Chương 1
Trong mắt người khác, Phạm Minh Hạo là kiểu học sinh hoàn hảo đến mức khó chịu — điểm cao, ngoại hình ưa nhìn, lại giữ chức lớp trưởng. Nhưng cũng chính vì vậy, cậu càng ít khi cười.
Nguyễn Nghi Nhiên thì khác.
Cô không sợ cậu.
Cô là người duy nhất dám bật lại cậu.
Tiết tự học buổi sáng luôn bắt đầu bằng sự ồn ào.
Lớp 11A2 chưa bao giờ thật sự yên tĩnh trước khi giáo viên bước vào. Tiếng kéo ghế va xuống nền gạch, tiếng lật sách loạt soạt, tiếng nói chuyện chồng lên nhau thành một thứ âm thanh quen thuộc. Ánh nắng đầu ngày chiếu qua khung cửa sổ, rơi thành những vệt sáng nhạt trên bảng đen còn chưa được lau sạch hoàn toàn.
“Im lặng một chút.”
Giọng nói không lớn, nhưng đủ rõ để át đi phần lớn âm thanh trong lớp.
Mấy cái đầu đang quay ngang quay dọc khựng lại. Một vài tiếng “suỵt” vang lên theo phản xạ.
Nguyễn Minh Hạo đứng ở cuối lớp, tay cầm quyển sổ trực nhật. Sơ mi trắng được cài đến nút thứ hai, đồng phục phẳng phiu, ánh mắt bình thản đến mức khó đoán.
“Trực nhật hôm nay ai chưa làm?” Cậu hỏi.
Giọng đều đều, không cao không thấp. Không giận dữ, cũng chẳng thân thiện.
Một bạn nam phía trên lật đật đứng lên:
“Tớ quên lau bảng.”
“Làm lại.” Minh Hạo nói ngắn gọn.
Không trách móc thêm, cũng không nhắc lại. Cậu khép sổ, bước về chỗ ngồi giữa lớp.
Ở dãy bàn bên trái, Nguyễn Nghi Nhiên đang cúi đầu chép bài Hóa còn dang dở từ tối qua. Tóc cô buộc thấp sau gáy, vài sợi lòa xòa rơi xuống trước trán.
“Cậu làm xong bài chưa?” Cô hỏi mà không ngẩng lên.
“Rồi.”
“Cho mình mượn xem với.”
Minh Hạo kéo ghế ngồi xuống, đặt quyển vở sang phía cô. Không có câu “tự làm đi”, cũng không có vẻ khó chịu. Động tác tự nhiên như một thói quen đã lặp lại quá nhiều lần.
Nghi Nhiên lật đến trang cuối, cắn bút suy nghĩ. “Câu ba mình làm mãi không ra.”
“Cậu quên đổi đơn vị.” Minh Hạo đáp.
Cô nhíu mày. “Ở đâu?”
Minh Hạo nghiêng người qua, cầm lấy cây bút trong tay cô, gạch nhẹ một dòng trong vở. Khoảng cách giữa hai người gần hơn bình thường, đủ để Nghi Nhiên ngửi thấy mùi hương thơm nhàn nhạt trên áo cậu.
“Ở đây. Phải đổi trước rồi mới thay số vào.”
Giọng cậu vẫn đều, nhưng chậm rãi hơn.
Nghi Nhiên gật gù, viết lại theo hướng dẫn. “À… ra vậy.”
Ở phía trước, một bạn nữ quay xuống nhìn, khẽ huých người bên cạnh.
“Thấy chưa? Cậu ấy nói chuyện với Nghi Nhiên khác hẳn.”
“Khác gì đâu, vẫn mặt lạnh như tiền.”
Minh Hạo nghe thấy loáng thoáng. Cậu không phản ứng.
Cậu chưa bao giờ bận tâm đến cách người khác nhìn mình.
Chỉ là khi Nghi Nhiên trả lại quyển vở, nói khẽ một câu “Cảm ơn nha”, khóe môi cậu khẽ cong lên một chút. Rất nhanh. Nhanh đến mức chỉ mình cậu nhận ra.
Hai năm làm bạn thân đủ để mọi thứ giữa họ trở nên tự nhiên đến mức chẳng cần nghĩ.
Chuông báo vào tiết vang lên.
Trước khi giáo viên bước vào lớp, Minh Hạo đặt một hộp sữa nhỏ lên bàn Nghi Nhiên.
“Lại quên ăn sáng.”
Cô ngẩng lên, chớp mắt.
“Cậu theo dõi mình à?”
“Cậu dễ đoán thôi.”
“Ơ, sao lại dễ đoán?”
“Ngày nào cậu cũng đến muộn hơn bình thường ba phút. Và sáng nay cậu còn ngáp hai lần.”
Nghi Nhiên bật cười. “Bạn thân đúng là có ích thật.”
Minh Hạo im lặng vài giây.
“Ừ.”
Cậu không nói thêm gì nữa.
Nhưng trong lòng, hai chữ “bạn thân” không hiểu sao nghe hơi khác so với trước đây.
—
Giờ ra chơi, lớp lại ồn ào.
Một nhóm bạn nữ tụ lại bàn trên, nói chuyện rôm rả. Chủ đề quen thuộc vẫn xoay quanh điểm số, giáo viên, và thỉnh thoảng là… lớp trưởng.
“Minh Hạo học giỏi thật, nhưng nói chuyện chán ghê.”
“Ừ, đẹp trai mà khó gần quá.”
“Chắc cậu ấy không thích ai đâu.”
Nghi Nhiên nghe loáng thoáng, nhưng không xen vào. Cô vốn không thích tham gia những câu chuyện phiếm kiểu vậy.
Ở phía bên kia, Minh Hạo đang xem lại đề kiểm tra Toán cho tuần tới. Một bạn nam ngồi cạnh vỗ vai cậu.
“Này, người ta bảo cậu với Nghi Nhiên thân quá mức rồi đấy.”
Minh Hạo không ngẩng đầu.
“Thì sao?”
“Không sao. Chỉ là thấy lạ. Cậu nói chuyện với cậu ấy khác hẳn.”
Cậu dừng bút.
“Khác chỗ nào?”
“Ừm… kiên nhẫn hơn.”
Minh Hạo khẽ nhíu mày.
“Bình thường.”
Bạn nam kia cười.
“Tùy cậu.”
Minh Hạo tiếp tục làm bài. Nhưng ánh mắt cậu vô thức hướng về phía dãy bàn bên trái.
Nghi Nhiên đang cười. Không phải kiểu cười xã giao, mà là cười thoải mái khi nghe bạn kể chuyện gì đó buồn cười.
Ánh nắng chiếu nghiêng qua khung cửa sổ, phủ lên gương mặt cô một lớp sáng dịu. Cô hơi cúi đầu, hai tay chống cằm, lắng nghe rất chăm chú.
Minh Hạo thu ánh nhìn lại.
Không phải lần đầu cậu nhận ra, nhưng cậu chưa từng nghĩ kỹ về điều đó.
Hai năm trước, khi họ bắt đầu ngồi cạnh nhau vì xếp chỗ ngẫu nhiên, Minh Hạo không có ấn tượng đặc biệt nào với Nguyễn Nghi Nhiên. Cô chỉ là một người học được, không quá nổi bật, nói chuyện cũng không quá nhiều.
Nhưng cô là người đầu tiên không sợ cậu.
Không ngại hỏi bài. Không ngại cãi lại khi cậu quá thẳng. Không cố bắt chuyện, cũng không né tránh.
Mọi thứ giữa họ dần dần trở thành thói quen.
Thói quen cùng ăn sáng khi đến sớm.
Thói quen trao đổi bài trước mỗi tiết kiểm tra.
Thói quen đi cùng một đoạn đường sau giờ tan học, dù cả hai đều nói là “tiện đường”.
Minh Hạo chưa từng nghĩ nhiều về mối quan hệ đó.
Cho đến gần đây.
—
Cuối buổi học, khi học sinh bắt đầu thu dọn cặp sách, một bạn nam trong lớp, học khá giỏi bước đến chỗ Nghi Nhiên.
“Chiều nay cậu có học thêm không? Mình đang định qua thư viện, cậu đi cùng không?”
Nghi Nhiên ngẩng lên, hơi bất ngờ.
“À… mình có, nhưng hơi muộn.”
“Vậy mình đợi cậu được không?”
Cô cười ngại.
“Thôi khỏi, cậu cứ đi trước đi.”
Cuộc đối thoại không dài. Nhưng Minh Hạo nghe rõ từng chữ.
Cậu đóng sách lại, động tác có phần mạnh hơn bình thường.
“Nghi Nhiên.”
“Gì vậy?”
“Chiều nay cậu còn bài Lý chưa làm.”
“À đúng rồi…”
“Ở lại lớp làm xong rồi hãy đi.”
Giọng cậu không cao, nhưng mang theo một chút nghiêm nghị.
Nghi Nhiên chớp mắt. “Sao tự nhiên nghiêm túc vậy?”
“Cậu làm thiếu nhiều bài quá.”
Cô thở dài. “Biết rồi, đồ khó tính..”
Minh Hạo không đáp.
Bạn nam kia nhìn hai người vài giây rồi lặng lẽ quay về chỗ.
Khi lớp gần như đã vắng, Nghi Nhiên vừa xếp sách vừa hỏi:
“Cậu khó chịu hả?”
“Không.”
“Nhìn mặt cậu không giống ‘không’ chút nào..”
Minh Hạo dừng tay. Ánh mắt cậu chạm vào ánh mắt cô trong thoáng chốc.
“Do cậu nghĩ nhiều.”
“Ừ, chắc vậy.”
Nghi Nhiên cười nhẹ.
Cô không để ý rằng, từ đầu đến cuối, Minh Hạo vẫn chưa hề nhìn về phía bạn nam kia một lần nào nữa.
—
Chiều hôm đó, hai người vẫn cùng ra về như mọi ngày.
Con đường trước cổng trường đông nghịt xe. Nghi Nhiên bước đi chậm hơn một chút vì còn bận nhắn tin trả lời bạn.
“Nhìn đường.” Minh Hạo nói.
“Biết rồi mà.”
Cậu kéo nhẹ quai cặp cô khi một chiếc xe máy lướt qua quá sát.
“Cậu lúc nào cũng hậu đậu.”
“Bạn thân mà, phải bảo vệ mình chứ.”
Nghi Nhiên nói đùa, không nghĩ nhiều.
Minh Hạo khựng lại một nhịp.
“Ừ.”
Cậu không phủ nhận.
Chỉ là trong khoảnh khắc đó, lần đầu tiên, cậu tự hỏi:
Nếu một ngày không còn là “bạn thân” nữa… thì sẽ thế nào?
Nghi Nhiên không biết câu hỏi đó tồn tại.
Cô chỉ thấy buổi chiều hôm ấy giống như bao buổi chiều khác.
Giống như hai năm qua.
Bình thường.
Quá bình thường.
Chỉ là cả hai đều không nhận ra ...
có những mối quan hệ, càng bình thường, càng khó buông.
Và đôi khi, chính hai chữ “bạn thân”
lại là khoảng cách ranh giới mỏng manh nhất giữa thích và không dám nói.
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co