chương 1
Đại học Hamyoeng, một buổi chiều cuối thu.
Trời bắt đầu sẫm màu sớm hơn mọi ngày. Những tán ngân hạnh nhuộm vàng lối đi như những vệt ký ức rơi vãi giữa hiện thực. Gió lùa qua hành lang dài hun hút, khiến hàng rèm khẽ rung nhẹ như tiếng thở dài của một ai đó chẳng còn nhớ nổi gương mặt mình đã từng thương.
Yeon Sieun rút sâu vào cổ áo. Cậu đi chậm rãi, từng bước một như thể thời gian có thể ngừng trôi nếu cậu không vội. Bàn tay giấu trong túi áo khẽ siết lấy một viên thuốc ức chế nhỏ màu ngọc trai. Vị đắng quen thuộc đã hòa vào lưỡi từ sáng, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay, pheromone của cậu vẫn thoảng qua nhẹ như mùi trà lài vừa hé nở. Cậu không muốn ai ngửi thấy nó. Nhất là những alpha mạnh mẽ và khao khát – những kẻ có thể bóp nát trái tim cậu chỉ bằng một ánh nhìn.
Cậu đã từng tin tưởng một alpha. Và cái giá phải trả là một ký ức rách nát, một cậu bé nằm bất động dưới máu, và một cái tên mà cậu vẫn lặp đi lặp lại trong giấc mơ: Suho...
Đã bốn năm kể từ ngày đó. Ahn Suho – người bạn thân nhất, người bảo vệ cậu bằng cả máu và nước mắt – mất tích không một dấu vết sau trận ẩu đả với đám côn đồ ở một ngõ vắng. Tin tức nói cậu ấy rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Nhưng với Sieun, thế giới ngày đó cũng tắt theo ánh nhìn cuối cùng cậu thấy từ đôi mắt Suho: lạnh lẽo, run rẩy nhưng vẫn luôn che chắn cho cậu.
Cậu đã tìm kiếm – trong vô vọng. Ngay cả khi dọn đến Hamyoeng, theo học trường đại học danh tiếng nhất, cậu vẫn ngầm hi vọng một phép màu sẽ xảy ra. Một cuộc trùng phùng kỳ diệu nào đó giữa phố đông người.
Và rồi... điều đó đã xảy ra.
Trên sân trường hôm đó, giữa tiếng cười hô hào của một nhóm nam sinh đang bắt nạt một cậu bạn đeo kính, Sieun bất giác quay lại.
Ánh mắt chạm vào một dáng hình cao lớn, vững chãi – người đứng yên lặng giữa nhóm alpha trẻ, tay đút túi áo, mắt lạnh lùng quan sát tất cả.
Suho.
Không thể nào... nhưng là Suho.
Cậu nhận ra ngay cả khi gương mặt kia đã trưởng thành hơn, nét trẻ con xưa kia được thay thế bằng những đường nét sắc lạnh. Đôi mắt ấy... vẫn như vậy. Như những ngày mùa đông Suho từng nhìn cậu, khi cậu run rẩy vì cơn sốt và không ai đến đón.
Chỉ là... lần này, ánh mắt ấy nhìn cậu như thể cậu là người xa lạ.
“Dừng lại đi.” – Sieun buột miệng, tiến về phía nhóm nam sinh đang đẩy Jun Tae ngã dúi dụi vào tường.
Cả nhóm dừng lại. Một kẻ có mái tóc nhuộm đỏ quay lại, nhướng mày.
“Mày là ai?”
“Là người thấy mấy người hành xử như lũ hèn.”
Không khí chùng xuống.
Và lúc đó, Ahn Suho – hoặc người trông giống hệt Suho – bước đến gần. Hắn dừng lại trước mặt Sieun, ánh mắt quét qua cậu như đang dò tìm một điều gì đó khó hiểu.
Rồi đột ngột, hắn nghiêng đầu, ngửi nhẹ.
“... trà lài?”
Giọng hắn trầm, lạnh và như một nhát dao găm vào ngực Sieun. Suho ngày xưa từng nói, mùi pheromone của cậu khiến hắn thấy yên bình. Như được trở về nhà sau một ngày bão tố.
Nhưng người đàn ông này – kẻ mang khuôn mặt Suho – chỉ khẽ nhíu mày rồi quay đi.
“Giải tán.” – Hắn nói với nhóm bạn, và cả đám lặng lẽ nghe theo.
Sieun đứng chết lặng. Cậu không dám gọi tên hắn. Không dám tin điều mình vừa cảm nhận là thật.
Phải chăng... Suho thật sự đã trở về?
Nhưng nếu vậy – tại sao cậu ấy lại không nhận ra cậu?
Tại sao... mùi hương xưa cũ ấy không khiến Suho mỉm cười như ngày xưa nữa?
Sieun ngẫm nghĩ một lúc rất lâu cậu chìm đắm trong suy nghĩ của mình .
Nhưng Suho hiện tại chẳng phải là cậu chàng hay tươi cười và những trò đùa vô ích nữa cẫu ấy thay đổi . Một Suho lạ lẫm ...
:
:
" tôi cứ tưởng cậu sẽ đánh luôn tên nhóc đấy chứ Suho "
Gotalk hỏi , cậu ta bất ngờ trước thái độ kì lạ của Suho .
" lo chuyện của mình đi "
Suho trả lời một cách thờ ờ , mũi cậu vẫn vương vấn mùi trà khi nãy . Một mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc , nhưng cậu chẳng biết đã ngưởi nó từ bao giờ . Có lẻ nó ở trong kí ức bị mất đi của hắn , sự quen thuộc đến kì lạ kể cả thằng hồi nãy cũng vậy.
---
Đêm hôm đó, trong giấc mơ của Suho, có một mùi hương mơ hồ lẫn trong máu và tiếng thét – và hình bóng một cậu bé ôm lấy thân thể rướm máu của anh, khóc đến nghẹn ngào.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co