Chương 15: thời gian
Lão Phám từ hôm đó đã yếu đi rất nhiều.
Mắt lão dần mờ hơn trước, môi tái nhợt, mái tóc thưa dần theo từng ngày.
Đến cả những việc cơ bản nhất, từ đi lại, hay ngồi dậy mỗi sáng, vươn vai, hay chỉ là cầm cái thìa để húp bát súp ấm, cũng đã trở thành điều xa xỉ với lão.
Phong thì vẫn luôn cố giúp lão nhìn sự thay đổi của làng theo hướng tích cực nhất, thay lão làm những việc trước nay chỉ mình lão thực hiện.
Còn lão thì không thể đáp lại Phong một tiếng cảm ơn, hay là một cái vỗ vai như vài năm trước.
Năm nay Phong 15 tuổi, và cậu đã biết làm những việc còn hơn cả trẻ 15 tuổi có thể thực hiện.
Nấu ăn, giặt giũ, kể chuyện, xử lý bát đĩa, thay ga giường, giúp người già tập luyện, và đặc biệt là tự tay chế tạo chiếc xe lăn.
Từ ngày có chiếc xe lăn, cậu đã có thể đưa lão Phám đi ra ngoài ngôi nhà, cùng ngắm bình minh, cùng chờ hoàng hôn, cùng cười với những điều thay đổi cơ bản của thế giới trong mắt họ.
Cho đến ngày đó....
Ngày mà đội khai hoang đưa những con người ốm yếu, gầy guộc tới đây để khai thác khoáng sản.
Từ hôm đội người khai thác khoáng sản tới làng, sức khỏe lão Phám ngày một yếu hơn trước.
Lão ho nhiều hơn, nhiều lần máu hòa vào tiếng ho lớn và vang vọng.
Chiếc xe lăn giờ được đặt vào phòng ngủ của lão, không được sử dụng nhiều như trước.
Phong cũng yếu đi trông thấy.
Cậu đã dần phải thức khuya, dậy sớm, có những hôm bị tiếng ho của lão đánh thức buổi đêm, phải canh lão đến sáng.
Có những hôm bữa sáng phải bỏ dở, để cậu dồn vào bữa trưa, cho giấc ngủ trọn vẹn.
Có những hôm cậu gắt gỏng với lão, rồi lại rối rít xin lỗi, chỉ để nhận lại là lão Phám đã hoàn toàn mất thính giác.
Cái hôm nào cậu gắt lên, hôm đó cậu mơ thấy ác mộng, ác mộng về điều cậu lo sợ nhất.
Nên, cậu vào những hôm đó, luôn thức trắng bên phòng lão, tự dằn vặt, cũng ngủ gật bên trong.
Những ngày như vậy, lúc đầu có rất ít, vài tháng mới bị một lần, và cậu luôn được lão Phám xoa đầu mỗi lần dằn vặt.
Giờ, nó nhiều hơn, dồn dập hơn, gần như cứ 3 ngày là một lần như vậy.
Nó khiến cậu phát điên, hay hành động vượt ngưỡng cảm xúc, nhưng cậu không thể nhận lấy cái xoa đầu từ lão mỗi lần mình dằn vặt nữa.
Gần như, lão đã bước vào cuộc sống của người thực vật.
Những ngày sau đó, càng lúc nó càng tồi tệ hơn.
Những người di cư đến đã chiếm lấy đống táo mà cả hai từng chọn làm đồ ăn chính rất lâu.
Họ giúp Phong cảm nhận lại mùi hương của lợn lông đen mà cậu đã không nhớ sau 5 năm làng tuyệt diệt, nhưng cậu không dám ăn như trước.
Cậu nấu nồi súp lợn lông đen theo ký ức mơ hồ từ mẹ.
Từng thìa mì chính được đong đếm cẩn thận, được thấm nhuần vào từng tảng thịt lớn.
Để khi sản phẩm đi ra, cậu có thể ngửi thấy mùi thơm như trước, múc cho bản thân phần nhỏ của nồi súp đó để tự thưởng, rồi phần còn lại để dành cho lão Phám.
Tiếng phù phù lúc cậu từ tốn đút cho lão từng thìa một, rồi lấy khăn lau đi phần vương trên má lão, hoàn toàn là nhờ vào ký ức từ người mẹ năm đó.
Với bản thân, cậu húp như bỏ đói, mặc kệ cái nóng mới ra lò mà sụp soạp từng hơi, liếm sạch cái bát không còn một giọt mới dám đem phần còn lại cho lão Phám.
Cuộc sống của họ cứ thế trôi qua, khó khăn nhưng chưa bao giờ oán trách nhau.
.........
Cho đến hôm đó, một ngày đẹp trời như bao ngày mùa thu trước đây.
Phong tiến vào phòng lão Phám như thường lệ, chuẩn bị đưa lão dậy để ăn sáng.
Lúc mở cửa ra, cậu giật mình lùi lại, cảm giác bản thân như sống lại một lần nữa.
Lão Phám đang ngồi trên giường, mắt hướng ra phía cửa sổ cậu đã tạo ra ít lâu về trước, không còn tiếng ho khậm khạc như trước.
Phong từ từ tiến lại gần, hai tay run rẩy vươn ra phía trước, lỡ miệng nói vang:
- Ông!!!!
Lão Phám nghe thấy tiếng gọi từ cậu, xoay người về phía cửa, hướng cậu đang đứng.
Phong không kìm được bao cảm xúc, nước mắt đã lưng tròng, nhưng môi cậu mím chặt lại, tránh để thứ nước yếu đuối đó rơi thêm lần nữa.
Cậu đứng trước lão Phám, vẫn sững sờ như ban nãy, hai tay không ngừng run rẩy.
Lão Phám vẫn ngồi đó, nét mặt phúc hậu vẫn hướng về phía cậu.
Bây giờ, mắt lão đã sáng hơn, tai lão đã tinh hơn trước.
Lão mỉm cười, nụ cười đã lâu Phong chưa thấy, nhẹ nhàng nói:
- Sao vẫn chưa vào đây với ông?
Phong nghe đến đây, bản thân hoàn toàn trút bỏ lớp đá cuối cùng bao bọc lấy trái tim cậu.
Cậu lao vào phía lão, ôm lão thật chặt, như muốn lưu giữ thế giới mãi như này.
Lão không phản kháng mạnh mẽ, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu như trước, thì thầm:
- Lâu nay con chịu khổ rồi! Ta xin lỗi.
Vừa dứt lời, áo của lão đã ướt đẫm nước mắt hạnh phúc của cậu.
Cậu ôm lão rất lâu, mãi đến lúc bình tĩnh lại, đôi tay cậu mới dần nới lỏng.
Cậu ngồi xuống cạnh giường, vui vẻ nói với lão những điều mà cả làng đã thay đổi, kể với lão những "chiến công" vượt tuổi mà cậu đã đạt được, chỉ để nhận lại lời này từ lão:
- Con làm tốt lắm!
Chỉ câu đó thôi, bao nhiêu sự ấm ức, nỗi buồn trong cậu cứ thế trôi đi.
Lão đưa tay lên, chạm vào mặt cậu, chạm phần mắt thâm vì thức khuya, vì áp lực, chạm phần hồng hào trước đây đã nhưỡng chỗ cho nếp nhăn vì lão.
Ánh mắt lão phần nào đã thể hiện sự đau lòng cho đứa cháu nhỏ.
Rồi, Phong mới khoe lão:
- Ông ơi! Xe lăn này cháu mới tu sửa lại đấy! Ông có muốn ngắm hoàng hôn sáng nay không?
Lão hạ tay xuống, đôi phần lưỡng lự điều gì đó, không dám chắc chắn.
Cuối cùng, lão gật đầu, đồng ý cho chuyến đi này.
Cả hai ông cháu chẳng mấy chốc đã lên tới đỉnh.
Lão ngồi trên chiếc xe lăn thân thuộc, đăm chiêu vào ánh dương ban mai đang hướng về mình.
Phía bên cạnh, Phong liên tục kể lể cho lão những điều cậu thấy, nhưng lão có vẻ không đủ sức để quan tâm nữa.
Rồi, lão nhắm mắt lại, nhớ về những điều mà mình đã bỏ lỡ trước đây.
- Ánh.... ta xin lỗi! - Lão thủ thỉ, không quá to, nhưng vừa đủ để hai ông cháu nghe thấy.
Phong có đôi chút biết lão Phám bị gì, cậu đã thấy trong năm năm qua nhiều lần rồi, nhưng cố giấu đi, cười lớn, kể lể như chưa có gì xảy ra.
Nước mắt cậu rơi thêm lần nữa, nhưng cậu vẫn không ngớt khen ngợi bầu trời phía trước.
Lão Phám, từ trên xe lăn, quay sang nhìn cậu.
Ánh mắt lão đã nhòe đi như trước.
Cảm giác như lão đang nhìn Khang, người bạn lâu năm chứ không phải đứa cháu Phong lão hết mực quan tâm như trước.
Chẳng còn gì hối tiếc thêm, lão mới nói, giọng khàn lại, khó khăn:
- Cảm... ơn..... và xin... lỗi .... con....!
Tiếng nói vừa dứt, lão trút hơi thở cuối cùng, gục vào cánh tay Phong đang tựa vào chiếc xe lăn gỗ.
Lão Phám đã ra đi, cậu không cần phải kìm nén nữa, giọng nói đã run đi, nghẹn đứt từng lời:
- Cảm.... ơn ông.......!
Cậu gục trên đồi, hai tay víu chặt vào cán xe, tránh bản thân đổ hoàn toàn.
Cứ như vậy, ánh nắng chiếu vào hai ông cháu, chiếu vào từng giọt nước lăn tăn trên đống cỏ xanh mướt, mang đến một nét đẹp lạ kỳ.
........
Đến chiều, cậu đã làm xong cái hố nhỏ bên cạnh mộ mẹ, miệng liên tục càm ràm vì lão đã bỏ mình mà ra đi.
Lúc đưa xác lão xuống, cậu có chút chần chừ, cứ ôm lấy, suýt xoa cái lạnh ngắt mà lão đang gặp phải, mãi sau mới thành công chôn lão.
Cậu ném từng mẩu đất xuống miệng hố, cứ mỗi lần ném là một lần cậu buồn thêm.
Đến khi miệng hố đã lấp đầy, cơ thể cậu đã run bần bật, không còn đủ sức làm phần mồ cao nữa.
Đến lúc bản thân hoàn toàn tịnh tâm, cậu đi đến chỗ công trường của những người nô lệ, lấy vài viên gạch, làm theo cách lão đã từng chỉ bảo, đắp từng miếng một thành phần mồ đá nhỏ.
Vừa làm, cậu vừa hỏi lão, vẻ khoe chiến công:
- Ông xem! Con làm được điều ông đã dạy con rồi này. Ông xoa đầu con đi.
Nói đến đây, cậu có khựng lại chút, rồi nhanh chóng quay về trạng thái ban nãy, tự giễu:
- Mà, ông còn sống để xoa đầu con nữa đâu!
Cứ thế, bao lời chua chát cậu kể trước mộ lão, từ sự khó khăn lúc lão như người thực vật, rồi không ngủ nổi, bữa sáng không kịp ăn.
Để nhận lại là sự im lặng đáng sợ, thứ cậu đã trải qua trước đây.
Cuối cùng, lúc đã hoàn toàn xây xong mộ, cậu đứng dậy, chắp hai tay, nhưng không cầu siêu, lại nói:
- Con ghét ông..... nhưng con sẽ nhớ ông lắm!
Cậu nói rồi, dắt chiếc xe lăn đã gắn bó với lão bao lâu nay, đặt trước mộ lão.
Nó đã được cậu kỳ cọ thật sạch sẽ, toàn thân không dính một phần bụi nào.
Cậu xoa xoa phần cán tay, chỗ mình hay dùng để đưa lão ra ngắm thế giới thay đổi như nào.
Cầm chiếc đèn dầu trên tay, cậu lấy phần lửa trong nó ra, đốt cháy phần ký ức cuối cùng giữa cậu và lão.
Nó cháy âm ỉ, không bén ra đám cây cỏ bên cạnh, vừa đủ để thiêu chiếc xe lăn quen thuộc.
Cảm giác ấm áp cứ vậy phập phùng trước thân cậu.
Cậu muốn chạm vào nó, muốn lấy nó khỏi đám cháy, nhưng rút tay lại theo lời dạy của lão trước đây.
Đứng nhìn ngọn lửa dần lụi tàn, cậu mới nói:
- Xuống đấy nhớ phải phục vụ lão cho tốt vào!
Như một lời chào tiễn biện, cậu nói xong, ngọn lửa cũng tắt, chỉ còn phần than gỗ quá mức lỏng lẻo.
Một cơn gió lướt qua, gió mát của trời thu dưới chân đồi, làn gió phá tan đi sự đau đáu của cậu.
Cậu nhìn theo hướng gió tiến đến, và lúc nhìn lại, chiếc xe lăn cũng không còn nguyên vẹn như lúc ban nãy.
Cậu nhìn nó, nỗi buồn vẫn còn bên trong, nhưng lại tự dối lòng, bước trở về căn nhà hạnh phúc và cô độc nhất đối với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co