4
Tác giả: Đào Nhiên
Sau khi gần như dọn dẹp hết cả căn nhà, tôi ngó xem đồng hồ treo tường thì đã 2 giờ chiều, thấy vậy lật đật chạy xuống bếp hầm chút canh sườn với ngó sen trước. Sau đó mới nấu cơm kho thịt. Đừng tưởng tôi chỉ là một thẳng nhân viên ngoài cúi đầu vào công việc ra thì chả biết làm gì, khả năng nấu nướng lẫn tài nội trờ của tôi chả thua mẹ mình đâu. Tất cả các món ăn gia đình đều do mẹ truyền nghề lại. Dù tay nghề tôi có không bằng đi nữa thì qua sự huấn liện ngày đêm của mẫu hậu đã tốt hơn không ít. Không những thế sau khi chuyển từ Busan lên Seoul thì chỉ có một mình, không nấu thì cạp giấy mà nhai à.
Tiếng lách cách va chạm giữa các vật dụng trong bếp vang lên, tôi hết chạy đi xắt rau thì liền chân quơ tay nêm chút bột nêm cho nồi thịt. Đóng gói lại đồ ăn trong hộp cà men, ngồi xuống buột dây giày rồi choàng thêm cái áo ấm, tôi nhanh chân chạy qua gõ cửa nhà bà lão hàng xóm.
Cạch!
"Ô là cậu à, mau vào đi ngoài ấy lạnh lắm. Nhanh vào hớp ngụm trà cho ấm bụng."
Khuôn mặt bà cụ hiện rõ vẻ niềm nỡ với tôi, tay cũng không khỏi kéo tôi hối nhanh vào trong cho ấm. Tôi khẽ cười giơ cà men lên cho bà cụ nói, ''Cháu có làm chút đồ ăn muốn mang qua biếu bà với con trai bà.''
Tôi thấy bà thoáng sựng người lại, đôi tay già nua run run siết cổ tay tôi. Tôi đã nói gì sai sao? Có chuyện gì với bà thế?
"Cậu bé đó không phải con trai bà. Nó chỉ là hàng xóm thôi."
Tôi trợn mắt không tin nhìn, rõ ràng tôi thấy bà chăm cậu ấy đâu khác mấy con trai ruột, còn dẫn về nhà nữa.
"Bà thứ lỗi, tại con mới chuyển đến nên chưa rành mọi người ở đây lắm."
Bà cụ lắc đầu tỏ vẻ không sao nhưng tôi thấy mắt bà như trực trào nước mắt. Bà kéo một bên tay áo lên lau vội dòng nước mặn chát sắp chả xuống khiến tôi có chút hoảng hồn. Trời ạ, cái tính ngu ngốc của tôi lại gây rắc rối nữa rồi.
''Thôi thôi vào đây, mang dép lê vào, chân không dẫm sàn gạch lạnh chết.'' Ý cười hiện trên môi, bà dắt tay tôi vào phòng khách. Rót chung trà đẩy đến trước mặt tôi, bà đem thêm ít trái cây ra kêu tôi dùng thử. Bà nói đó là trái cây ở dưới quê Busan của bà gửi lên, ăn ngon lắm.
Tôi cũng hào hứng kể mình cũng là người dưới Busan, vì muốn tìm kiếm tương lai tốt hơn nên đã lên Seoul này. Tôi thấy bà cụ rõ ràng rất mừng khi biết tôi cùng quê, bà hỏi rất nhiều thứ về nơi đó. Cũng đã gần mấy chục năm rồi bà chưa lần nào đặt chân trở về nơi đã sinh ra bà nên nhớ nhưng là điều không tránh khỏi. Chả biết ngồi nói thế nào thì lại tông sầm vào chủ đề xoay quanh gã trai dị hợm tên Jungkook đó.
Theo lời cụ kể, căn hộ tôi đang ở hiện giờ trước đó là của gia đình Jeon Jungkook. Nghe nói một đêm cách đây 5 năm trước, từng có một vụ thảm sát xảy ra. Ba của gã đó vì biết vợ mình ngoại tình nên đã dùng dao đâm chết đôi gian phu dâm phụ. Không lâu sau đó thì bị bắt. Hôm đó vì trường của Jungkook có tổ sự kiện và cho học sinh về sớm nên gã ta vô tình chứng kiến cảnh tượng ấy. Mọi thứ hoàn toàn bị nhuốm đầy toàn máu là máu, sắc đỏ thê lương ấy gần như nhấn chim hoàn toàn mọi ấm áp và kỉ niệm sau bao năm sống bên nhau của họ.
Bà nói đáng lẽ sự việc sẽ không đi đến mức tội tệ đến thế đâu nhưng hôm đó thật sự là mội ngày địa ngục với ba gã. Vừa không kí được hợp đồng với đối tác quan trọng của công ty, bị đối thủ đổ oan, công ty sa thải rồi đòi đền bù tiền tổn thất hợp đồng, về đến nhà lại thấy vợ mình tằng tịu cùng kẻ khác. Cuối cùng thì sự tình mới vỡ lở đến kết cuộc thảm thương như này.
Jungkook tính ra thì nhỏ hơn tôi 2 tuổi, nghe nói quê cũng dưới Busan nhưng gia đình cũng đã chuyển lên đây sống lâu rồi. Trước đó ba gã ta là nhân viên dưới trướng của một công ty lớn, mẹ là giáo viên trường cấp II, gia đình hoà thuận và luôn đối đãi rất tốt với hàng xóm. Nghe bà kể hồi đó Jungkook rất thường hay ghé nhà bà chơi. Không những thế những ngày con bà cụ bận tối tăm mặt mày thì gã thường chăm sóc hay đỡ đần bà mấy việc nhọc. Thế nên cụ mới quý tên đó đến vậy. Dù giờ gia đình sa cơ thất thế, cả nhà cũng bị gán đi trả nợ nhưng bà vẫn không đành lòng nhìn Jungkook phải thất thểu ngoài đường, ngày nay mai đó.
Tôi có thể thấy nét mặt khắc khổ đượm đầy tiếc nuối lẫn bi thương của bà. Cảm xúc của tôi cũng theo diễn biến câu chuyện ấy mà tuột dốc không phanh. Hớp nhẹ một ngụm trà, tôi rũ mắt ngó ra sau bếp. Một cậu trai trẻ với gương mặt sáng lạng, đôi mắt to tròn, mũi cao, cơ thể săn chắt. Nếu gã còn đang là sinh viên thì chắc chắn sẽ là đối tượng của hàng trăm cô nàng. Nhưng tiếc là cuộc đời này không chỉ cướp đi mái ấm của gã, còn nhẫn tâm lấy luôn khả năng nhận thức bình thường của một người. Đời không cho không ai thứ gì nhưng nó lại cướp đi rất nhiều thứ của những con người khốn khổ ngoài kia.
Bà cụ nói gã đã nghỉ học cuối năm cấp III, nhà trường cũng đã rất níu kéo nhưng sau này vì biết thần trí gã đã không còn như người bình thường nữa. Họ cũng bỏ qua rồi mặc kệ người từng là học trò danh giá mà nhà trường vẫn luôn tự hào.
Mắt tôi có chút cay cay. Nhìn gã thanh niên vui vẻ ăn ngon lành những thứ mình mang qua kia, tôi thấy lòng mình ấm hơn hẳn. Gã vẫn còn có bà cụ ra tay giúp đỡ mà. Sau này tôi cũng sẽ cố gắng nấu dư một phần cơm đem qua cho gã.
Đang miên mang suy nghĩ thì thấy bà lão hoảng hồt giục Jungkook mau nhanh nhanh ăn, ngó đồng hồ treo tường mới có 6 giờ hơn. Cũng đâu quá trễ để đi ngủ.
"Sao thế cụ? Bộ em ấy cần đi ngủ sớm à?"
"À không, không, con gái của bà sắp về. Nó không thích Jungkook vì nghĩ thằng bé sẽ làm hư cháu bà. Chồng của nó cũng luôn gay gắt về việc này nên nó ép bà làm gì thì làm, nhưng bọn nó về thì Jungkook không được xuất hiện. Nhất là trước mắt cháu bà. Bà cũng không muốn nhưng cứ phải gia đình xào xáo thế này bà cũng không chịu nổi."
Tôi thấy ánh mắt không nỡ cùng thương tiếc của bà khi nhìn gã ta. Nghĩ đến việc gã phải nằm ngủ ngoài trời trong cái thời tiết giá lạnh ngoài kia khiến tôi có chút không nỡ.
Hay là cho tên này qua nhà mình ngủ tạm vậy. Chứ tối nay theo dự báo thì nhiệt độ sẽ còn xuống thấp nữa. Có trâu bò cũng chả chịu nổi khi ngủ một đêm ngoài trời.
"Bà ơi, nhà con còn dư một phòng, hay để con cho Jungkook ngủ tạm được không? Dù sao cả căn hộ ấy con chỉ ở một mình, không tốn nhiều diện tích."
Tôi thấy ánh mắt bà cụ mở to sau đó là nhào lại cảm ơn rối rít khiến tôi có chút lúng túng và ngượng hẳn ra. Tôi chả ưa gì tên ấy đâu, nhưng bỏ ngoài trời thế kìa thì thấy mà không giúp cứ có tội tội sao ấy.
HẾT CHƯƠNG 4
#Chu nỳ: Hôm nay là sinh nhật tui nên đăng luôn cho nóng. Coi như quà cho mọi người luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co