Truyen3h.Co

ᴋᴏᴏᴋᴍɪɴ | ❝HOMEless❞

3

Peach-nie

Tác giả: Đào Nhiên

Lạy Chúa, sao hắn lại xuất hiện trước cửa nhà tôi vậy. Cái quái gì đang diễn  ra thế này?

Tôi gần như muốn ôm mặt khóc thét ngay lập tức. Cái gã dị hợm đó đang đứng cửa nhà tôi. Bạn không nghe nhầm, à không nhìn nhầm đâu. Hắn đang đứng đối diện tôi. Cơ thể tôi gần như cứng đờ, tôi chưa tỉnh ngủ đúng không? Ai đó trả lời đi.

''Đâu?'' Giọng nói có chút trầm khàn của gã vang lên vớt lại suy nghĩ đang trôi không bến về của tôi.

Mặt tôi dần tái đi, trong đầu loạn cào cào suy nghĩ chữ "Đâu" của hắn. Lại muốn chơi trò đoán từ à anh giai? Anh không thể phun ra một cái gì đó quá một từ ư?

"Anh... anh muốn tìm ai?" Gom hết dũng khí, tôi rốt cuộc cũng hỏi xong một câu tròn vành rõ chữ. Khí lạnh từ bên ngoài lùa vào khiến cơ thể tôi run nhẹ, chiếc áo choàng tắm tuy đã được quấn đàng hoàng nhưng vì trước đó tôi có chút gấp gáp chạy ra mở cửa khiến một bên áo tuột xuống làm khuôn ngực đằng trước lộ ra một mảng lớn. Gấp gáp đưa tay kéo kín áo lại, tôi khẽ lướt mắt nhìn về phía cái gã dị hợm kia.

"Anh cần tìm ai hả? Có cần tôi... giúp gì không?" Cố gắng khơi gợi một chút thông tin từ kẻ lạ mặt, tay tôi phía sau cánh cửa đã thủ sẵn cây dù cỡ lớn. Chỉ cần hắn có hành động muốn nhào về phía mình thì tôi sẽ phang thẳng cây dù này vào mặt hắn.

Trong đầu đang hiện lên hình ảnh 365 chiêu thức đánh kẻ dê xồm, ấy nhầm là kẻ lạ mặt thì bỗng thấy hắn run run nói.

"Đói."

Đầu tôi bỗng đình trệ trong chốc lát, nếu thật sự tôi là nhân vật trong một bộ manga nào đó thì chắc các bạn có thể hình dung khuôn mặt đang nức ra rồi rớt xuống đất chứ. Vâng, đó chắc chắn là thứ tôi muốn thể hiện bây giờ.

Excuse me, anh bạn gì đó ơi, anh vừa kêu đói với một người gặp anh chưa quá ba lần ư? Là tôi ra ngoài không xem hoàng lịch nên gặp hạn đúng không? Rốt cuộc cái chuyện chết tiệt quái quỷ gì đang diễn ra với tôi vậy? 

Đầu óc tôi bây giờ loạn mòng mòng, cho vô hay không cho vô. Thật sự tôi muốn ước cái đầu mình có thêm chức năng tự chọn, chứ bây giờ bốn mắt giáp nhau, người muốn người không như đang diễn tuồng "Anh muốn nhưng em ứ chịu". 

ĐM, não đi xa quá rồi, bay về nào cục cưng, đi chơi xa là bị tét mông đấy.

Bỗng nhà kế bên có tiếng mở cửa, một bà lão chống gậy đi ra, thấy bà ngó nghiêng một hồi rồi nhìn sang bên này khiến tôi có chút xúc động muốn kêu cứu. Lão bà bà à, cíu con với. Con dây dưa với tên này gần 30 phút rồi đấy. Hắn cứ nhìn chằm chằm con sao con yên tâm đón cửa tắt đèn đi (thả) ngủ (cún).

Tôi chợt thấy bà lão chống gậy hớt hãi chạy sang, miệng bà thều thào kêu, ''Jungkook, Jungkook, con đừng có đánh người ta.''

Nghe được những gì bà ấy vừa nói, tim tui nhũn cả ra. Vậy có phải là tôi rất may mắn khi tên dị hợm này chưa tẩn mình không?

 Gã ấy nghe ai gọi tên mình thì quay mặt lại, thấy bà lão miệng gã khẽ mấp máy, "Con ngoan.... không có đánh," sau đó lấy tay chỉ vào tôi. 

Đìu, anh phải xem mặt nhìn người rồi mới quyết định câu trả lời mình có thể vượt quá một từ không à, anh bạn trẻ? Chơi kì vậy ai chơi lại anh?

Bà cụ lại gần rối rít cảm ơn rồi lại xin lỗi khiến tôi chả hiểu mô tê gì, nhẹ giọng nói: "Bà  ơi con không sao, chỉ là hình như cậu thanh niên này hơi đói thì phải?"

"À à bà biết rồi, xin lỗi cậu bé, tại Jungkook đôi khi nó không biết phép tắc, mong cậu bỏ qua."

Sau đó bà nắm tay kéo gã lạ mặt đó về nhà.

Bước vào phòng, tròng bộ đồ ngủ bằng bông vào, tôi bắt tay dọn dẹp phòng ngủ trước. Dù sao đây cũng là chỗ mình ngủ tối nay nên dọn cho gọn tí để mà còn có nơi mà ngả lưng.

Đem ga trải giường bao giường lại, hai cái gối với chăn bông để đàng hoàng lên giường, tôi ôm thêm vài cuốn tiểu thuyết trinh thám bắt đầu cuộc sống về đêm của mình.

Lăn lộn trên giường đọc hơn quá nữa cuốn sách, ngó đồng hồ treo tường đã hơn 12 giờ, tôi buông sách trùm chăn lại thành một cục rồi tiến vào mộng đẹp. Dù sao mai tôi cũng cần thức sớm tí để dọn dẹp nhà mới, còn phải qua chào bà lão hàng xóm nữa.

All right! All right! Oh I can make it right

.....

All right! All right! Oh I can make it right.

Lò dò mò cái điện thoại tắt đi tiếng nhạc chuông êm dịu đầy quyến rũ kia, tôi dụi dụi mắt đứng dậy đi vệ sinh cá nhân.

Đứng trong bếp chiên cho mình hai cái trứng ốp ăn kèm theo một lát bánh mì, tôi đánh nhanh rút gọn giải quyết xong bữa sáng. Vì nhà bếp chỉ có những thứ vật dụng đã có trước đó và một vài chảo nồi tôi mới sắp vào nên tôi cũng chả cầu kì cho bữa sáng là mấy.

Nhìn toàn cảnh căn nhà mới, tôi quyết định dọn từ phòng ngủ trước, sau đó là đến thư phòng, nhà bếp và phòng khách là cuối cùng. Gom rác lại một chỗ rồi đi bỏ tiện hơn.

Chiều tầm 4 giờ nấu chút canh mang biếu bà lão với gã lạ mặt đó vậy. Kêu gã lạ mặt riết quen, hình như tên đó tên là Jungkook thì phải. Hừ, người gì mà dị hợm, có nhà đàng hoàng mà ăn mặc chả khác nào ăn mài, riết không theo kịp mạch não của nhiều người hiện giờ.

HẾT CHƯƠNG 3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co