4.
Ngày hôm sau, không khí trên sân thượng trường học thật trong lành và yên tĩnh. Jeongin đứng chờ Seungmin, cảm giác hồi hộp lẫn mong chờ trong lòng. Cậu không biết anh sẽ nói gì, nhưng trái tim cậu đập nhanh khi nghĩ đến khả năng mà Seungmin có thể thích một ai đó. Jeongin đã tự nhủ là cậu sẽ đi truy tìm cái người anh thích đấy để diệt khẩu đi cho xong, nhưng mà thoi... như thế lại ác quá ^^
Khi Seungmin xuất hiện, cậu vẫy tay, nở một nụ cười tươi tắn. "Tiền bối, em ở đây nè!"
Seungmin nhìn cậu, giọng vẫn lạnh tanh "Chờ lâu không?"
"Không đâu, em vừa mới tới thôi!" Jeongin đáp, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh dù trong lòng đang sôi sục. Với cả không lâu cái gì chứ, em chờ được nửa tiếng rồi.
Seungmin đứng dựa vào lan can, hít một hơi thật sâu. "Vậy, em đã sẵn sàng nghe chưa?"
Jeongin gật đầu, cảm giác hồi hộp dâng lên. "Vâng, em sẵn sàng!"
"Thật ra, người mà tôi thích..." Seungmin ngập ngừng, ánh mắt anh nhìn ra xa, như thể đang tìm kiếm từ ngữ. "Người đó là..."
"..?"
"Là..."
"..?"
"..."
"Ủa rồi sao anh im luôn rồi?"
"Ai biểu em im?"
"Thì em đang chờ anh nói mà??? Anh bị sao v-"
"Tôi thích em, được chưa?"
"..."
Tim Jeongin như ngừng đập, cậu không thể tin vào tai mình. "Em? Anh nói thật không?"
"Hỏi ngốc vậy?" Seungmin quay lại nhìn thẳng vào mắt Jeongin, khiến cậu cảm thấy như cả thế giới chỉ còn lại hai người. "Ai rảnh đâu hẹn lên sân thượng chỉ để nói đùa một câu như vậy chứ..."
Jeongin không thể kiềm chế được niềm vui sướng trong lòng. Cậu nhảy lên, nở một nụ cười rạng rỡ. "Trời ơi, em cũng thích anh! Em cứ tưởng anh không để ý đến em chứ!"
Seungmin không khỏi bật cười trước phản ứng của cậu. "Dễ thương."
Jeongin tiến lại gần, ánh mắt cậu sáng lên. "Vậy giờ ta là người yêu rồi ạ?"
"Ừ." Seungmin đáp, "Chứ em muốn sao?"
"Không, không! Em muốn làm người yêu anh!!! Chỉ một mình em được quyền lợi này thôi!!!" Jeongin nói, tay cậu nắm chặt lấy tay Seungmin "Em xin lỗi, em vui quá!!!"
Jeongin cuống lên, không biết làm gì nên kéo anh vào ôm chặt vào lòng.
"Em yêu Kim Seungmin !!!"
"Sến quá, bỏ đi."
"Không bỏ, EM YÊU ANHHH!!!"
Jeongin ôm chặt Seungmin, cảm giác như mọi thứ xung quanh đã biến mất. Không khí trên sân thượng vẫn trong lành, nhưng giờ đây nó tràn ngập những cảm xúc mới mẻ và ngọt ngào. Cậu không thể ngừng cười, và trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Seungmin, sau một lúc bất ngờ, cũng từ từ đưa tay lên ôm lại Jeongin. "Yêu thì yêu, nhưng mà nhỏ tiếng lại dùm cái. Ồn quá."
"Kệ anh, em không quan tâm" Jeongin đáp, vẫn giữ chặt Seungmin trong vòng tay. "Em hét cho cả thế giới nghe còn được, anh muốn thử không? Aaa-"
"Được rồi, im."
"..."
"Đi ăn gì không?"
"Ăn gì cũng được, miễn là có anh đi cùng!" Jeongin đáp, rồi nắm chặt tay Seungmin.
Hai người cùng nhau rời sân thượng, lòng đầy hạnh phúc và hy vọng cho một khởi đầu mới. Trong không khí trong lành của buổi chiều, họ bước đi bên nhau, như thể mọi thứ xung quanh đều trở nên tươi đẹp hơn.
And that was the start.
...
Kim Seungmin, một con người từ trước tới giờ chưa bao giờ trải qua một mảnh tình vắt vai nào, giờ đây đang bị "sốc văn hóa" với nhóc con họ Yang này. Đúng nghĩa là hôm nào cũng bị nhỏ đem đi 7749 chỗ hẹn hò rồi suốt ngày đòi ôm hôn hít đồ. Chỉ có một việc anh không cảm thấy phiền cũng như là anh tự nguyện, đó là việc mỗi buổi sáng anh được tới đón cậu đi học cũng như chiều được đưa cậu về nhà.
Thế nhưng điều này không có nghĩa là Seungmin không thích nha. Ban đầu anh thấy chưa quen nên hơi phiền thôi, chứ bây giờ anh thích bỏ mẹ. Hồi đầu anh cũng chỉ nghĩ là mối quan hệ của họ chỉ là cho vui thôi và cùng lắm cũng chỉ nắm tay hoặc rủ đi chơi. Thế rồi mấy chốc giờ anh lại thấy bản thân cũng tự muốn làm gì đó lãng mạn cho em người yêu, ví dụ như khi nghe cậu bảo là cậu thích mùi của những người thơm là chiều hôm đó Seungmin lại chạy đi mua nước hoa, chỉ để bị đáp lại là "người thơm" trong câu nói kia của cậu là anh. Tốn tiền quá trời. Anh dỗi. (đã có nhắc tới tại chap 1)
Quay về thời điểm hiện tại...
"Seungmin! Chờ em lâu không?"
"Không, em lên xe đi"
Jeongin vui vẻ ngồi lên ghế sau xe đạp của anh rồi choàng hai tay qua eo Seungmin ôm chặt.
"Hôm nay anh dùng nước hoa à?"
"Tôi mới mua đấy, thơm không?"
"Thơm, nhưng mà em vẫn thích mùi tự nhiên của anh hơn"
Tiếc ghê, ngay từ ban đầu anh dùng nước hoa là vì cậu mà. Vì anh nghe lỏm Jeongin hôm qua nói với bạn cậu là cậu thích nhất những người có mùi hương thơm để khi ôm hít cho đã. Thế là anh lại lấy xe đạp ra tiệm trang sức mua một lọ nước hoa đắt tiền về.
"Anh sao thế?"
Jeongin thấy mặt Seungmin tự dưng buồn hẵng đi, cậu đã nói gì sai sao? Rõ ràng cậu đã khen anh thơm cơ mà.
"Em không nói sớm, tốn tiền của tôi ghê á"
"Ai xúi anh đi mua vậy?"
"Thì... Tôi nghe em bảo với bạn là em thích những người thơm..."
"Ừ, thì em thích anh đó! Anh thơm mà?"
"..." Không biết đâu, Seungmin dỗi rồi.
Anh không nói gì nữa mà im lặng bắt đầu lái xe đi. Chỉ tội anh không báo trước làm cậu không giữ được thăng bằng khi ngồi đằng sau mà đầu đập thẳng vô lưng anh.
"Thôi được rồi, anh lỡ mua rồi thì cứ xài đi! Suốt ngày dỗi, trẻ con không ai bằng...Ui da..." Jeongin đấm thùm thụp vô lưng anh, tay ôm mũi rồi than.
Seungmin kệ, anh cứ tiếp tục lái. Nhưng sau một hồi thấy cậu im lặng không nói gì thì anh dừng xe rồi xoay người lại.
"Có sao không?"
"Có sao chứ! Đau thấy mẹ..."
"Này, ai dạy nói tục thế đấy?" Anh búng trán cậu "miệng xinh không chửi thề, hôn cho phát giờ"
"Hôn đi"
"Không."
"Anh chả yêu em..." Jeongin bĩu môi.
"Không yêu em tôi đã chia tay từ lâu rồi. Có biết từ lúc quen nhau tới giờ là điểm tôi hạ đi bao nhiêu rồi không? Bố mẹ ở xa còn phải gọi về tưởng tôi bị gì kia kìa"
"Hạ điểm cơ á? Ý anh là hạ từ 102 xuống 100 á? Anh là người duy nhất trong trường học giỏi tới mức vượt qua điểm tối đa, giờ hạ xuống tròn 100 mà anh cũng nói á?"
"Nói chứ."
"Ghét thật..." Cậu đảo mắt "Nhưng mà cũng dễ thương..."
"Này, nói ai dễ thương đấy-"
"Lo lái đi!!! Em còn phải về nhà ngủ, em buồn ngủ muốn xỉu rồi!"
"Nhiều chuyện, cái đồ con nít."
...
**********
Nói thế chứ nỡ lòng nào viết ngắn mà đăng có 1 chap/1 ngày...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co