Chương 14: sự thay đổi
Sau hôm lão Phám và Phong sống chung, cả hai đã dần hiểu nhau đôi chút.
Lão Phám vẫn ngày ngày đi dọn đống xác chồng chất cạnh chân đồi, còn Phong đảm nhận nhiệm vụ nấu nướng.
Đôi lúc, lão Phám nghỉ vài ngày, tránh tiếp xúc với xác quá lâu, và cũng hay đưa Phong đến mộ mẹ.
Ngày đến mộ mẹ đầu tiên sau hôm Khang đắp lại, Phong ngơ ra khi nó đã có bia, và chồi đất đã cao, cỏ mọc nhiều hơn trước.
Cảm giác bản thân đã được nhìn thấy thứ mình muốn làm mà không được, lòng cậu có phần nhẹ đi.
Đứng trước ngôi mộ, cậu chẳng biết làm gì sao cho phải phép, đôi tay cứ bứt rứt cấu nhau.
Từ xa, lão Phám đi tới, trên tay là lát gạch đá nhỏ, cười nói:
- Ông đưa cháu mấy cái lát gạch này, tí cháu cứ xếp xung quanh mộ mẹ là được, cỏ không thể mọc lên nữa đâu.
Xong, lão đưa cho Phong vài viên, xếp mẫu cho cậu vòng dưới cùng, bảo cậu cứ thế mà chồng lên.
Phong lúc đầu cứ lơ ngơ, làm mãi mới được một vòng nhỏ.
Chưa kịp thỏa mãn với tác phẩm của mình, lão Phám đưa cậu chồng gạch nữa, bảo:
- Cháu xếp phải cao lên nữa, không thì mấy con vật nó chạy ra đổ vào mộ mẹ cháu đấy.
Phong nghe theo, hì hục chồng từng lớp đá nhỏ, chẳng còn để ý xung quanh mấy.
Lão Phám nhìn cậu, lòng có chút lâng lâng, rồi cảm giác buồn tủi cứ vậy đi vào trong lão.
Gia đình lão chẳng còn ai, có Khang làm bạn thì bản thân đã đánh mất, có Ánh làm người cháu khó chiều cũng chẳng thể bảo vệ mà nhìn nó ra đi.
Giờ, lão nhìn Phong như cách trút bỏ mọi nỗi niềm lão đã cất giấu trong tim rất lâu.
Lão cứ nhìn Phong như vậy, đến khi Phong lại gần, hỏi:
- Ông ơi! Ông nhìn cháu làm gì vậy? Cháu làm sai sao?
Lão bất chợt giật mình, thấy Phong vẫn lơ ngơ như hôm đó, lão có chút mềm lòng, đành nói thật:
- Thực ra thì... ông thấy cháu nên có nhớ lại chuyện không vui ngày trước. Nhưng nó qua rồi, cháu không cần quan tâm đâu!....... Thế cháu có nhớ mẹ không?
Phong nghe đến đây có chút khựng lại.
Cậu lùi về sau một chút, nét buồn đã có trên đôi mắt ngây thơ.
Nó chẳng ở đấy lâu, cứ vậy mà trôi đi theo câu nói:
- Cháu.... có. Nhưng ông bên cạnh nên cháu cũng không buồn lắm.
- Ừ! Ông cũng vậy. - Lão Phám có chút cam lòng.
Chẳng nói gì tiếp, hai ông cháu lại ngồi vào đắp mộ cho mẹ Phong.
Đến lúc đắp xong, lão Phám mới dạy cậu vài điều cơ bản về lễ nghi trong việc vái lạy.
Cậu chắp tay vào, vái lạy theo lời của lão đã chỉ.
Mà, lần này cậu thực sự khóc.
Cậu chỉ vái lạy cầu siêu, không làm gì, nhưng mũi cứ thế đỏ ửng, nước mắt lã chã rơi.
Rồi, vừa xong lần vái, cậu tới ôm lão Phám, thật chặt vào người, thủ thỉ:
- Mẹ cháu chết rồi......
Lời nói xé lòng cứ thế vang xa.
Lão Phám xưa nay chưa từng dỗ trẻ con, nên cứ đứng vậy, để cậu ôm mình, khômg nói gì.
Được lúc lâu, Phong đã hoàn toàn nín.
Cậu kéo tay lão Phám đi về nhà, vui vẻ nói:
- Về nhà thôi ông.
Nước mắt vẫn còn lăn tăn, nhưng không còn quan trọng nữa, cậu đã sống trở lại như trước rồi.
...........
Thời gian cứ thế trôi qua.
Chẳng mấy chốc, lão Phám đã dồn được toàn bộ xác vào một chỗ, giờ chỉ cần mồi lửa là nhiệm vụ của lão chính thức khép lại.
Đến hôm đốt xác, cả hai ông cháu đều đứng nhìn "tác phẩm" lần cuối cùng.
Phong có chút bất ngờ, dù đã nhìn biết bao lần nhưng lần nhìn nào cũng làm cậu kinh ngạc.
- Thực sự phải đốt chúng đi sao? Để chúng lại cũng được mà ông? Mà sao ông không chôn chúng?
Lão Phám có cảm giác đã nghe nó rất nhiều lần, điềm đạm trả lời.
Lão kể cho Phong về dịch bệnh, về động vật hoang dã, về giá trị thực của cả hai trong cầu siêu và tâm linh cơ bản.
Phong chăm chú nghe theo, cuối cùng mới chốt hạ:
- Đốt xác tập thể có nhiều tác dụng với nghề của ông hơn là chôn, đúng không ạ?
Lời nói có phần ngơ ngơ làm lão Phám chẳng thể nhịn cười.
Lão xoa xoa đầu Phong, phần hiền dịu và nghiêm túc, đáp:
- Cách cháu nghĩ cũng không sai mấy đâu. Có thể coi là vậy.
Nói rồi, lão cầm trên tay đống gỗ khô, lấy ngọn lửa nhỏ từ đèn dầu, dẫn dần tới đống xác.
Cả núi xác cứ vậy cháy rụi, đỏ rực, và sáng bóng cả ngôi làng.
Phong đứng nhìn ngọn lửa, ánh mắt sáng long lanh, không chớp.
Cảm giác ấm áp từ nó hòa vào cậu, cảm giác như sự bao bọc cậu có trước đây.
Cậu lấy tay chạm thử vào nó, rồi đột ngột rút tay lại, "Ái" một tiếng.
Lão Phám đứng bên, chờ cậu làm đó xong, mới nói:
- Lửa đúng là đẹp thật, nhưng nó cũng không hiền đâu. Nên mới có câu "đừng đùa với lửa".
Không biết Phong có nghe không, nhưng cậu cũng gật gù, rồi đứng xa ra đám cháy, chắp tay lại, cầu siêu cơ bản.
Lão Phám nhìn cậu tự động làm điều đó, cũng thỏa lòng đôi chút, rồi lão cũng làm theo cậu.
Cả hai ông cháu đứng cầu siêu mãi đến trưa, đến mức bụng đói meo mới trở về.
.........
Về sau, cả hai sống với nhau, ngày này qua tháng nọ.
Những ngày yên bình cứ vậy trôi qua.
Cả ngôi làng chỉ còn lời càm ràm từ lão Phám ngàu một già hơn, và cái tính đùa dai của Phong được lây truyền từ bố.
Nó vẫn yên bình, đến cái ngày, đội dọn xác mới được cử đến.
Bọn họ theo lời Mã Ly và lời Khang tới đây để xử lý đống đổ nát đã được dọn từ lâu.
Những hành động của họ đối với Phong chỉ là sự thừa thãi, có phần ác cảm, và cậu chẳng mong họ đến tí nào.
Ngày họ đến, và đi, lão Phám có phần lo lắng hơn trước.
Lão như sợ điều gì đấy, ngày ngày ăn ngủ chẳng xong, hễ rảnh là ngồi ngay cửa sổ phòng khách, ngắm ra bên ngoài.
Có những hôm, lão giặt quần áo rất kỹ dù không quá mức bẩn, hay thậm chí vô thức quên cả giờ giấc dù bản thân từng là quân đội, thuộc hàm thiếu tá.
Cứ như vậy, thế giới vẫn xoay vần, ngày tháng trôi qua nhanh như cơn gió, và ngày ngôi làng chuẩn bị khang trang lại, cũng là lúc lão Phám yếu đi do tuổi già.
Lão đã không thể đi tới bên cửa sổ ngắm nhìn sự thay đổi chậm chạp của ngôi làng này nữa, chỉ đành chấp nhận nằm trong phòng ngủ, nghe Phong tường thuật, nghe tiếng loạn xạ bên ngoài.
Đến một hôm, lão nghe được giọng nói rất quen thuộc, giọng của Khang, giọng của bạn cũ.
Lão muốn đi đến bên cạnh Khang để trao đổi bè bạn, nhưng rồi chẳng thể đi tới, chân lão đã quá yếu.
Chỉ là, lão không ngờ Khang lại tiến vào căn nhà này, lướt từng phòng như ôn lại chút kỷ niệm.
Chưa kịp đưa ra cách giải quyết ổn thỏa, lão đã bị Khang phát hiện trong phòng ngủ, trong trạng thái yếu đuối nhất.
Cả hai nhìn nhau, mặt đối mặt, có chút vui và buồn, lẫn lộn đan xen.
Rồi, Khang cười lớn, đi tới chỗ lão Phám, mới hỏi:
- Sau vài năm mà lão giờ đã như vậy rồi sao? Vậy là có khi tôi thắng lão rồi đấy.
- Cậu vẫn nhớ cái lời hứa của nợ ấy sao? Chẳng giống cậu tẹo nào. - Lão Phám đáp trả, có phần giễu cợt.
Khang vẫn cười, cười mãi, không chịu nghe lão phàn nàn làm lão có chút bực ngang, nhưng cũng bỏ đi.
Lúc sau, Khang ngừng lại, vẻ mặt phấn khởi báo với lão Phám:
- Tôi có vợ rồi, cũng có con luôn rồi. Giờ tôi làm cha rồi đấy. Lão thấy tôi đỉnh không?
- Không! Bằng tuổi cậu, con ta đã đủ tuổi rong ruổi khắp nơi rồi. - Lão nói, mặt tỉnh bơ.
- Lão vẫn vậy ha, chỉ được cái mồm, chẳng chịu chấp nhận ai cả.
- Thế..... sao lão lúc đấy lại rời đi mà không báo với tôi? - Khang nói, có phần trách móc.
- Ta có nói với Phương rồi đấy. Hay cô ấy không nói với cậu? - Lão Phám trả lời, phần nghiêm trọng hóa vấn đề.
- Không! Cô ấy có báo. Chỉ là sao lão lại nói gián tiếp làm gì? Lão ngại tôi sao? - Khang phần vấn đáp lại.
- Dĩ nhiên là không rồi! Ta làm vậy vì đó là thời cơ thích hợp để đi qua rừng thôi. - Lão nói, có phần lấp liếm điều gì đó.
Khang cũng chẳng dò hỏi thêm, ngồi xuống bên cạnh lão, nhìn vách trần vẫn sạch bóng, có phần thán phục:
- Lão cũng hay thật đấy. Một mình dọn sạch đống xác đấy mà vẫn còn sống khỏe tới giờ.
- Ý cậu là sao? Cậu chê tôi yếu à? - Lão hơi giận, hỏi.
- Dĩ nhiên là không rồi! - Khang lấp liếm, nhưng vẫn cười cười cợt nhả.
Đến đây, cả hai gần như không còn hỏi han hay làm gì nhau nữa.
Những câu hỏi, câu đùa tiếp theo, nó chỉ được đáp lại bằng tiếng ừm mệt mỏi, và sự yếu đi của một thiếu tá về hưu.
Đến lúc này, Khang mới nói:
- Thật ra thì.... Mã Ly muốn chiếm lấy làng này thành nơi xử lý đám nô lệ ấy. Lão sống ở đây không ổn đâu! Có cần tôi đưa lão về đội không?
- Ta già rồi, sống lâu làm gì? Giờ chết mà không phải trên chiến trường vô nghĩa, ta còn tự hào đó chứ. - Lão nói, giọng điệu cười cười, không mảy may mấy.
Lúc này, Khang mới rút ra từ trong túi áo một điếu thuốc lá duy nhất, đưa cho lão Phám, hỏi:
- Lâu nay không hút, lão có nhớ không?
- Ta bỏ nó lâu rồi! Giờ cậu cũng nên bỏ đi. Có con rồi thì hạn chế lại. - Lão nghiêm túc.
- Hà! Lão đi lâu quá giờ quên rồi à? Lão không nhớ tôi khóc bằng điếu thuốc sao? - Khang đùa, rồi châm điếu lên, hút.
Ông hút, thật sâu, rồi hà hơi thật nặng, quay về phía lão Phám, có phần buồn buồn, nói:
- Lão sống khỏe thật đấy. Dù lời này có thể làm lão không thích, nhưng tôi muốn đến đây và tìm thấy xác lão hơn. Tôi không muốn nhìn lão ra đi trước mắt đâu, chỉ muốn đốt xác lão để thỏa hiệp thôi.
Điếu thuốc rít tí đã cạn, nhưng nó vẫn không đủ.
Khang giơ tay lên, đếm từng người, từng người một trong tổ đội, chỉ để báo rằng:
- Tổ đội của tôi còn chưa tới 20 người, tính cả Phương và con tôi nữa thì tròn 20. Haizzz.... Tôi chứng kiến họ ra đi nhiều quá, giờ cũng sợ cái chết rồi.
- Xem ra cậu cũng già rồi đấy! Cậu giống tôi trước kia rồi.
Cả hai nói rồi, nhìn nhau một lúc, sau đó Khang rời đi.
Ông mở cửa khẽ khàng, thở dài một tiếng, nói "chúc sống tốt" thật ngắn gọn, cứ vậy tiến ra khỏi nhà.
Căn phòng giờ chỉ còn lão Phám đơn côi, và tiếng mở cửa của Phong bước vào thăm lão.
Cậu hỏi lão:
- Ai vậy ông? Cháu chưa thấy ông đấy trước đây?
- Chỉ là bạn cũ thôi! - Lão cười xòa, rồi quay ra ngoài, cố nhìn màu bầu trời bằng ánh mắt đã mờ đục.
Phong nghe rồi, không để ý đến điều đó nữa.
Cậu cứ thao thao bất tuyệt về thế giới bên ngoài, về sự thay đổi, nhưng lão có vẻ không chú ý lắm.
Lão vẫn ngắm bầu trời xanh mướt, rồi cảm giác buồn vui, cứ lẫn lộn, đan xen vào nhau, như một vở kịch trong đầu lão.
Rồi, lão thủ thỉ với chính mình:
- Sắp kết thúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co