chương 6
Ngày hôm sau, Suho không còn cái vẻ lo lắng hay tìm kiếm câu trả lời như đêm qua nữa. Hắn không còn cảm thấy bối rối, không còn cảm giác mơ hồ. Hắn đã ra quyết định. Và quyết định đó là không tha thứ, không bao giờ để cảm xúc làm ảnh hưởng đến bản thân.
Khi bước vào quán bar, Suho không hề nhìn về phía Sieun nữa. Hắn không cần phải lãng phí thời gian cho những thứ không chắc chắn. Bây giờ, với Suho, chỉ có công việc và những mối quan hệ mang lại lợi ích cho hắn. Không có chỗ cho sự mơ mộng hay yếu đuối.
“Suho, anh đã tới rồi à?” – Một giọng nữ vang lên, ánh mắt dò xét. Hắn không đáp, chỉ lạnh lùng gật đầu rồi đi thẳng vào trong.
Một buổi tối nữa trôi qua trong không khí u ám. Hắn đứng đó, trong bóng tối, theo dõi từng bước đi của mọi người mà không tỏ vẻ gì. Chỉ khi sự xuất hiện của Sieun làm hắn chợt ngước mắt, đôi mắt của Suho mới lóe lên sự lạnh lùng quen thuộc. Không có cảm xúc, không có biểu hiện của sự quan tâm.
Sieun đứng đó, cách hắn không xa, ánh sáng yếu ớt chiếu lên gương mặt cậu ta. Một khoảnh khắc dài trôi qua, nhưng Suho không làm gì ngoài việc quan sát cậu, lạnh nhạt và không hề thay đổi biểu cảm.
Một lúc sau, Suho bước lại gần, không vội vã nhưng cũng không cho phép sự im lặng kéo dài thêm nữa.
"Sieun," Suho nói, giọng hắn trầm và lạnh băng, như thể cậu ta chỉ là một phần trong kế hoạch mà hắn đang thực hiện. "Cậu nghĩ mình có thể trốn tránh tôi mãi sao?"
Sieun không quay lại, vẫn giữ cái vẻ lãnh đạm quen thuộc của mình. "Tôi không có gì để nói với anh."
Nhưng lần này, Suho không chấp nhận sự im lặng. Hắn đến gần hơn, hơi thở của hắn gần như sát vào gáy của cậu.
"Không phải cậu sẽ trốn tránh tôi mãi mãi, đúng không?" Suho nhắc lại, giọng hắn bây giờ không còn chút mềm mỏng nào. "Tôi sẽ không để chuyện này lởn vởn trong đầu mình. Cậu là ai, và vì sao lại có mùi trà lài... tôi sẽ biết."
Sieun không đáp lại, chỉ đứng đó, vẫn lạnh lùng như cũ. Nhưng trong lòng cậu, một sự căng thẳng kỳ lạ dâng lên. Cậu không hiểu vì sao, nhưng sự lạnh lùng của Suho khiến cậu cảm thấy như mình đang bị kìm hãm trong một chiếc lồng vô hình.
Suho lùi lại một bước, quan sát cậu thêm một lần nữa, rồi lạnh nhạt quay đi.
"Vậy thì nhớ kỹ," hắn nói khi đã cách xa, "Tôi không thích bị từ chối. Cậu sẽ phải đối mặt với tôi."
---
Với khí lạnh dày đặc bao phủ, Suho rời khỏi quán bar mà không hề quay đầu lại. Cả không gian như tĩnh lại, chỉ còn tiếng cốc chén vỗ vào nhau trong bóng tối.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co