chương 2
Đêm buông xuống Đại học Hamyeong như một tấm màn dày nặng. Sieun ngồi một mình ở tầng ba thư viện, tay lật sách nhưng mắt không đọc nổi dòng nào. Hương trà lài thoang thoảng quanh cậu, bất chấp viên thuốc ức chế đã uống từ sáng. Trái tim cậu vẫn đập lệch một nhịp kể từ khoảnh khắc ánh mắt Suho lướt qua cậu—lạnh lùng, xa lạ, như thể chưa từng biết nhau.
Nhưng Sieun biết rất rõ: đó là Suho. Dù anh không nhớ, dù mọi ký ức giữa họ bị xóa sạch, thì vóc dáng ấy, khí chất ấy, và cả cách Suho đứng chắn gió cho cậu năm xưa, vẫn in hằn không thể phai trong tâm trí.
Cậu khẽ siết bàn tay.
Khi Suho nhìn cậu trong sân trường chiều nay, đằng sau sự thờ ơ lạnh nhạt ấy... là gì? Có phải một thoáng dừng lại? Một thoáng nhận ra? Hay chỉ là ảo giác của riêng cậu?
Sieun cười nhạt. Cậu ghét chính mình khi còn dám hy vọng.
---
Hai ngày sau, tại giảng đường K5, giọng giảng viên đều đều vang lên, nhưng ánh mắt của Sieun lại lạc về phía cửa sổ. Từ xa, sân thể thao rộn tiếng người. Một nhóm alpha trội đang thi đấu vật tay, reo hò ồn ào. Trong đó, nổi bật nhất là Suho.
Anh cởi áo khoác ngoài, để lộ cánh tay rắn chắc và cơ thể dày cơ bắp của một võ sĩ thực thụ. Đám đông vây quanh hò reo tên anh. Sieun không thể rời mắt—nhưng không phải vì thân thể đó, mà là vì một cảm giác sâu thẳm nơi ngực trái: một điều gì đó đã đánh mất.
Suho bây giờ không còn là cậu thiếu niên ngây ngô chạy xe máy chở Sieun đi học mỗi sáng. Không còn là người hỏi cậu "Mày có đau không?" bằng một giọng run run đầy giận dữ khi đứng trước một đám côn đồ.
Không.
Người kia giờ là alpha trội, thiếu gia nhà tài phiệt, người có thể phớt lờ mọi thứ và đi qua cậu như gió lướt.
---
Buổi chiều. Một lần nữa, Sieun lại vô tình bước vào một vòng xoáy mà cậu tưởng đã chấm dứt.
Jun Tae—cậu sinh viên nhỏ bé luôn thu mình ở góc lớp, hôm nay bị đẩy ngã trong sân sau ký túc xá. Những tiếng cười khinh khỉnh vang lên từ hai alpha trội khác: Baku và Gotalk, lũ đàn em vây quanh Suho.
"Ôi kìa, omega mà cầm sách vở như sắp thi lên thiên đàng."
Jun Tae không đáp. Cậu chỉ cúi đầu, siết chặt cuốn vở đã rách gáy.
Sieun không định bước vào. Cậu đã học cách im lặng suốt bao năm. Cậu không còn Suho để bảo vệ mình nữa. Không còn ai.
Nhưng chính khoảnh khắc đó, trong làn gió chớm lạnh của chiều thu, hình ảnh Suho của năm xưa ùa về. Cậu nhớ rất rõ… ánh mắt Suho khi che chắn cho mình khỏi cú đấm.
"Đừng có đụng vào cậu ấy."
Sieun thốt ra lời ấy như phản xạ.
Không khí chững lại.
Baku quay lại, nheo mắt. "Hử? Mày là thằng nào?"
"Người đang nói chuyện với mày." Sieun bước tới, ánh mắt bình tĩnh nhưng sắc như dao.
Jun Tae ngẩng lên, mắt đỏ hoe.
"Tao chỉ thấy hai đứa omega thôi. Một đứa rách rưới và một đứa không biết thân phận," Gotalk bật cười.
Cái tát giáng xuống không đến từ một alpha.
Nó đến từ Sieun.
Và âm thanh của nó vang lên rát bỏng, xé toạc không khí.
Gotalk lùi lại, giận dữ. Nhưng trước khi cậu ta có thể làm gì, một bóng người đã xuất hiện phía sau.
Suho.
Cả đám khựng lại.
Suho đứng đó, ánh mắt tối sầm khi quét qua tất cả, rồi dừng lại nơi Sieun—người đang thở gấp, mùi trà lài nhẹ nhàng lộ ra trong không khí khi cậu mất bình tĩnh.
Pheromone.
Đôi mắt Suho hơi co rút lại.
Trong thoáng chốc, anh không nghe được gì. Không tiếng ồn, không cười cợt, chỉ có hương trà thoang thoảng ấy—dịu nhẹ, thanh khiết, và quen thuộc đến đau nhói.
Tim anh thắt lại như bị siết.
Cảnh tượng nào đó loé lên trong đầu Suho. Một người con trai nhỏ bé núp sau lưng anh, máu chảy từ thái dương. Anh gào lên với ai đó, xông vào... rồi tối đen.
Suho chớp mắt.
“Cút.”
Giọng anh vang lên lạnh như thép. Baku và Gotalk nhìn nhau, không dám trái lệnh, vội kéo nhau rời đi.
Sieun đứng yên. Cậu không ngờ Suho lại lên tiếng.
“Cậu không cần xen vào đâu,” Sieun thì thầm khi Suho bước tới gần.
"Không phải vì cậu."
Suho đáp, mắt vẫn nhìn vào vết xước nơi má cậu, rồi quay đi.
Nhưng bước chân anh chững lại khi ngang qua Sieun, hơi thở sượt qua cổ cậu. Giọng nói khàn khàn và mơ hồ vang lên:
“Mùi hương của cậu… đã từng ở đâu đó.”
Sieun cứng người.
Cậu không dám nói. Không thể nói.
Suho đã bắt đầu nhớ.
Sieun trong thâm tâm mong muốn Suho nhớ lại nhưng nhìn vẻ mặt đau đớn của cậu ấy , trong lòng Sieun quặn thắt . Cậu chẳng hề muốn Suho phải vì mình mà đau đớn một lần nào nữa
---
" Suho ah ! Tớ xin lỗi
Tớ lại gây gỗ nữa rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co