cậu bệnh nên sắc mặt Jeongin không được tươi tỉnh cho lắm mặc dù cậu đã cố nở một nụ cười thật tươi cho anh.
"Sao thế?" Anh hỏi.
"Hả, em không sao. Hơi mệt tí thôi, chúng ta đi nào-" Jeongin cố lơ đi câu hỏi của Seungmin mà lên xe.
"Đừng có tào lao, bệnh rồi đúng không?"
"Hong có mà, do tối qua em thức khuya chơi game thôi..."
Seungmin nhướng mày, nghĩ sao mà anh tin vào lời giải thích của Jeongin?
"Sáng nay vẫn dậy sớm được bình thường, nói điêu là tôi búng trán cho phát đấy"
Jeongin cảm thấy có chút chột dạ, nhưng cậu không muốn làm Seungmin thất vọng "Em đã bảo là em không sao mà, anh chạ tin em. Anh hết yêu em rồi"
"Nhiều chuyện... Được rồi, vậy thì đi. Mệt nhớ nói tôi liền nhé?"
"Biết òi"
...
Hai người tiếp tục đi chơi, mặc dù Jeongin đã cố gắng giấu đi cảm giác mệt mỏi của mình. Cậu cười nói chuyện với Seungmin, nhưng mỗi lần cậu cười lại cảm thấy hơi đau trong ngực, cơ thể như càng thêm yếu ớt. Cậu không muốn làm Seungmin lo lắng, nhưng càng cố gắng giấu, cậu càng cảm thấy mệt mỏi hơn.
Khi đi dạo một lát, Jeongin bắt đầu ho sặc sụa. Những cơn ho đột ngột khiến cậu không thể ngừng được, mặt mũi nhăn lại vì khó chịu. Seungmin nhanh chóng quay sang, nhìn thấy cậu đang nắm lấy cổ họng, gương mặt có chút xanh xao.
"Jeongin!" Seungmin vội vàng bước lại gần, lo lắng. "Em làm sao vậy?"
Jeongin ho thêm mấy tiếng nữa rồi cố gắng lắc đầu, "Không sao đâu, chỉ là ho hơi nhiều thôi."
Nhưng Seungmin không tin vào lời nói của cậu. Anh kéo Jeongin vào chiếc xe đạp của mình, chau mày nhìn cậu. "Chắc chắn em bị bệnh rồi. Mệt quá mà vẫn cố gắng làm mặt tươi cười, sao tôi không nhận ra được cơ chứ?"
Jeongin cúi đầu, không nói gì. Cậu biết mình đã quá ngốc khi giấu Seungmin, nhưng cậu không muốn làm anh lo lắng. Cậu chỉ muốn được bên anh mà thôi.
Seungmin thấy Jeongin như vậy, lòng không khỏi đau xót. Anh đạp xe đưa Jeongin về nhà, không quên dặn cậu đừng cố gắng thêm nữa. Về đến nơi, Seungmin không cho Jeongin một cơ hội để từ chối, lập tức đưa cậu vào phòng, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường.
Jeongin bắt đầu khóc nức nở, vừa ho vừa lau nước mắt. "Xin lỗi, em không muốn làm anh lo lắng..."
Seungmin ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ về cậu. "Không sao đâu, đừng tự trách mình. Anh chỉ muốn em khỏe mạnh thôi. Đừng giấu anh nữa, em có thể nói ra mà."
Jeongin ngước lên, ánh mắt đỏ hoe. "Em không muốn anh thấy em yếu đuối như vậy..."
Seungmin khẽ cười, lau đi những giọt nước mắt trên má Jeongin. "Không có gì là yếu đuối cả. Anh yêu em, dù em thế nào đi nữa."
Với những lời dỗ dành của Seungmin, Jeongin cảm thấy lòng nhẹ đi rất nhiều. Cậu nằm vào lòng Seungmin, cảm giác ấm áp và an toàn lan tỏa khắp cơ thể. Họ ôm nhau thật chặt, cơn mệt mỏi của Jeongin dần lắng xuống. Trong vòng tay Seungmin, Jeongin cảm thấy yên bình, như thể không có gì phải lo lắng nữa.
Hai người ôm nhau ngủ, tận hưởng giấc ngủ ngon lành. Jeongin biết rằng dù có thế nào, Seungmin luôn ở bên cậu, và đó là điều quan trọng nhất.
...
***********
có thật là dù thế nào cũng ở bên nhau không? 😏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co