Chương 26
Rời khỏi nhà Hạ Nhược Nhiên, Tôn Thụy thấy đằng trước xa là người mình từng gặp, mà thực ra, Ngụy Trác không thể tính hoàn toàn là người. Ngụy Trác ung dung lại gần khi thấy Tôn Thụy đã dừng hẳn. Y theo Tôn Thụy cũng đã lâu. Lúc nãy, chạm phải La Dung nên đành tránh mặt.
-Thế nào, đã gặp người đó?
-Đúng vậy.
Tôn Thụy rất lễ độ, ra khỏi xe trực tiếp nói chuyện.
-Kẻ đó, khí tức quanh người hắn...
-La Dung không hoàn toàn là người đâu, nhưng không giống tôi, hay Hắc chủ, chính tôi, cũng không rõ, kẻ đó, là thứ gì.
Ngụy Trác cắn lấy ngón tay chính mình, gương mặt chợt hiện lên chút hoang mang, ngoài xa kia, tít tắp chân trời, một vầng sáng xanh chói lên, ngược lại đằng xa, cũng là một tia chớp vàng ánh nóng rực. Điềm chẳng lành gì lại đến đây.
-Đại nhân!_ Một con kền kền to lớn thất thường, thân thể nửa người, nửa chim kêu Ngụy Trác. -Mau rời khỏi đây thôi, loạn rồi.
Loạn rồi, loạn rồi sao?
-Tôn thiếu, cẩn trọng, Hạ Nhược Nhiên của chúng tôi chắc hẳn không chịu rời khỏi đây đâu, nhưng mà, nên chú ý nhất vẫn là kẻ đó.
Ngụy Trác biến mất trong màn đêm, để lại một hơi sương giá. Đến trước lúc chạy mất, Ngụy Trác vẫn rất lưu tâm La Dung, như hận không giết được người để trừ họa.
Cả ti nhốn nháo lên vì một cuộc gọi khẩn, mọi người đều hỏa tốc lao đến. Giữa sảnh, một nữ nhân vận đồ cổ phục, xanh mướt, nửa thân dưới lộ ra cái đuôi trùng dài, máu róc rách tuôn xuống, đôi mắt phượng sóng sánh nước mụ mị, mồ hôi vã ra đầy trán. Nam Doanh bên cạnh vừa lau người cho cô ta, vừa nức nở.
-Ai đây?_ Mạc Văn Tây cắm cúi nhìn vào người trước mặt, nửa đêm đến ti, thân thể đầy thương tích.
-Mẹ của Nam Doanh, người cai quản Mạnh bà trang hiện tại, Nam Huyền.
Mạc Văn Tây trố hết cả mắt ra, mẹ của Nam Doanh sao có thể trẻ như vậy. Nhìn góc nào cũng như chị em cả.
-Địa phủ sao rồi?_ Vệ Kiến Khuynh tức tốc đến ti, câu đầu tiên ra khỏi miệng chính là tình hình địa phủ.
-Loạn rồi, đám tội nhân làm càng, các đại nhân theo phe phản nghịch, Phương Trà đang một mình chống chọi.
Nam Huyền thở dốc, bà ta bỏ đi lần này, chính là nhận lệnh cầu viện.
-Phương Trà có thể cầm cự được bao lâu?_ La Dung xem ra rất tập trung vào vấn đề này. Phương Trà nhậm chức Minh chủ chưa lâu. Quân lực trong tay chưa mạnh. Với sức một mình Phương Trà, khó lòng mà cầm cự lâu được.
-Tình hình tệ nhất, Phương Trà sẽ tự hủy mình để phong bế Âm ti, không cho ai thoát lên được dương gian.
Chuyện này, đúng là không nhỏ chút nào.
Vệ Kiến Khuynh một đêm đi lòng vòng không biết bao nhiêu lần, Thiên giới cũng loạn lên rồi. Thiên Cư một đêm sụp đổ, chỉ còn mỗi chỗ của Đại công chúa là nguyên vẹn, mấy trăm dặm xung quanh đều trở thành bình địa, chướng khí ngút ngàn, cỏ cây héo úa, đất đai nóng bỏng, mấy con vật đang vui sống ở đó trong tích tắc bị biến thành xương khô.
-Nhiếp Mê Nghi đến Thiên giới rồi, chúng ta cần cử người đến xem tình hình Âm giới.
Trước dự tính này của Vệ Kiến Khuynh, Lệ Na chỉ nghĩ đến một người, mà cô cho rằng, ai cũng sẽ nghĩ giống cô thôi.
-Chỉ có La Dung là thích hợp nhất, anh ta và Phương Trà vốn có giao tình mà._ Cao Nại không cần biết lần đi này có nguy hiểm hay không, mà nếu La Dung chết thì anh ta cũng không ngại, đó chính là nhổ cái gai trong mắt Cao Nại.
-Anh Hạ sẽ không vui đâu._ Mạc Văn Tây không muốn Cao Nại dùng việc tư ép La Dung như vậy.
-Có ép anh ta đâu, kiến nghị thôi mà, anh ta có quyền từ chối.
La Dung nhận lời đến âm giới, trước khi đi, anh ta nói muốn đến gặp Hạ Nhược Nhiên một chút, Ngô Mai Nguyên dự liệu được thái độ của Hạ Nhược Nhiên sẽ ra sao, lo lắng, cũng có thể là phản đối.
-Phía Ma giới phủ nhận hết những chuyện này, họ nói họ không làm, đã đóng kín tất cả Thông đạo, hiện tại, không ai đến Ma giới được nữa.
Nhiếp Mê Nghi rất bất mãn thông báo, ngay lúc dầu sôi lửa bỏng, phủ nhận một tiếng như vậy cũng thật khiến người ta tức chết đi.
Sự xuất hiện của La Dung vào lúc sáng sớm cũng không khiến Hạ Nhược Nhiên quá bất ngờ, chuyện đại loạn xảy ra quá bất ngờ, phía Sinh phủ ắt có chỉ thị, còn phía ti, đã làm chuyện công, thì làm sao dám nghĩ đến bản thân mình nữa.
-Chúng ta nói vài câu trước khi tôi đi chứ?
Đáp lại La Dung, Hạ Nhược Nhiên chỉ gật đầu.
Lần đầu đến ti nhận việc chính là gặp Hạ Nhược Nhiên đầu tiên, lần này, đi chưa chắc có cơ hội quay lại, đương nhiên cũng muốn tạm biệt Hạ Nhược Nhiên lần nữa.
-Nhược Nhiên, tôi hỏi một câu thật lòng, cậu trả lời thật lòng nhé.
-Được.
-Có thể tôi khó quay về được, cho nên muốn biết, cậu có giống tôi, trong lòng cậu, tôi và những người khác, là ngang nhau, hay tôi quan trọng hơn?
Là anh quan trọng hơn, anh còn quan trọng hơn cả sinh mạng nhỏ nhoi của tôi nữa. La Dung, anh là lí do để tôi cố gắng tồn tại đến tận bây giờ.
-La Dung, tôi đi theo anh được không?
-Không được!_ La Dung lập tức phản đối, Hạ Nhược Nhiên vốn là Âm nhân, đến Âm gian khác nào tự tìm tuyệt lộ. Đặt tay lên vai Hạ Nhược Nhiên, La Dung một lần nữa nhìn vào đôi mắt tuyệt mỹ trước mặt, có chút cảm thán, lại có chút căm ghét.
-Cậu thích tôi đúng không? Vì vậy cậu mới cho tôi cái này.
Anh ta chỉ vào cái vòng đỏ trên tay. Loại cổ thuật phù trợ vô cùng uy lực đó.
-Nếu cậu không thích tôi thì đâu cần dốc lòng làm nó, cậu cũng thích tôi, giống như tôi thích cậu.
Hạ Nhược Nhiên thật sự không biết nên phản ứng thế nào, quả thật rất kinh hỉ, làm sao một bán yêu như anh dám mơ có người thích mình, người ta không khinh khi mình đã là may mắn lắm rồi. Vậy mà La Dung, một La Dung gần như hoàn mỹ trong lòng lại nói thích anh.
-Tôi không xứng đáng....
-Cậu đã nói là thích tôi mà bây giờ lại nói không xứng đáng, vậy tôi thì sao? Tôi cũng thích cậu, vậy tôi cũng là không xứng đáng rồi.
Hạ Nhược Nhiên lắc đầu, làm gì có chuyện La Dung không xứng chứ.
-La Dung, anh phải cẩn thận.
-Tôi hỏi cậu, việc tôi có tình cảm với cậu, cậu có vui không.
Đương nhiên là vui rồi, còn hơn cả vui nữa đó chứ, một từ vui mừng làm sao tả được hết cảm xúc trong lòng. Hạ Nhược Nhiên cảm thấy gần như mình và La Dung là mối duyên nợ từ tiền kiếp, không rõ căn nguyên mà chỉ một ánh nhìn đã nuốt sạch tâm can. Đời này, được La Dung đáp trả tình cảm, có thể hy vọng một kiếp bên nhau, anh có bị giáng vào địa ngục cũng là cam lòng.
-Anh nhất định phải trở về, chúng ta có thể tiếp tục rõ ràng hơn.
-Ừ, tôi sẽ về, Nhược Nhiên, khi con người ta chết đi trong mãn nguyện, họ sẽ chẳng còn vương vấn gì ở kiếp sau nữa, không còn nhớ được cố nhân kiếp trước, chẳng mang nợ ai, cũng không ai mang nợ họ.
La Dung ôm lấy anh, một cái hôn nhẹ nhàng đặt lên trán, có hơi lạnh nhật nhưng đó là tất cả những gì Hạ Nhược Nhiên mong mỏi.
Ngay trưa hôm đó, La Dung đến phòng khai thông lối đi tại ti, trực tiếp đến Âm giới.
Âm giới hiện giờ là một vùng hỗn độn, phía Sinh phủ đã ra lệnh nhanh chóng phong bế dương gian, tránh trường hợp Phương Trà không cầm cự nổi, cũng có thể chừa cho nhân loại một đường sống.
-Làm vậy thật là ích kỷ, Minh chủ có lòng bảo vệ nơi này, nơi này lại hy sinh ngài ấy._ Nam Doanh thực sự có bất mãn.
Phương Trà là Minh chủ trẻ tuổi nhất cho đến hiện tại của Âm giới, bản thân có là Thần thú đi chăng nữa, với sức mình hiện tại, Phương Trà không khiến cho Sinh phủ có được sự an tâm. Mà Vệ Kiến Khuynh quan tâm thêm một chuyện, là nếu Phương Trà thực sự gặp chuyện, La Dung cũng không thể quay về đây được nữa.
-Sao tự nhiên mọi chuyện lại thành ra thế này?
-Là những mảnh hồn, hồn của Ma vương ngoài ở chỗ chúng ta, còn ở chỗ Tà, chúng tập hợp lại gần như trọn vẹn, Ma vương theo đó mà đã có chuyển động, tùy tùng của ngài ấy trỗi dậy rồi._ Mấy thông tin thu được chỉ cho biết đến đó, nếu Vân Trạch muốn trả thù chuyện xưa, vậy Ma giới, Yêu giới, Thần giới, Tiên giới đánh loạn rồi.
-Chuẩn bị vũ khí đi, chặn các thông đạo lại, chúng ta hết cách rồi.
Suốt giờ giảng trên lớp, Hạ Nhược Nhiên cứ liên tục bất an, cái hôn điểm nhẹ trên trán từ buổi sáng sao cứ mơ hồ, như thể chính La Dung có thể biến mất, từng đoạn, từng đoạn hồi ức năm đó cứ chập chờn hiện ra trước mắt nhưng ngày càng hỗn loạn hơn, từng mảnh từng mảnh cứ như anh không nhớ nổi nữa. Bên tai cứ văng vẳng tiếng kêu gào ngày càng dữ dội, tiếng ai thất thanh kêu tránh xa kẻ đó ra, tiếng gọi đó vang vang sâu trong tâm thức, đầu anh đau dữ dội, cả cơ thể run lên, lạnh buốt.
-Thầy Hạ, thầy làm sao vậy?_ Thấy sắc mặt Hạ Nhược Nhiên không tốt, Lôi Minh mới hỏi.
-Thầy hơi mệt thôi, các em cứ ôn tiếp đi, gần đến kì thi rồi.
Hạ Nhược Nhiên loạng choạng đến phòng nghỉ của giáo viên, ngoài kia, mảng trời tối sầm xuống, chướng khí mù mịt, ngoài đường, cảnh sát liên tục hú còi yêu cầu người dân vào nhà, vô vàng các lực lượng của giới thông đạo được triệu gọi. Họ đều là những người có linh lực cao, tập hợp số lượng lớn như vậy đúng là chuyện lần này long trời lở đất.
-Tôi cũng bị gọi.
Lâu rồi anh mới bắt được tính hiệu này của Quân Chi, khi đi học, hai người thi thoảng dùng tâm thức để trao đổi với nhau, hầu như mọi người trong nhóm ai cũng có khả năng như thế, nhưng chỉ những người hợp nhau mới có thể trao đổi ở khoảng cách xa, thậm chỉ bất cứ đâu, bất cứ thời điểm nào.
-Còn ai nữa?
-Hầu hết bạn bè đều bị triệu. Dạ Linh, Sưu Lễ, Bối A Lan, Du Kỷ.
-Không có Tam Hồng Dận?
-Gia đình cậu ta từ chối lệnh triệu.
Gia đình Tam Hồng Dận từ chối lệnh triệu, vậy mà gia đình Quân Chi có gia thế hơn lại không từ chối, Hạ Nhược Nhiên nghĩ rằng, họ thậm chí còn không biết cậu ta bị triệu. Khi có những đứa con quá đặc biệt, không kiểm soát được chúng, thông thường, họ sẽ mặc kệ, để cho con muốn làm gì thì làm. Như Cẩm Uyên, cô ấy chết đi, gia đình không hề hay biết.
-Nhược Nhiên, Dạ Linh vừa trổ tài xem bói, cậu ta nói, cậu sắp tới sẽ gặp họa đấy, cẩn thận.
Quân Chi báo cho anh một tin không hay ho gì rồi biến mất.
Những người tài giỏi, các thông đạo sinh được triệu tập đến một điểm, theo tin nhận được, họ cùng các kết giới sư sẽ tạo ra một kết giới đủ mạnh để ngăn cách Sinh giới ra khỏi tất cả các giới khác, toàn bộ lực lượng quân đội đều chuẩn bị vào tư thế tác chiến. Tôn gia mấy hôm nay tăng cường số lượng quân bị. Chi phí quốc phòng đều đổ dồn vào trận chiến tự vệ này.
Các chương trình truyền hình liên tục đánh lạc hướng vấn đề, tập trung vào kì thi sắp đến để tránh việc người dân hoảng loạn.
Hạ Nhược Nhiên gần như không còn tâm trí gì, Tần Tích đến chỗ anh, báo cáo về chuyện kết giới đã đóng, Ngụy Trác đã tránh rắc rối mà đi mất, vậy mà Tần Tích lại bất chấp nguy hiểm mà lẻn đến đây báo cho anh sự tình. Anh cũng nói cho cô về thánh vật của Xà tộc có can hệ với cô, Hoa Phù đang ở chỗ Tôn Thụy. Nhưng Hoa Phù đã chọn Tôn Thụy, không cách nào để tách nó ra vào lúc này cả.
-Tôi cứ mơ thấy giấc mơ đó, bây giờ còn ảo giác nữa.
-Cái này không ổn đâu, anh nên tìm cách giải quyết đi, có ai đó đang cố cảnh báo anh.
Cảnh báo anh phải tránh xa La Dung sao? Tại sao? Ai cũng ác cảm với La Dung, Cao Nại, Hồng Ô Tễ đều có vẻ không thích La Dung, La Dung rõ ràng rất tốt mà.
Hàng ngàn, hàng vạn kết giới sư được triệu tập, họ lập ra trận địa để bảo vệ Sinh giới, nhưng Vệ Kiến Khuynh lại thấy chuyện này không hề khả quan, tổ chức Tà đang ở đây, ở ngay bên trong lớp lớp kết giới này, nếu mọi chuyện tệ hơn, người của Tà còn có thể trà trộn vào những kết giới sư kia.
Ngoài trời, nắng đã nhuốm màu u ám, tất cả các hoạt động giấy tờ thủ tục hầu như đều bị ngưng lại, người dân đều đồn đoán đủ chuyện. Với dư luận, thực sự rất khó che giấu, khi mà cái chết đang cận kề trên đầu bọn họ thì làm sao mà không cho họ hay biết gì được.
-Chuyện này càng ngày càng tệ rồi đó, hay là tôi tìm một dị giới nào đó không dính đến trận chiến này rồi dọn đến đó ở nha, chứ sống thế này tổn thọ quá._ Dư Bạch cảm thấy rất mệt mỏi, Sinh giới là khoảng giữa của Thiên giới và Âm giới, giao giữa Ma tộc, Yêu tộc, có đánh nhau Sinh giới bị lôi vào tròng là đương nhiên. Dư Bạch cảm thấy ghét mấy chuyện này kinh khủng.
-Mấy người trốn đến đâu cũng thế thôi, kết quả vẫn ảnh hưởng dù các người không tham chiến._ Lệ Na xem ra không hề có ý trốn tránh, thi thoảng cô chỉ nhìn sang phía Nam Doanh thở dài. Mẹ Nam Doanh mê man không tỉnh, Nam Doanh cứ lo lắng không yên, tới tới lui lui như kiến bò trên lửa. Mà Mạnh bà đi mất, Mạnh bà trang phải tính làm sao?
Ngày đêm cứ luân phiên nhau không dứt, xem ra Thiên giới vẫn có thể kiểm soát được tình hình, cả ti ráo riết mấy chuyện linh tinh, mọi người tất bậc họp hành, nhưng ở ti lúc nào cũng cử người ở lại, nhất định phải canh giữ nghiêm ngặt những mảnh hồn.
-Cái này là cháo, anh có cho thêm nếp vào, như thế sẽ ngon hơn.
Mạc Văn Tây không phải tự hào mà nói chứ giỏi nhất là chăm sóc người bệnh, thấy Nam Doanh chỉ có một mình, tình cảnh khá chật vật, ở đây không phải chỗ cô quen, mọi người lại bận, nên anh cố giúp được chút nào hay chút đó.
-Cảm ơn anh. Mẹ em sao lại nóng quá vậy?
-Cái này gọi là sốt, phải uống thuốc hạ sốt và lau người bằng nước nóng.
Mạc Văn Tây nhanh tay lẹ chân đi nấu nước, sau đó chạy vào phòng lấy mấy thứ dược thảo ra nấu, anh không dám lấy thuốc viên, vì Nam Huyền không phải người, thuốc của con người có thể không có tác dụng.
Tuần tới, học sinh bắt đầu thi cử nên Hạ Nhược Nhiên sẽ không đến, Vệ Kiến Khuynh không có ý kiến gì, thực ra, chỉ cần thi xong là đến hè, Hạ Nhược Nhiên sẽ có thời gian rảnh để toàn tâm toàn lực lo chuyện ở đây. Mấy hôm trước, nghe nói Hạ Nhược Nhiên đã tính toán xong hết, chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết để khai thông dị giới mới, ông thầy gì đó đôn đốc liên tục.
-Ngay lúc này mà mở dị giới, Hạ Nhược Nhiên sẽ không xong đâu, nhìn anh ta là biết, sức lực cũng đến giới hạn rồi, cứ bất chấp như thế, Thần chủ của anh ta cũng chống đỡ không nổi.
Lệ Na vừa nhìn gương mặt căng thẳng của Vệ Kiến Khuynh vừa nói. Cô thấy áp lực Hạ Nhược Nhiên gánh quá lớn, quá nhiều việc đổ xuống đầu anh ta. Còn những người khác hầu hết là không quan tâm, cứ liên tục hối thúc. Con người, có lắm kẻ ích kỷ vô cùng.
Chuyện chiến tranh đang tới, dân thường có thể không biết, nhưng những thế lực lớn như chỗ Lôi Cư thì không thể không biết. Nghe được mật tin, Trình Tử Kha lập tức đến chỗ Hạ Nhược Nhiên, nhưng suốt cả ngày, người kia hoàn toàn ở trong nhà, cửa không mở lấy một lần.
-Tôi nói này, chiến tranh nổ ra, sống chết là một cái trở bàn tay, hai người không định đến lúc chết cũng không nhận mặt anh em đó chứ?
-Nhưng Nhược Nhiên không muốn nhận.
-Bà mẹ, chết tới nơi rồi, nhận hay không nhận cái thá gì nữa, anh cứ mở miệng, cậu ta chối được sao? Kiểu này, chết cũng nhắm mắt không xong.
Vương Tư Am không hiểu bọn họ cố chấp là gì, người thân ruột thịt có kiếp này chưa chắc có kiếp sau, đơn độc là thứ cảm giác không dễ chịu gì, sao phải chịu đựng nó khi còn có người thân trên đời chứ?
Tận tối mịch, Vương Tư Am mới thấy được Hạ Nhược Nhiên từ trong nhà đi ra, áo kín, có vẻ là ra ngoài mua gì đó, chứ suốt cả ngày người này có ra ngoài đâu. Hạ Nhược Nhiên lúc nào cũng tỏa ra một loại khí tức trong sạch mà lạnh lẽo, khi mà trời tối, người thưa, một mình đơn độc, nhìn càng xa cách hơn. Vương Tư Am biết, về lý thuyết, Hạ Nhược Nhiên đã chết rồi, người chết sống trên thế gian này dựa trên sự chống đỡ của người khác quả thực cũng có chút ngượng.
-Trình Tử Kha, người anh chờ kìa, ra chặn lại nói chuyện đi.
Hạ Nhược Nhiên đi được một đoạn, đã cảm thấy có ai đó đang đi theo mình, đây không rõ có phải là mối nguy hay không nữa.
-Ai vậy? Ra đi.
Bất thình lình xoay người, trước mắt chỉ là một gương mặt có chút buồn bã, thân thuộc, lại vướng quá nhiều điều nặng lòng.
-Là anh sao?
-Chúng ta nói chuyện một chút được không?
Trình Tử Kha đến cũng đến rồi, Hạ Nhược Nhiên biết, bản thân cố chấp cũng không lấp liếm nổi sự thật, thực ra, anh biết Trình Tử Kha có thể đã biết từ lâu rồi, không dồn anh đến đường cùng chính là muốn chờ đợi xem anh có chấp nhận được mối quan hệ giữa hai người hay không.
Việc thế sự dồn từng người từng người đến đường cùng, Hạ Nhược Nhiên chợt nghĩ, do hai người biết được chuyện gì sắp đến nên mới muốn nói ra những lời từ sâu nhất trong đáy lòng, vậy những người vô tội ngoài kia, họ chưa hay biết gì, sẽ ra sao nếu cái chết rơi xuống đầu họ.
-Tôi định đi mua một chút đồ...
-Tôi đợi ở đây...
-Lên nhà đợi nhé!
Anh đưa cho Trình Tử Kha chìa khóa, sau đó cứ thờ thẩn quay lưng đi. Né tránh mấy thì ngày phải nhìn nhận nhau cũng đến rồi. Thế lại tốt, ít nhất, đến khi kịp chết vẫn nói được với nhau điều quan trọng nhất.
Cả ngày, Hạ Nhược Nhiên không ăn gì, thực ra, cũng không có gì đáng lưu tâm, nhưng mấy hôm nay lượng công việc quá nhiều khiến cảm giác đau trên cơ thể lại rõ ràng hơn. Sắp tới, anh lại phải mở dị giới, lần này, không có Ngụy Trác giúp sức, chỉ có thể tự thân nên tình hình sức khỏe của Hạ Nhược Nhiên có chút đáng báo động.
-Con giời ạ, ngoài La Dung ra thì không ai chịu nổi cái tính này của ngài đâu.
Lâu rồi, Hạ Nhược Nhiên mới gặp lại Kiều Y. Anh ta ngồi trên một tấm biển khách sạn, cao gần năm tầng lầu, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. Theo như Ngụy Trác nói thì Kiều Y là cháu trai người đứng đầu Hồ tộc, nếu danh phận lớn như vậy thì chuyện chiến tranh, Kiều Y phải gánh bổn phận là chuyện đương nhiên.
-Anh đến tìm tôi có chuyện gì?
-Tôi thì không có chuyện gì, người có chuyện là người khác, đi với tôi!
Kiều Y không nói không rằng gì nữa, bỏ chân đi trước, ép Hạ Nhược Nhiên vào thế, đành miễn cưỡng đi theo, Kiều Y đi một đoạn rất xa, thậm chí không có nửa bước dừng lại. Qua mấy ngã tư, ngã ba, đèn thành phố dần dần cũng tắt hẳn, khuya khuya, Đài Giang vẫn tiết kiệm ngân sách bằng cách cắt bớt điện tiêu thụ. Thế là, một Đài Giang phồng hoa cứ nửa đêm lại ngập vào một mảng đen kịt, cái lạnh lẽo quái lạ bao phủ một vùng, sắp vào hè, những cơn gió mồ côi mang lại cảm giác rất tuyệt vời, nhưng những luồng gió buốt giá, thầm thì rủ rỉ này thì không.
Hai người đi qua bao ánh mắt thậm thò trong những ngỏ hẻm. Kì thực, cũng là Đài Giang, cũng là phồn hoa, cũng là nhộn nhịp, nhưng là với người khác, không phải với con người.
-Ở đây.
Kiều Y chỉ vào một bức tường rêu phủ, dưới bàn tay của anh ta, bức tường hiện ra một lỗ hỏng, xanh đến quái dị, mùi ẩm mốc tanh tưởi.
-Có người đang chờ đó.
Hạ Nhược Nhiên nhìn qua một thoáng, sau đó bước vào, Kiều Y lần này, vẫn đứng nguyên tại chỗ, xem ra, không định đi cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co