Truyen3h.Co

Hỗn Giới

Chương 28

NguyenNgoCamTien

            Có rất nhiều chuyện đổ ra vào buổi chiều. Hạ Nhược Nhiên biến mất không để lại chút tăm hơi, Nhiếp Mê Nghi nhận tin từ Thần tộc, đúng như Hi Tần nói, nơi đang giữ Chiến thần có động tĩnh lớn, Chiến thần gần như đang sống lại.

-Nếu như La Dung chúng ta gặp không phải Chiến thần La Dung, vậy hắn là kẻ giả mạo rồi._ Tây Bích Xuyến có chút gì đó rất hoang mang, vì anh chợt nhiên nhớ ra một chuyện. –Nhưng không lẽ, một kẻ giả mạo có thể qua mặt được Minh chủ?

Không cần biết vẻ ngoài có thể giống đến đâu, nhưng sức mạnh, thì một kẻ bên ngoài làm sao có thể có được sức mạnh của một Chiến thần thượng cổ.

-Tôi biết hắn là ai!_ Một câu nói nghiêm túc của Hồng Ô Tễ lúc này khiến mọi người trở nên căng thẳng. Phần nhiều là họ lo lắng cho Phương Trà, họ đã gửi một kẻ giả mạo không rõ tốt xấu đến cho Phương Trà, ngay trong cuộc chiến mà Phương Trà đang gặp khó khăn.

-Kể cả về sức mạnh lẫn ngoại hình đều giống La Dung như đúc chỉ có thể là hắn, em trai song sinh của La Dung, Chiến thần thứ hai, Tang Kính.

-Tang Kính?

-Trong các ghi chép cũng có đề cập đến Tang Kính, không nhiều nhưng kẻ này có rất nhiều mâu thuẫn, hắn chưa có bất cứ lỗi lầm gì, trừ một lần cãi nhau với La Dung rất lớn, thậm chí có thể nói là bọn họ đã đánh nhau, nhưng đồng thời, Tang Kính không được xem như một vị thần bảo hộ đúng nghĩa, đa số, hắn chỉ dùng sức mạnh của chính mình cho bản thân, không có ghi chép về việc giúp đỡ người khác, các mối quan hệ với Thần cũng không nhiều.

            Thông tin có được về Tang Kính ít đến đáng thương, chỉ tóm lượt được một lần nổi bật là Tang Kính cùng La Dung tham gia đại chiến, và việc Tang Kính cực kỳ phản đối chuyện La Dung hồi sinh trái tim của Thần vương.

-Nếu Tang Kính không đồng ý cho trưởng huynh hồi sinh trái tim của Thần vương, có nghĩa là Tang Kính rất ghét Hạ Nhược Nhiên? Đúng không? Hạ Nhược Nhiên sinh ra từ trái tim của Thần vương mà.

Mạc Văn Tây gần như lờ mờ hiểu ra cái cảm giác không chân thực và sự khó chịu mà Cao Nại dành cho La Dung ở đây, chính xác hơn, là trực giác của Cao Nại đã tố cáo La Dung ở đây là do Tang Kính giả mạo.

-Khoan đã, đã được sinh ra nhờ La Dung, không lẽ Hạ Nhược Nhiên không nhận ra sự khác biệt của La Dung và Tang Kính sao? Ánh mắt của hắn khi ở đây ai cũng nhìn ra sát khí cả._ Phó Quyên Ly thực sự không hiểu, cả người ngoài như Cao Nại còn nhận ra thì Hạ Nhược Nhiên làm sao lại không có chút nghi ngờ nào.

-Hạ Nhược Nhiên không nhận ra được đâu, bất cứ thứ gì liên quan đến La Dung đều sẽ tạo ra cho cậu ấy cảm giác chân thực. Cậu ấy sẽ không kiểm soát được chính mình. Chỉ cần những hành động rất nhỏ, sự sống trong cơ thể cậu ấy sẽ tự phản ứng lại và đáp trả vô điều kiện, cậu ấy sẽ tôn thờ bất chấp đó là La Dung hay Tang Kính, giống như hướng dương nhất định phải hướng về mặt trời, những cơn gió đổ về nơi có lửa do oxi bị thiêu cháy, Hạ Nhược Nhiên phải hướng về La Dung, đó là quy tắc sống còn. Nhất là, dù khác nhau nhưng họ là sinh đôi, Tang Kính nhất định có phần sức mạnh giống hệt La Dung để thu hút Hạ Nhược Nhiên._ Nam Huyền rất hiểu điều này.

            Hạ Nhược Nhiên gặp chuyện không hay, Vệ Kiến Khuynh chính là người đầu tiên năng nổ đi tìm. Vệ Kiến Khuynh là người trẻ tuổi, có thể không chu toàn được mọi chuyện nhưng bù lại cực kỳ có trách nhiệm. Hạ Nhược Nhiên là do anh ta chiêu mộ, nên nếu Hạ Nhược Nhiên có bất cứ chuyện gì, Vệ Kiến Khuynh sẽ gánh vác hoàn toàn.

-Dù anh không chiêu mộ Hạ Nhược Nhiên, Tà vẫn sẽ tìm ra anh ấy, vì trái tim kia chính là nguồn sống của anh ấy, đó là số mệnh.

Lệ Na không nhìn nổi vẻ mặt như nuốt phải ớt này của Vệ Kiến Khuynh. Cô gắn bó với ti không phải ngày một ngày hai, chuyện khó khăn cũng kinh qua không ít, khỏi nhắc đến lúc anh em vào sinh ra tử. Chẳng qua là, lần này có khó khăn hơn, có nguy hiểm hơn. Cô không muốn mọi người mất đi khống chế.

-Lệ Na, chúng ta ở bên nhau mấy năm rồi đúng không?

-Ừ.

-Trong ti, ngoài cương vị của mình, tất cả những chuyện khác, tôi toàn đổ cho cô thì phải.

-Biết thì tốt, cho nên, đừng có suy sụp vào lúc này, đừng có để tôi vất vả hơn.

Ngay buổi chiều, Vệ Kiến Khuynh đã lấy xe đi mất. Trên dưới ở ti, mọi chuyện để lại hết cho Lệ Na.

-Tập trung này mọi người, giấy tờ đã lo xong hết chưa, ngày mai nơi này sẽ náo nhiệt lắm đó, Sinh phủ gửi người xuống cho chúng ta, đánh không nổi cũng phải đánh, mong là qua trận này, các phòng làm việc sẽ không trống đi cái ghế nào hết...mọi người, ai có người thân, có mười hai giờ để về thăm, người thân sẽ được Sinh phủ đưa đi đến nơi trú ẩn mà các kết giới sư tạo, yên tâm chiến đấu nhé!

            Mạc Văn Tây gọi điện về nhà với nội dung rất ngắn gọn. Cậu hứa, sẽ cố gắng hết sức để trở về, và cũng mong ba mẹ cũng sẽ mạnh khỏe sau trận chiến. Mạc Văn Tây đơn thuần và đam mê cái đẹp, nhưng trên hết, cái đẹp là cuộc sống, là cuộc sống này. Ba mẹ cậu xuất thân từ gia đình quân đội, Mạc Văn Tây nghĩ, nếu còn trẻ, ba mẹ cậu sẽ tham gia cuộc chiến này, cậu sẽ được tận mắt chứng kiến thứ gọi là nhiệt huyết dâng lên đến lan tỏa của một thế hệ cha ông đi trước.

-Văn Tây, sao không về nhà.

-Gặp mặt nhau xong sẽ không nỡ buông tay rời đi nữa cô ạ.

Từ đầu gặp Mạc Văn Tây, Nam Huyền luôn thấy cậu không phải dạng người mạnh mẽ cứng cỏi, để chống chọi tại đây, cậu đã rất giỏi.

-Cô có chuyện này muốn nói.

-Vâng.

-Đầu tiên, cảm ơn vì dạo gần đây đã chăm sóc cô, cảm ơn vì quãng thời gian trước đã chiếu cố Nam Doanh, cảm ơn vì tất cả.

Trong đôi mắt Nam Huyền có một thứ ánh sáng huyền bí, dưới nền trời âm u vẻ tái ngắt trên gương mặt bà càng khiến đôi mắt như có sức sống hẳn lên, sâu xa lại hàm chứa rất nhiều ý nghĩ mà người trần tục không thể hiểu.

-Với ai cháu cũng làm vậy.

-Cháu thấy Nam Doanh thế nào?

-Không thuộc con người nhưng Nam Doanh rất tốt, rất lương thiện, cùng là người của ti, cô ấy chưa làm hư chuyện, khá là có tương lai ở lại đây.

-Cháu có biết để một mạnh bà có thể ở lại nhân gian chỉ có một cách không? Cô biết lời nhờ cậy này hơi quá đáng, cháu và Nam Doanh hiện tại không có tình cảm, nhưng một lời nói dối đôi khi sẽ thay đổi được cả quãng đời sau này của một ai đó. Văn Tây, địa phủ, rất tăm tối, rất lạnh lẽo, Nam Doanh nó không nên là con của cô, cũng không nên sinh ra ở đó. 

            Một lời nói dối có thể giúp Nam Doanh được vĩnh viễn ở lại nhân gian, một lời nói dối cũng có thể ràng buộc cả quãng đời còn lại của Mạc Văn Tây, Mạc Văn Tây chưa có người yêu, nhưng không đảm bảo là cả đoạn đời còn lại không có người khiến cậu rung động, Mạc Văn Tây yêu cái đẹp như vậy, Nam Doanh lại không xinh đẹp, thẳng thắn khen ngợi thì có thể nói là đáng yêu, xinh xắn mà thôi.

-Nếu cậu có thể giúp, thân là chủ Mạnh bà trang, cô sẽ có một phần đáp lễ xứng đáng.

-Nếu cháu còn sống qua trận chiến này, cháu sẽ giúp cô. Thực ra, cháu là đứa bao đồng, giúp người khác thôi mà, hy sinh một chút cũng tốt. Chả sao.

Con đường phía trước đen như mực, mấy dải đèn điện bị hỏng, càng đến gần sân vận động, khung cảnh càng đáng sợ hơn, cây cỏ gần như đã trở thành tro bụi, mặt đất cằn cỗi, cả chướng khí cũng mịt mù. Mấy tảng đá hiện lên mấy vết cắt bén nhọn sâu sắc.

Linh cảm quả thực đang mách bảo, Hạ Nhược Nhiên đã ở đây, giao chiến với ai đó bằng tất cả sức lực của mình.

            Vừa đến nơi, Vệ Kiến Khuynh đã thấy bóng dáng ai đó, một hình bóng khá quen thuộc. Trầm ngâm, lặng lẽ, người đó cứ đứng đó, nhìn chằm chằm vào một vệt máu đỏ thẫm.

-Tôn Thụy?

-Cái này là của Hạ Nhược Nhiên đúng không? Khí tức quen thuộc lắm.

-Hạ Nhược Nhiên sao rồi?

Hoa Phù đã báo cho Tôn Thụy về việc Hạ Nhược Nhiên gặp chuyện, anh ta đã lao đến đây, nhưng rốt cục, quanh quất chỗ này chỉ còn xác của yêu quái và một vùng bình địa tan hoang, bóng dáng của Hạ Nhược Nhiên không thấy đâu nữa.

-Có thể là bị bắt đi rồi, Hạ Nhược Nhiên sẽ không chết đâu. Bọn họ còn cần cậu ta.

Hai người cứ quẩn quanh, cứ như muốn tìm thêm một chút gì đó, một chút gì đó manh mối để có thêm lòng tin.

-Kéo...kéo tôi ra...này!...

Trong một đống sụp đổ của khu chuẩn bị trong sân, một mảng đen sạm, cháy rụi. một bàn tay đẩy được một khối đá to ra, mười đầu ngón tay rướm máu. Cả hai người không rõ đó là ai, nhưng người đó có thể đã ở đây trong suốt cuộc chiến.

-Anh sang kia đi!

Với số lượng đất đá này, rõ ràng nó có thể đè nát thịt nát xương một con người bình thường. Nhưng người bên dưới, có vẻ như không hoàn toàn là người.

            Vệ Kiến Khuynh và Tôn Thụy cũng phải chật vật một hồi mới có thể đẩy hết đống đất đá ra, bên dưới, là một màu đỏ chói mắt, máu và vải, cả đôi mắt cũng ánh lên sắc đỏ rực rỡ, Vệ Kiến Khuynh nhớ là chưa từng gặp người này. Cả Tôn Thụy cũng thấy người này rất xa lạ.

-Anh đây là?

-Sứ trưởng không biết tôi luôn sao? Kiều Y của Hồ tộc, tôi đến đây để giúp Hạ Nhược Nhiên một tay nhưng xem ra cũng vô dụng rồi.

Kiều Y chạy đến đây ngay lúc trận chiến lên đến đỉnh điểm, tiếng gầm gừ của giao long vang đến một khoảng xa, đủ để Kiều Y chấn động. Ngoài yêu quái, còn có thể có thêm một đại nhân vật nào đó đủ sức khiến Hạ Nhược Nhiên phải hiện nguyên thân.

-Hạ Nhược Nhiên bị bắt đi rồi?_ Đôi mắt của Tôn Thụy hằn lên một sự lạnh lẽo bất chợt, ngay lúc này, bất kì câu trả lời nào cũng không thể khiến Tôn Thụy vừa ý.

-Một người bạn của Hạ Nhược Nhiên đã đuổi theo, một kết giới sư, lúc chúng tôi giao chiến, có vài người bạn của Hạ Nhược Nhiên đã đến. Bọn họ có dị năng, có vẻ là người của giới thông đạo đấy, chiến đấu không tồi đâu.

Bọn họ cứ nhìn nhau một thoáng, Vệ Kiến Khuynh cũng đành yêu cầu tất cả cùng đến ti, lúc này, bọn họ không biết phải đi đâu tìm Hạ Nhược Nhiên, Kiều Y lại đang bị thương, ít ra, về ti, anh ta sẽ được băng bó lại.

            Ngay trước ti, có ai đó đang đứng chờ, người đó chỉ im lặng, đứng trước cánh cửa to lớn, lại thêm một người xa lạ trong ngày hôm nay.

-Chào anh bạn trẻ, anh tìm ai à?

-Sứ trưởng Giao sứ ti, Vệ Kiến Khuynh đúng không?

Người này cầm trên tay một gói đồ, khá hờ hững, nhưng thứ ánh sáng loáng thoáng phát ra đủ để Vệ Kiến Khuynh đoán được đó là cái gì.

-Vào trong rồi nói.

Khách đến bất ngờ, mọi người trong ti ai cũng bất ngờ, ngay thời khắc này mà vẫn có người chưa tìm chỗ trú cho mình, thong dong thế này sao.

-Anh bạn này, lúc nãy tôi cũng thấy anh ở đó mà._ Kiều Y nhớ rất rõ ràng, người này hình như cũng là bạn của Hạ Nhược Nhiên.

-Tôi là Dạ Linh, đồng học của Hạ Nhược Nhiên, cũng là bạn của Cẩm Uyên, chúng tôi chính là người cùng Hạ Nhược Nhiên đến Đại Tuyết Sơn lúc trước.

Hóa ra, đều là những gương mặt ưu tú của giới Thông đạo sinh.

-Lúc nãy anh cũng ở đó, vậy Hạ Nhược Nhiên đâu.

-Bối A Lan đuổi theo rồi, tôi hy vọng sẽ không sao, tôi đến đâu theo đề nghị của Sưu Lễ, một Âm nhân giống Hạ Nhược Nhiên, chúng tôi đã bỏ công lao để điều tra về Tà cách đây nhiều năm, chúng tôi đã cài Cẩm Uyên vào đấy để thu thông tin...

Khi Dạ Linh nói đến việc đó, mọi người gần như không thể tin được, Cẩm Uyên là nội gián được cài vào, nhưng cô ấy đã bị giết chết.

-...Cẩm Uyên đã phản bội chúng tôi, cô ấy đã bị Tà thuần phục, nhưng ít nhất, chúng tôi đã thu được những thứ cần thu, và hôm nay, tôi mang nó đến đây.

Trong tay Dạ Linh là hơn chục mảnh hồn Ma vương, bọn họ đã tự thân hành động còn sớm hơn cái thời điểm mà Sinh phủ ra lệnh.

-Thu bằng cách nào vậy?

-Theo chủ trương bạo lực, cứ giết rồi thu thôi._ Dạ Linh trả lời bình thản đến khó tin.

            Nhóm của Dạ Linh hoạt động riêng lẻ, nên bọn họ có toàn quyền quyết định bản thân sẽ thu hồn theo phương thức nào. Mười mảnh hồn lớn đã kết lại thành những khối lớn, tức là số mảnh hồn thực sự lên đến vài chục, thậm chí hàng trăm.

-Sinh phủ làm việc thật tệ hại, số thông tin bọn họ nắm ít hơn Tà rất nhiều. Chúng tôi đã tự thân nghiên cứu. Dạo gần đây, khi Hạ Nhược Nhiên liên tục bị đe dọa, Chiến thần La Dung đã có dấu hiệu tỉnh dậy. Hạ Nhược Nhiên thân mang trái tim của Thần vương, dù ông ta là người tốt, nhưng ông ta thuộc Quỷ tộc nên căn nguyên, Hạ Nhược Nhiên thuộc Quỷ giới, La Dung thuộc Thần giới, hai người có tình cảm với nhau, chỉ cần Hạ Nhược Nhiên gặp lại La Dung thực sự, lời nguyền sẽ bị phá vỡ. Lúc đó, Tà sẽ dùng trái tim của Hạ Nhược Nhiên để hồi sinh thân xác đã lạnh của Ma vương, phải có trái tim của Hạ Nhược Nhiên thì những mảnh hồn mới được dẫn vào xác được.

Cao Nại dần dần hiểu ra, vì sao Tà giữ lấy Hi Tần, tại sao nó có làm hư chuyện Tà cũng không giết nó, Tà cần nó, nó là Huyền nhân, nó biết bí thuật để dẫn hồn nhập xác, nhưng mảnh hồn lớn như vầy, Hi Tần chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.

-Các người có điều tra ra được Tà thực sự muốn cái gì không?_ Vệ Kiến Khuynh rất muốn biết, chủ trương, lí tưởng của Tà là cái gì, cái gì đủ sức lôi kéo hàng loạt bậc tinh anh tham gia vào nó. Phạm Thy, Cẩm Uyên đều là những người có tài.

-Thế giới mới, Tà muốn tạo lập ra thế giới mới!

            Từ thuở khai thiên lập địa, hồng hoang cho đến tận nay, đã bao giờ thế giới tệ hại thế này đâu. Con người càng lúc càng trở nên xấu xa hơn, cái tâm ma ngày càng bộc lộ rõ rệt hơn. Môi trường tan tát, sinh linh đau khổ khi sống cùng với con người, con người không chỉ sẵn sàng tận diệt loài khác mà thậm chí còn sẵn lòng tận diệt đồng loại. Tham lam, ích kỷ, ngu dốt, tự cao, nào là vô thần, nào là lấy nỗi đau của người khác làm niềm vui, cả nơi ngục hình trừng phạt những phách hồn phạm tội cũng không nỡ hành thân, nhưng con người có lẽ đã vượt lên một đẳng cấp khác rồi, làm việc đến quên đi cảm xúc, nếu không còn cảm xúc nữa, thì con người có khác gì khúc gỗ. Rất nhiều thứ diễn ra, người xấu thì sống rất tốt, người tốt thì không như vậy. Thiên giới, Âm giới, và nhiều giới khác đều cảm thấy bất công, từ khi sinh ra, con người đã là con cưng của Thần, được bảo hộ, được chở che, có phạm tội lỗi chỉ cần hối cải, chuộc lỗi thì vẫn được dang tay đón nhận. Vậy thì tội lỗi còn có ý nghĩa gì? Trừng phạt còn có ý nghĩa gì? Thân là những con Thần cao quý phải chấp nhận những kẻ mang đầy tội lỗi đó, có thấy công bằng không? Cả đời không bị phạm lỗi cuối cùng vẫn đứng cùng những kẻ phạm lỗi biết hối hận vào phút chót, vậy, cả đời cố gắng chấp hành luật lệ còn là cái thá gì?

-Cảm giác giống như, bạn là con của bố mẹ bạn, cháu nhỏ đến chơi nhà, nó làm hư hỏng đồ của bạn, sau đó nó xin lỗi, rồi ba mẹ bạn bỏ qua cho nó, cảm xúc lúc đó thế nào, ba mẹ bạn luôn bênh vực nó! Tà muốn hoạch định lại thế giới, một thế giới công bằng tuyệt đối, những kẻ có tội sẽ ngay lập tức chịu sự trừng phạt, những người tốt sẽ ngay lập tức được phần thưởng, mọi người chung sống cùng nhau hòa thuận, một thế giới như mơ, được thống trị bởi quyền lực, chấp pháp bởi quyền lực, và bảo vệ dựa trên quyền lực, thế giới đó chỉ có thể tạo ra, khi con người, giống loài được Thần yêu quý giao phối với những giống loài khác, con người, có trí tuệ và dung mạo, ngược lại không có sức mạnh, nếu Thần người, Yêu người, Quỷ người, sự lai tạp đó diễn ra, con người sẽ trải qua chọn lọc, chỉ những người hội tụ đủ sức mạnh, trí tuệ và dung mạo được quyền tiếp tục tồn tại, còn lại thì sẽ bị tận diệt.

-Khoan đã, trí tuệ, sức mạnh, dung mạo, nếu nói vậy, ba yếu tố đó, Hạ Nhược Nhiên có cả rồi, theo một cách nhìn nhận thì Hạ Nhược Nhiên chính là bản thử nghiệm đầu tiên của cuộc chiến này.

Hạ Nhược Nhiên hội tụ được tất cả những gì Tà, và đồng minh của Tà yêu cầu về một bản thể con người sẽ tồn tại qua trận chiến.

-Đúng vậy, Tà chính là muốn như vậy!_ Dạ Linh quả thực nghiêm túc trong vấn đề này.

Tà muốn một thế giới nghiêm minh, công bằng, đồng thời là không hề có sự khoan dung, kẻ phạm tội sẽ không bao giờ được tha thứ, một hệ thống luật lệ mới, không có tình cảm xen vào. Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy nó đáng sợ và nặng nề rồi.

            Nhóm bạn của Hạ Nhược Nhiên đã không ngại gian khổ, không ngại hy sinh, một nhóm nhỏ, họ đã tận dụng mọi nguồn lực để tự mình lập ra một bờ chiến tuyến trong trận chiến này.

-Còn vài giờ nữa, trời sáng, ngày mai, không biết khi nào, trận chiến sẽ nổ ra, có thể là trên diện rộng.

Dạ Linh cho họ biết, Sưu Lễ, một Âm nhân giống Hạ Nhược Nhiên là người chủ trì cho kế hoạch này.

-Mọi người, có đối sách chưa?

-Chúng tôi chỉ có vài người, thứ duy nhất mà chúng tôi làm được chính là nguồn thông tin, là kiến thức, còn nói về chiến đấu, chúng tôi không làm được gì nhiều đâu. Hiện tại, điều duy nhất tôi nghĩ là chúng ta nên làm là giải phong ấn của Chiến thần La Dung, chỉ có La Dung mới là chỗ dựa vững chắc cho nhân giới vào lúc này. Sự thật là La Dung yêu Hạ Nhược Nhiên và ngược lại, nên đường nào thì Đại công chúa và Ma vương cũng sẽ hồi sinh, cái chúng ta cần là người chiến đấu với họ.

-Ý anh là La Dung đối đầu với hai người kia?_ Nhiếp Mê Nghi cảm thấy cuộc chiến này không hề cân sức nha, đồng ý La Dung là Chiến thần nhưng một chấp hai như vậy thì đúng là có...

-Là chúng ta và La Dung đấu với bọn họ.

Hiện tại, Sưu Lễ, Du Kỷ, Tam Hồng Dận đã đến nơi phong ấn La Dung, nếu mọi thứ chuẩn bị suôn sẽ, trước khi mặt trời ló dạng, bọn họ sẽ phá được phong ấn.

-Ban đầu, chúng tôi định để Cẩm Uyên hoặc Quân Chi đi, hai người đó phá ấn tốt hơn, nhưng Cẩm Uyên chết rồi, Quân Chi lại bị triệu đi lo kết giới, chúng tôi hiện tại có khả năng mất đi Bối A Lan, cả tôi cũng không còn, chúng tôi không thể tiếp ứng nhiều hơn nữa.

-Anh cũng không còn? Là ý gì?_ Mạc Văn Tây tự nhiên thấy một chút mơ hồ.

-Dạ Linh là người đã chết rồi!_ Nam Doanh kinh hoảng lùi lại phía sau khi thấy linh hồn của Dạ Linh xuất kích ra khỏi cơ thể. Dạ Linh bất chợt ngã xuống, toàn bộ gương mặt xanh tái đi, trong lớp áo kín kẽ trào ra máu đen, tử thi lập tức hoại tử, ngay từ đầu, anh ta chỉ còn là một cái xác. Trên đường mang tin đến đây, Dạ Linh đã bị tấn công, là người của Thông đạo sinh, am hiểu học thuật, huyền thuật, Dạ Linh đã có cách cố giữ lấy thân xác lạnh lẽo mà đến đây, cuối cùng cũng chỉ đến được đây thôi.

Khi lo liệu cái xác, Vệ Kiến Khuynh nhìn thấy một cái nanh quỷ cắm sâu vào tim của Dạ Linh, cả xương cốt dưới tấm da thịt kia gần như cũng đã chịu nhiều thống khổ, trong túi áo, chiếc điện thoại đã hiện lên dòng tin nhắn cuối cùng.

'Mẹ à, trận chiến đến rồi! Con trai không thể về được nữa, tạm biệt!'

'Tạm biệt con!'

Cái tên của người nhắn lại Vệ Kiến Khuynh hình như đã từng đọc qua. Một trong những thành viên lớn của Pháp sư hội, linh lực không hề thấp, hóa ra, là mẹ con à?

            Dạ Linh đã rất cố gắng, những người bạn của Hạ Nhược Nhiên đều rất cừ, thân là người Thần tộc như Kiều Y cũng có chút cảm phục. Dù đã chết đi, Dạ Linh vẫn cố gắng mang tin và những mảnh hồn tới, đó là nổ lực cuối cùng, do vậy, trận chiến này càng không thể thất bại. Lí tưởng được bồi đắp từ xương máu và chính nghĩa, lí tưởng đó phải thành sự thật.

-Giao Sứ ti! Giao Sứ ti!

Tấm gương mà Thủy tộc gửi tặng đến đang phát sáng, bên kia, có ba người đang bày trận giải ấn, họ liên hệ đến đây, chín phần mười, có thể mơ hồ đoán được.

-Mọi người là bạn của Hạ Nhược Nhiên?

-Dạ Linh đến chưa thế? Chúng tôi bảo cậu ấy đến ti!

Người kia hỏi, còn họ thật sự không biết trả lời thế nào.

-Sống thì nói là sống, chết thì bảo là chết, chúng tôi có thể chịu được.

Người nọ có vẻ rất sốt ruột.

-Chết rồi.

-Chúng tôi cũng mất liên kết với A Lan rồi.

Mất liên kết với Bối A Lan có nghĩa là mất luôn liên kết với Hạ Nhược Nhiên. Tôn Thụy không nói thêm lời nào nữa, anh ta chỉ lặng lẽ ra ngoài.

-Mọi người chuẩn bị đi, ngày mai sẽ đánh trên diện rộng đó!

Tối đêm đó, quá nửa đêm, phía Sinh phủ mới gửi thông báo xuống là trận chiến sẽ đánh trên diện rộng, cái lối làm việc này đúng là ăn hại hơn phía mấy người kia nhiều.

-Nam Doanh, mẹ em đâu rồi._ Lệ Na mang ra mấy ly trà, lại thấy thiếu hụt mất mấy người. –Còn Hi Tần nữa, Cao Nại, thằng nhỏ đâu rồi, tìm nó xem.

-Sao tôi phải tìm nó, nó có phải người của chúng ta đâu.

Cao Nại tỏ thái độ cau có, nhưng cuối cùng vẫn đứng lên đi tìm. Chỉ có Nam Doanh thật sự không muốn nghĩ đến việc mẹ bỏ đi.

-Mẹ em không an tâm về Minh chủ mới, bà ấy đã dùng sức mạnh riêng để về Âm giới rồi.

Mẹ của Nam Doanh muốn giúp Phương Trà, Phương Trà mới đương nhiệm không lâu, quả thật, không tạo được cảm giác chắc chắn như Trang Dung làm được, huống chi, Tang Kính đang ở đó! Một Chiến thần mạnh ngang với La Dung thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co