Chương 25
Đám yêu ma quỷ quái mà Phạm Thy để lại không phải ghê gớm gì, chỉ có điều chúng nó rất đông, đông gần như không thể tiêu diệt hết. La Dung cầm trong tay roi thừng, anh ta vừa kéo căng ra liền biến hóa thành một thanh kiếm bén nhọn, dài sắc, màu đen xanh âm u tăm tối, tay cầm là hắc long hung tợn, nó không khác gì thanh Long Ngân của Hạ Nhược Nhiên, chỉ có điều nó là màu đen.
Sức mạnh của thanh kiếm vô cùng kinh khiếp, chỉ một đòn đã hạ sát không biết bao nhiêu yêu ma, cả đống bỉ nhân cũng tan tát thành một đám đất bùn. Ánh sáng từ thanh kiếm sáng choang cả một vùng trời, ánh sáng đó cuốn hút được Long Ngân từ chỗ Hạ Nhược Nhiên.
-Cái đó...
Thấy ánh sáng xanh đen, Hạ Nhược Nhiên hơi chập chừng, nhưng anh đang lo lắng tìm kiếm Tôn Thụy, Tôn Thụy có thể sẽ không sao, nhưng dù sao anh ta vẫn là người, vẫn có thể bị tổn hại, dù bản thân Tôn Thụy không phải mục tiêu của Tà.
Mặt đất dưới chân bắt đầu tan ra, vặn vẹo như một con rắn uốn mình. Những căn nhà bắt đầu quay cuồng thành đại trận, trong đó những người dân sớm đã bị biến thành hình nhân đang cầm vũ khí trong tay, vô cảm lao đến tấn công tất cả những sự sống còn xót lại. Oán khí và tử khí từ trăm ngàn con người ở đây như tiếp thêm năng lượng cho kết giới bên ngoài, áp lực mà kết giới đè xuống khiến La Dung và Hạ Nhược Nhiên dù cách nhau vẫn cùng cảm nhận được đồng thời cơn đau mãnh liệt giáng xuống cơ thể. Hàng chục căn nhà bị hút ngược lên không quay cuồng như trận lốc xoáy, bụi bay mịt mù, Hạ Nhược Nhiên một đường chẻ hai một căn nhà nhỏ đang lao đến mình, ánh sáng Long Ngân tỏa ra đã thu hút được La Dung.
Nhìn thấy tín hiệu của Hạ Nhược Nhiên, La Dung nhanh chóng nén lại cơn đau để lao đến chỗ Hạ Nhược Nhiên.
Bên ngoài, những người đang chờ càng lúc càng sốt ruột, Vệ Kiến Khuynh đã hút đến điếu thuốc cuối cùng, cách mà anh ta quyết định là hút hết sẽ lao vào.
-Bao lâu rồi?
-La Dung vào đó được mấy tiếng rồi, Hạ Nhược Nhiên và Tôn Thụy thì khoảng hơn một ngày.
Diệp Khuê tính toán lại những gì mà mình thu thập được và những dấu hiệu còn sót lại.
Khi bọn họ đang làm kiến bò trên chảo dầu bên ngoài, Cao Nại vừa định tiến vào thì bên trong đã vang lên tiếng động vang trời, tất thảy kết giới, nhà cửa trong một phút nổ vang, trên tầng bụi cao ngút, Cao Nại thấy Hi Tần bỏ đi, bên cạnh nó, Phạm Thy cũng giữ thái độ điềm đạm hằng ngày.
-Xong rồi à?
Lớp chướng khí tản ra, sau lưng họ, người của đài giám đang vô cùng căng thẳng, đồng loạt lùi lại ra sau. Trong lớp bụi, Tôn Thụy đang bước ra, vẻ mặt bình tĩnh kì lạ.
-Tôn thiếu?
-Mọi người chắc lo lắm hả? chúng tôi không sao, họ còn bên trong.
Họ mà Tôn Thụy nói ai cũng hiểu là La Dung và Hạ Nhược Nhiên. Diệp Khuê đảo mắt một vòng, trên thân thể Tôn Thụy một vết xước cũng không có, thực là khiến người ta sốc tận óc đi, Tôn Thụy là người bằng da bằng thịt luôn đấy.
-Nếu nói Tôn Thụy không phải là người thì tôi cũng ổn đó.
-Vào trong!
Vệ Kiến Khuynh ra lệnh, tất cả mọi người đều chấn chỉnh để đi vào, dù sao, trong mắt bọn họ, Hi Tần, Phạm Thy đã đi thì những thứ khác cũng mất đi tính đe dọa.
Tôn Thụy không vào cùng bọn họ, anh ta bỏ đi, vẻ mặt rất bất cần. Mọi người còn lại nhanh chóng chạy vào trong tìm người. Khi đến nơi, thứ đập thẳng vào mắt bọn họ là cảnh La Dung đang ôm chặt lấy Hạ Nhược Nhiên, vẻ mặt của hai người khác nhau hoàn toàn, La Dung có vẻ trơ cứng và ương ngạnh, có thể nói là có cả quyết tâm như thể anh ta đã giữ được Hạ Nhược Nhiên thì những kẻ khác đừng hòng cướp người. Nhưng ngược lại, Hạ Nhược Nhiên chỉ thấy vẻ bất ngờ, trong lòng Hạ Nhược Nhiên hẳn là cả hai chưa thân thiết tới độ này.
-Chắc là Tôn Thụy thấy cảnh này rồi đi, nên vừa nãy mới...
Diệp Khuê cũng bế tắc trước hành động tình cảm không hợp tình cảnh này mấy.
Trên mặt đất, có hai con rối, một nam một nữ, đều là người già cả, bên trong đó còn cả hai mảnh hồn, có một con rối bà lão giống cái hình ảnh mà Nam Doanh đã gặp, dị hợm và đáng sợ.
-À, hai người này...
Vệ Kiến Khuynh đành lên tiếng cắt ngang, khi Cao Nại đã chán ghét ra mặt mà lảng sang chỗ khác.
-Về ti trước, báo vấn đề xong rồi yêu đương tiếp chứ ha?
La Dung đến chỗ Hạ Nhược Nhiên là khi lão già làm rối dường như đã mất hết khống chế với chính mình. Phạm Thy ở phía sau, ngay thời khắc đó dường như mới chính là người điều khiển cuộc chơi, mà con rối Phạm Thy nắm giữ, chính là lão. Hi Tần hầu như chỉ mang nhiệm vụ giám sát, làm nhiễu cho Tà, thông thường, Hi Tần không khi nào tham chiến. Những lời nói kích bát của Phạm Thy nhanh chóng khiến lão già phát điên lên, Hạ Nhược Nhiên vẫn nhớ giây phút ấy, Phạm Thy đã niệm chú gì, mà mảnh hồn trong người lão như một phát bị ném hẳn vào bình mực. Đạo quân rối lúc đó lao lên, chúng vô hồn và hung hãn, khi vây được La Dung lẫn Hạ Nhược Nhiên, chúng bắt đầu kết thành một trận địa kì quái.
-Tôi cảm thấy cơ thể mình rất đau, rõ ràng là không có va chạm nhưng rất đau, thịt có chỗ bị thương khá sâu và đổ máu.
Áp lực từ tử khí của những con rối cùng mảnh hồn đã giáng xuống người trong trận một trận đau khủng khiếp.
-Một chút thì nó hết, chúng tôi mới có thể phản công.
Không ai hiểu chuyện gì xảy ra khi cơn đau đột nhiên dừng lại, mặc cho những con rối tiếp tục gầm rú thì cơn đau vẫn cứ lui ra, nó khá giống một tấm khiên bảo vệ. Không còn áp lực đè bản thân xuống, La Dung liền phi đến tấn công Phạm Thy, Hạ Nhược Nhiên thì hất hết đống rối lại chỗ lão.
-Tôi đã cố di chuyển nhanh để hạ đối thủ.
Hạ Nhược Nhiên đã phát huy hết sức mạnh của Long Ngân và khiến lão già đó tan tát.
-Xin lỗi, ti chúng ta theo phía ôn hòa vậy mà hôm nay chúng tôi....
-Nếu hôm nay không dùng bạo lực hai người chưa chắc ra khỏi được đó, bỏ đi.
Theo Hạ Nhược Nhiên kể, Vệ Kiến Khuynh có chút thắc mắc, tại làm sao La Dung lại lao đến tấn công Phạm Thy, nếu là người lên đầu tiên, anh ta phải tấn công lão già kia, còn Tôn Thụy, La Dung và Hạ Nhược Nhiên khổ sở như vậy mới thoát ra, vết thương nhiễm độc, dẫu có liên kết với Thần chủ thì hiện giờ vẫn chưa lành, vậy mà Tôn Thụy một vết xước cũng không có, còn ung dung đi ra.
-Sứ trưởng, ra đây với tôi và vài người.
Cao Nại gọi anh ta ra ngoài, phía ngoài còn có Diệp Khuê và Ngô Mai Nguyên.
-Sao vậy? giờ này nên điều tra lão già kia chứ? Sao lại ở đây hết rồi.
-Ở hiện trường, khi tôi kiểm tra, cơn đau không đột nhiên dừng lại đâu, là có thứ yểm trợ cho La Dung và Hạ Nhược Nhiên.
-Cái gì?
-Hoa Phù của Xà tộc.
-Cái thứ thất lạc?
Cao Nại gật đầu, thứ đó cần có người để cư trú vào, trong nơi đó, ngoài La Dung và Hạ Nhược Nhiên, người có thể cho nó trú chỉ còn mỗi Tôn Thụy.
-Nếu giữ Hoa Phù thì Tôn Thụy vô thương cũng không mấy khó hiểu.
-Thắng trận thì La Dung và Hạ Nhược Nhiên ôm nhau, tưởng tượng thôi tôi cũng hiểu Tôn Thụy thấy cái gì nên mới bỏ đi như vậy, Tôn Thụy thực là lụy tình đi, bảo vệ một lúc cả người yêu và tình địch luôn, nếu là tôi tôi bảo vệ mỗi Hạ Nhược Nhiên.
-Tôi cũng vậy.
Cao Nại đáp lại Ngô Mai Nguyên bằng sự đồng tình không mấy hay ho, Vệ Kiến Khuynh thực không hiểu Cao Nại ghét La Dung thế là bởi cái gì chứ.
Hoa Phù của Xà tộc là thánh vật có linh hồn, nó tự quyền định đoạt chủ nhân, khi tìm được thân chủ thích hợp Hoa Phù sẽ tự mình cắm rễ vào linh hồn người đó, trong vài trường hợp đặc biệt mấy trăm năm qua, Hoa Phù thậm chí khiến vài đời chủ nhân già đến đi không nổi vẫn không thể nào chết, vì nó chưa tìm được chủ mới. Thứ nuôi sống Hoa Phù là Ái trong tâm của thân chủ. Chính là chủ nhân có tình yêu khát khao càng mạnh, Hoa Phù càng no đủ và uy lực phát tác càng khủng khiếp. Hoa Phù gần như có thể thanh tẩy trực tiếp và nhanh với tốc độ thần sầu mọi thứ bị nhiễm bẩn. Nếu yêu quỷ mà gặp nó sẽ bị thanh sát cho tan nát hồn phách, để tẩy được hồn người khác, thì tiên quyết, hồn của thân chủ phải lớn mạnh trước.
-Hoa Phù đã chọn Tôn Thụy, chúng ta không có cách nào bắt nó tách khỏi Tôn Thụy được đâu, nó sẽ tự đi nếu nó muốn.
Vũ khí sở hữu linh hồn chính là thứ đáng lo nhất, phiền hà nhất.
La Dung đã ôm Hạ Nhược Nhiên vào lòng, ánh mắt La Dung lúc đó rất khó diễn tả thành lời, đó không phải yêu mà gần như là độc chiếm, là chiếm hữu, là không cho phép Hạ Nhược Nhiên chết. Hạ Nhược Nhiên đã bàng hoàng, dưới sâu trong đáy mắt đã thể hiện một tâm khảm vô cùng hạnh phúc, mừng rỡ, cơn khao khát đến tận cùng quái lạ đã đạt thành, là yêu. Là trong phút chốc được tình yêu bao bộc lấy thân thể lẫn linh hồn đã chịu nhiều bất hạnh.
Tôn Thụy đã chứng kiến khoảnh khắc đó, anh ta nhận ra, anh ta không thể làm được những điều mình nói, anh ta không thể chúc phúc cho Hạ Nhược Nhiên, điều duy nhất Tôn Thụy làm được là kiềm chế bản thân mình lại. Anh ta thấy trái tim mình đau đến vỡ nát, run rẩy đến sụp đổ. Giây phút rời đi khỏi nơi đó, Tôn Thụy gần như đã lấy hết khí lực của mình để chống đỡ, cái hình ảnh chết tiệt kia vẫn không mất đi trong đầu óc. Tôn Thụy về đến nhà đã muốn phát điên lên, cả cơ thể muốn buồn nôn, nóng bừng, trước mắt lại tăm tối đến tay chân loạn xạ, như con thú điên lên trong cơn đau quằn quại, Tôn Thụy bắt đầu gào lên, anh ta hất đổ tất cả mọi thứ trước mắt, sách vỡ, lọ hoa, bàn làm việc mọi thứ, mọi thứ rồi đập phá.
-Tại sao? Tại sao chứ? Chỉ là trễ hơn, trễ hơn một người thôi!!!
Tôn Thụy mất đi hoàn toàn dáng vẻ hằng ngày, đầu óc cứ lặp đi lặp lại mỗi một câu hỏi, tại sao người gặp Hạ Nhược Nhiên ở Đại Tuyết Sơn không phải anh ta, tại sao lại là La Dung. Tại sao ông trời lại đối xử với anh ta như vậy? Từ nhỏ, Tôn Thụy đã có được mọi thứ, mọi thứ theo đúng nghĩa đen, đây là lần đầu tiên, duy nhất, cũng là lần đau nhất mà Tôn Thụy phải gánh chịu thứ cảm giác không đạt được thứ gì đó. Nỗi đau này lớn hơn cảm giác mà Tôn Thụy từng tưởng tượng, sự phẫn uất này không thể chịu đựng được. Tôn Thụy càng lúc càng làm loạn lên, đến cả ghế cũng bị ném vào cửa kính, nếu không phải kính cường lực thì chắc chắn chỉ còn lại đống thủy tinh tan nát.
-Thiếu gia! Thiếu gia!
-Cút ra ngoài, cút đi!
Những hầu cận trong nhà bắt đầu nháo lên trước hành động của Tôn Thụy, trước giờ Tôn Thụy chưa từng thế này.
-Mời lão gia đến đây, đừng để thiếu gia bị thương.
Tôn Thụy hiện giờ là con thú hoang đang gánh vết thương chí mạng, trên cơ thể sau trận đập phá đã xuất hiện những vết thương tím tái, đôi mắt đờ đẫn dại ra, toàn thân trút hết sức lực mà ngồi xuống giữa đống hỗn độn.
-Hôm nay, con lại làm sao, Thụy nhi?
Kể cả lúc phu nhân qua đời, Tôn Thụy cũng chưa đến mức này, có thể nghĩ là, ngày đó anh còn nhỏ, nhưng hiện tại, người có thể khiến Tôn Thụy ra đến độ này thì thật là...
-Con là kẻ thất bại, thất bại.
-Con? Thất bại?
Ông đến phòng, nhìn cảnh tượng đổ nát trước mắt đã thấy bất ngờ, bây giờ lại nghe thêm những cảnh bi lụy từ chính đứa con luôn khiến mình tự hào, quả thực, ông không hiểu làm sao mà Tôn Thụy lại ra như thế này.
-Làm sao con lại thất bại? Thụy nhi, con chưa từng thua kém ai cả, Thụy nhi...
-Con thua rồi...thua rồi, người con yêu nhất, người đó....
Tôn Thụy thở dài, bờ môi nhợt nhạt và khóe mắt đã tối sầm.
-Con yêu ai?
-Không thể trở thành của con được._ Tôn Thụy chỉ hờ hững nói một câu rồi bỏ ra ngoài, cứ lê đi như thể, mặc cho quần áo xộc xệch, tay đầy thương tích. Anh ta cứ bỏ lên xe và lao đi, không một ai dám ngăn lại.
Đài giám xử lí hiện trường thành một vụ hỏa hoạn, chỉ có thể là một vụ hỏa hoạn mới có thể trong một ngày mà đem cả khu phố trở thành tàn tích và trăm ngàn người thành những mảnh xương trơ trọi. Lão già đó và vợ ông là hai nghệ nhân làm rối, trước đây ba năm, vợ ông ta bị bệnh, bà bị chứng động kinh, mà điều khủng khiếp là mảnh hồn trong người bà không hề ngoan ngoãn, nó cứ bám trụ ở đó, khiến bà sống dở chết dở. Những cơn động kinh liên tục diễn ra, sức mạnh của mảnh hồn tạo sức ép lên từng tấc xương thịt của một bà lão đã sáu mươi tuổi. Tay chân bà bị trói vào thành giường, ở chỗ dây thít vào tạo thành những vết thương sâu tím tái. Máu thịt, xương nát tan thành một thể, tròng mắt đã trắng dã và cơ miệng hầu như không còn có thể khép lại. Mỗi ngày, mười mấy tiếng chịu đựng cơn đau khủng kiếp đó, bà không thể chết nếu mảnh hồn không được lấy ra, hoặc nó chịu chuyển qua một người khác.
Kết cục, chồng bà, chính lão đã chấp nhận để bà được chết, một cái chết nhẹ nhàng và thanh thản. Tà giúp ông thực hiện điều đó, mang mảnh hồn bất trị kia qua cơ thể ông.
Ông ta rất yêu vợ, rất yêu cái đẹp, khi tình yêu với cái đẹp lớn thì lúc mất đi sẽ càng khiến thì càng khiến người ta căm hận. Ông hận của cuộc đời nghèo khổ của mình, cứ bám lấy cái nghề làm rối mai một đói khát, ông hận cái xã hội khốn nạn chữa bệnh ưu tiên cho kẻ có tiền, ông hận rất nhiều thứ. Ông nghĩ vợ mình sẽ không chết nếu có tiền, bà sẽ được chuyển đến bệnh viện tốt hơn, được chăm sóc kỹ càng hơn, được dùng thuốc tốt hơn. Mỗi ngày nhìn vợ như không còn là người, vùng vẫy trên giường, mà những bác sĩ cứ thờ ơ. Có lẽ bác sĩ không thờ ơ, mà họ là người, họ không thể hiểu được thế lực đang bắt vợ ông sống trong đọa đày đó, thuốc của họ không có tác dụng.
Ông đã dùng xác của bà làm thành con rối, đó chính là con rối mà Nam Doanh gặp, vì tay chân tổn thương nặng nề khi lên cơn co giật, nên khi làm rối, nó chỉ còn là những khúc cây.
-Hóa ra con rối ăn xin mà em gặp là vợ ông ấy.
Nam Doanh ngồi tập tành sổ sách với Lệ Na tự nhiên thấy hơi buồn, con người, ai cũng sợ cái chết đến vậy.
Thực ra, cái chết cũng không đến nỗi nào là tệ hại. Trong lí tưởng của Mạc Văn Tây thì cái gì cũng có vẻ đẹp của nó, bao gồm cả cái chết. Có người sợ chết, vì họ còn mục đích, còn tương lai, còn vướng bận. Ngược lại, những người đã hoàn thành hết những gì họ cần làm, thì việc bệnh tật vật vã trên giường, thoi thóp qua từng ngày, mọi chuyện đều phải dựa vào người khác thì cái chết thực sự là phần phúc, là giải thoát. Mạc Văn Tây nói về cái chết nhân đạo, để bệnh nhân có thể chết.
-Nhìn theo góc độ khác, chết chính là tái sinh, là mầm non của cây cỏ, là tiếp tục trỗi dậy.
Nam Doanh nghe thế, chợt nhiên lại nhận ra nơi ở của mình cũng đâu đến đỗi đáng sợ và tuyệt vọng.
-Anh Mạc, anh còn buồn chuyện tiền bối Phạm à?
-Bỏ đi, anh ấy đã chọn như thế. Mấy hôm trước anh nghỉ, hôm nay anh sẽ ở lại thu xếp giấy tờ.
Với tính cách mềm yếu nên việc Mạc Văn Tây cố gắng vực dậy sau cú sốc khiến Nam Doanh khá lo lắng, cô không phải loại người sâu sắc, cô chỉ phân biệt được mỗi chuyện là Mạc Văn Tây khác Hạ Nhược Nhiên, Hạ Nhược Nhiên cũng có vẻ ngoài yếu đuối nhưng lối hành xử, thái độ, tất tần tật về Hạ Nhược Nhiên là cái khác, sức mạnh, bản lĩnh của anh khác Mạc Văn Tây, Hạ Nhược Nhiên có thể nhanh chóng đứng dậy sau cú ngã, đó là chuyện hết sức bình thường, nhưng khi Mạc Văn Tây cố gắng làm vậy, Nam Doanh thấy nó rất miễn cưỡng, mà cái gì miễn cưỡng cũng không tốt.
Đêm xuống, ti yên ắng hơn ngày, người dân đến làm giấy tờ ít hơn, mọi người tản hết, thông thường, đêm đến chỉ có cô, Cao Nại, Hồng Ô Tễ là ở lại. Nếu hôm nào nhàn việc, Cao Nại sẽ về nhà, dù là người của quỷ tộc nhưng Cao Nại đã ở đây rất lâu, cơ bản, ngoài ti, không còn ai biết Cao Nại không phải loài người. Hôm nay, Vệ Kiến Khuynh ở lại bàn việc với Nhiếp Mê Nghi, trưởng chi ngoại giao vừa về đến ti cách đây vài tiếng. Hạ Nhược Nhiên lại phải về nhà chuẩn bị về giáo án ôn thi học kì. Từ khi biết Hồng Ô Tễ cũng rất đáng sợ, Nam Doanh không dám ở gần anh ta thường xuyên, hiện tại, ngồi trong phạm vi của Mạc Văn Tây vẫn là an toàn nhất.
-Lúc cậu ta ở trạng thái một cũng rất ngốc, đừng lo quá._ Mạc Văn Tây vừa đánh máy vừa trấn an cô.
Đôi lúc, Mạc Văn Tây thấy Nam Doanh thực sự không đến nỗi nào, lại có đôi mắt xanh rất đẹp, nhìn rất ấn tượng. Nam Doanh hơi vụng về, hơi chậm tiêu, nhưng có thể miễn cưỡng vì dù sao cô cũng chỉ vừa đến đây mấy tháng, đâu thể ép cô thích nghi ngay được.
-Nam Doanh, thế giới em như thế nào? Anh không có khả năng như Sứ trưởng, không được mở mang tầm mắt gì hết.
-Chỗ của em...rất nhàm chán, cát, toàn là bụi cát và hoa bỉ ngạn, tăm tối, u ám.
-Em từng vào đến Phong đô chưa?
-Cũng ít lần, là mẹ có việc thôi. Em vào đó thời Tiền Minh chủ đương nhiệm, đại nhân rất xinh đẹp, ngài ấy thích vận trang phục đỏ, đỏ tươi, còn Minh chủ hiện giờ toàn là màu đen.
-Ngài ấy đẹp lắm sao?_ Mạc Văn Tây kì thực rất thích cái đẹp.
-Đúng vậy, nhưng rất lạnh lùng.
Tiền Minh chủ Trang Dung, nguyên thân là Huyết hỏa trùng hơn vạn tuổi, tính tình khá cởi mở và đối xử với chúng nhân vô cùng độ lượng. Trước đây khá lâu có tin đồn đại là hiện tại nàng ta đang qua lại với dương gian, vì đã tạo liên kết với một Âm nhân.
-Không biết Âm nhân nào lợi hại như vậy, có Thần chủ lớn như thế chắc chắn không phải chịu thiệt thòi.
Nam Doanh rất tán đồng với ý kiến của Mạc Văn Tây, Minh chủ đã nhận người, chắc chắn sẽ ưu ái lắm đi, huống chi, đây là Âm nhân duy nhất được Trang Dung thu nhận.
La Dung vừa tản bộ vừa hút một điếu thuốc, thứ phẩm vật này đôi khi cũng khiến nguời ta thư thái. Có điều, La Dung không ngờ đến lại có thể nhìn thấy cảnh tượng trước mắt khi lạc bước tới đây. La Dung thấy một nam nhân vô cùng ưu tú đang đứng ngay trước cửa nhà Hạ Nhược Nhiên, ai có thể không nhìn thấy, nhưng La Dung thì liền mồng một nhìn ra khí tức bảo vật trên người kẻ này. Vẻ đẹp kia cực kỳ tà mị này rất thu hút ánh nhìn đi. Kẻ trước mắt cứ ngước đầu nhìn vào căn phòng còn sáng đèn của Hạ Nhược Nhiên, vẻ mặt rất chi là uất ức, rất chi là không cam lòng. Bàn tay có mấy vết thương tích, máu tuôn xuống khô bám lại trên từng kẻ móng.
-Anh đây là bạn của Hạ Nhược Nhiên sao?
Nghe tiếng người bước đến, gương mặt đó vẫn cứ là oán trách nhìn sang. Ngay khi mắt đối mắt, La Dung chợt lùi lại nửa bước, kẻ trước mặt bất chợt phát ra thứ sát khí đáng sợ. Hung khí dâng lên đến nửa trượng.
-Anh là La Dung?
-Anh biết tôi sao?
Người đó tiến bước lại gần, toàn thân như dốc sức dồn nén sự tức giận xuống.
-Anh phải đối xử thật tốt với Nhược Nhiên, nếu anh dám khiến cậu ấy tổn thương, tôi sẽ tiễn anh xuống địa ngục.
La Dung cảm thấy rất nực cười. Nói không khách khí, La Dung và Phương Trà còn là hảo hữu, kẻ này lại bạo gan đòi ném anh xuống địa ngục.
-Tôi sẽ cố gắng đối tốt với Hạ Nhược Nhiên, mà tốt được tới mức nào, chỉ có cậu ấy mới tự hiểu được.
Người kia bỏ qua lời nói của anh, một mạch tiến đến cửa xe, nghiêm túc nhìn ngắm lên xuống, đánh giá một hồi liền khởi động.
-Vậy, anh đây là....
-Tôn Thụy.
Đó là hai tiếng cuối cùng trước khi mọi thứ trở lại yên ắng. La Dung lẳng lặng một lúc mới nhận ra, đây chính là Tôn thiếu mà ti vẫn hay nhắc đến, là người đã mang báu vật Thần Xu đến cho ti. Loại súng đạn khắc chế quỷ thần.
-Nếu anh có tình cảm với Hạ Nhược Nhiên, ngay nãy có thể cho tôi một viên đạn mà, hay là vì Hạ Nhược Nhiên?
La Dung chợt đổi thái độ đến đáng sợ. Trừng mắt hướng lên bầu trời.
-La Dung ngu ngốc, Tôn Thụy cũng ngu ngốc không kém.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co