Chương 2
Thư viện trường nằm ở cuối dãy nhà C.
Buổi trưa thường vắng người hơn bình thường. Ánh nắng xiên qua những ô cửa kính cao, đổ dài trên nền gạch, tạo thành những vệt sáng mỏng như sợi chỉ.
Nguyễn Nghi Nhiên thích nơi này.
Không phải vì yên tĩnh - mà vì ở đây, cô có thể nghe rõ tiếng mình nghĩ gì.
Cô ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ, trước mặt là tập đề Hóa còn dang dở. Mái tóc buộc thấp, vài sợi con rơi xuống trước trán. Cô chống cằm, nhìn vào công thức mà đầu óc lại trôi đi đâu mất.
"Lại sai ở đâu nhỉ..."
Một chiếc ghế kéo nhẹ.
"Cậu sai từ dòng đầu."
Giọng nói quen thuộc vang lên.
Nghi Nhiên không cần quay đầu cũng biết là ai.
"Cậu đi theo mình hả?"
"Thư viện là của trường."
Minh Tuấn đặt balo xuống ghế bên cạnh, lấy vở ra. Động tác của cậu gọn gàng, không thừa.
Nghi Nhiên nghiêng vở về phía cậu.
"Chỉ mình với."
Minh Tuấn cúi xuống xem. Khoảng cách giữa hai người gần hơn bình thường một chút. Mùi nắng còn vương trên áo đồng phục của cậu, thoang thoảng.
"Ở đây phải xét điều kiện trước."
"À... mình quên mất."
"Cậu hay quên mấy thứ cơ bản."
Nghi Nhiên bĩu môi. "Thì có cậu nhớ giùm rồi còn gì."
Minh Tuấn không đáp lại. Nhưng tay cậu vẫn kiên nhẫn viết từng bước giải ra giấy nháp cho cô.
Trong thư viện, tiếng lật sách khe khẽ vang lên từ một góc xa. Ngoài cửa sổ, lá cây rung nhẹ.
Mọi thứ chậm lại.
"Minh Hạo."
"Gì?"
"Cậu có bao giờ thấy mình phiền không?"
Câu hỏi đến bất ngờ.
Minh Hạo dừng bút một giây.
"Lúc có lúc không."
"Thật không?"
"Thật."
Câu trả lời ngắn gọn, nhưng không hề do dự.
Nghi Nhiên cười khẽ.
"Người ta bảo con trai không thích con gái hỏi bài suốt đâu."
"Hỏi bài cũng là một cách học hỏi, miễn giữ vững thành tích là được."
Cô ngẩng lên nhìn cậu.
Minh Tuấn vẫn nhìn vào vở, vẻ mặt bình thản như mọi khi. Nhưng vành tai cậu hơi đỏ.
Hai năm làm bạn thân, Nghi Nhiên hiểu rất rõ một điều - Minh Tuấn không giỏi nói nhiều. Nhưng những gì cậu nói ra, đều là thật.
Ở phía kệ sách gần đó, hai bạn nữ đang chọn sách. Một người khẽ nói:
"Đó là Phạm Minh Tuấn đúng không?"
"Ừ. Cậu ấy học giỏi mà khó gần lắm."
"Nhìn lạnh thế mà lại ngồi chung với Nghi Nhiên hoài."
Giọng nói không lớn, nhưng đủ để nghe.
Nghi Nhiên hơi khựng lại.
Minh Tuấn vẫn tiếp tục viết như không nghe thấy gì.
"Xong rồi." Cậu đẩy tờ giấy sang.
"Tự làm lại một lần nữa."
"Cậu không ở đây à?"
"Mình có việc."
"Việc gì?"
"Trực thư viện."
Nghi Nhiên nhìn bảng phân công dán trên tường.
"Ủa, hôm nay đâu phải ca của cậu."
Minh Tuấn đứng dậy, khoác balo lên vai.
"Đổi với người khác."
"Đổi làm gì?"
Cậu im lặng hai giây.
"Để trông chừng có người ngủ gật."
Nghi Nhiên chớp mắt.
Cô nhìn lại cuốn vở của mình, rồi nhìn ra cửa sổ.
"Minh Tuấn."
"Gì?"
"Sau này nếu tụi mình không còn học chung nữa... cậu có còn giúp mình giải bài không?"
Câu hỏi nghe như đùa, nhưng ánh mắt cô lại nghiêm túc.
Minh Hạo không trả lời ngay.
Cậu nhìn cô.
Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào làm gương mặt Nghi Nhiên sáng hơn bình thường. Cô lúc nào cũng như vậy - không nổi bật nhất lớp, nhưng đủ để người ta nhớ.
"Còn." Cậu nói.
"Bao lâu?"
"Bao lâu cũng được, miễn là khi cậu cần."
Nghi Nhiên bật cười.
"Cậu nói chuyện nghe như phim vậy."
"Không phải phim."
Minh Tuấn quay đi, bước về phía bàn trực.
Cô nhìn theo bóng lưng cậu.
Có những người, đứng giữa đám đông thì lạnh lùng xa cách.
Nhưng khi ở bên một người duy nhất, lại lặng lẽ dịu dàng.
Chỉ là họ không nói ra.
Buổi trưa hôm đó, Nghi Nhiên làm lại bài rất chăm chú. Thỉnh thoảng cô lén nhìn về phía bàn trực.
Minh Tuấn đang đọc sách.
Nhưng mỗi khi cô ngẩng lên, cậu đều vừa vặn ngước mắt nhìn lại.
Không sớm hơn.
Không muộn hơn.
Như thể đã quen với nhịp của nhau từ rất lâu.
Gần hết giờ, Nghi Nhiên thu dọn sách vở.
Cô bước đến trước bàn trực.
"Xong rồi nè."
"Ừ."
"Cảm ơn."
Minh Tuấn gật đầu.
Cô đi được vài bước rồi quay lại.
"Minh Tuấn."
"?"
"Cậu có thấy... tụi mình khác người khác không?"
Cậu nhìn cô vài giây.
"Khác thế nào?"
"Thì ... thân quá mức bình thường?"
Không khí yên lại.
Một cơn gió nhẹ thổi qua cửa sổ mở hé.
"Không."
Minh Tuấn trả lời.
"Chúng ta chỉ là bạn thân thôi."
Nghi Nhiên gật đầu.
"Ừ. Bạn thân."
Cô quay đi.
Nhưng khi bước xuống cầu thang, cô lại thấy tim mình hơi nhanh hơn bình thường.
Ở lại trong thư viện, Minh Tuấn nhìn cuốn sách trước mặt mà không đọc thêm được chữ nào.
"Bạn thân."
Cậu lặp lại khẽ.
Nếu chỉ là bạn thân...
Vì sao cậu lại đổi ca trực?
Vì sao cậu nhớ cô quên ăn sáng?
Vì sao chỉ cần cô hỏi một câu vu vơ, cậu lại suy nghĩ lâu đến vậy?
Ánh nắng trượt dần khỏi mặt bàn.
Trong không gian yên tĩnh của thư viện, có những điều chưa được gọi tên.
Và có lẽ, cả hai đều chưa sẵn sàng để gọi tên nó.
" Nhiên ... "
" Cậu vừa gọi mình là gì ? "
" Nhiên... ! "
" Cái tên đó ... Cậu chưa bao giờ gọi mình như vậy..dù hơi lạ nhưng ít ra vẫn hay..."
" Mà có gì không? " .Cô thắc mắc
" Ngày mai tiết 3 về sớm ... Do lúc cô nói cậu xin ra ngoài nên mình mới nhắc lại.."
" Ừ.. Mình biết rồi ... Cảm ơn cậu "
" Ừ ! "
" Hôm nay không về cùng sao? ". Tuấn hỏi giọng nhẹ nhàng
" Không " tiện đường ".. Mai gặp! "
" Ừ "
" Tạm biệt! ".Cô đáp
" Ừ.. tạm biệt! Bạn thân "
Minh Tuấn nói dứt câu. Kết thúc bằng hai chữ bạn thân.
Cô khẽ quay lại nhìn Minh Tuấn rồi gật đầu và mỉm cười.
- Khi về nhà -
Mẹ Nghi Nhiên ( Trần Nghi Phương ) gặng hỏi
" Minh Tuấn.. hôm nay nó không đi về cùng con à? "
" Dạ không..."
" Sao vậy? Hai đứa có chuyện gì à? "
" Tụi con không có, chỉ là Minh Tuấn nói muốn đi về trước để mua ít đồ phụ mẹ của bạn ấy nấu cơm. "
Cô bịa ra một cái cớ để qua mặt mẹ mình, nhưng thật ra mẹ cô biết con gái mình và chàng bạn thân đó chắc chắn xảy ra vấn đề.
" Vậy à? Nếu có gì hãy nói thật với mẹ nhé! "
" Vâng... Con biết rồi "
" Lên phòng tắm rửa thay đồ đi rồi xuống ăn cơm, nay bố con về đấy! "
" Dạ "
__...__
- Chuyển cảnh sang phía Minh Hạo -
Bố của Minh Tuấn ( Phạm Minh Luân)
" Nay con trai của bố lại sao đây? Sao mặt bí xị vậy? Con bé Nghi Nhiên đi cùng ai khác sao? "
Ông dường như biết được mối quan hệ của con trai mình và Nghi Nhiên.
" Con... Con không sao cả ... Không phải chuyện đó ... "
" Haha. Vậy con bé " bạn thân " nói gì làm con buồn à? "
" Không có gì đâu ạ ... Bố không cần quan tâm .. con xin phép lên phòng trước "
" Ừ , lẹ lên bố còn dẫn đi ăn "
" Dạ "
Khi bố anh nhắc tới hai chữ " bạn thân " lỗ tai anh trở nên ù ù, dường như không muốn nghe nữa, anh cúi gầm mặt xuống, đi lên cầu thang.
Gạt bỏ hết những suy nghĩ ban nãy. Không phải anh buồn vì Nhiên Nhiên, anh buồn vì cô ấy chấp nhận cái mối quan hệ " bạn thân " do chính miệng anh đặt ra.
Anh tự hỏi bản thân lúc đó sao lại trả lời như vậy.
Nhưng nếu không trả lời như vậy thì sẽ không còn câu chữ nào phù hợp với tình huống đó cả.
Và cứ thế, họ sống trong mối quan hệ đó, có lẽ là hơn cả bạn thân?
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co