Truyen3h.Co

Hỗn Giới

Chương 27

NguyenNgoCamTien

            Bên trong gần như là một không gian tách biệt, một căn phòng nằm giữa một cánh đồng, ngoài trời đen kịt, Hạ Nhược Nhiên có ngước nhìn lên cũng không thấy được điều gì, quanh quất tỏa ra thứ hương thơm nhàn nhạt, có chút dễ chịu thư thái, chỉ có khung gian xung quanh quá quạnh quẽ, khiến một mảng trời trở nên cô tịch. Cánh đồng kia có thứ hoa nhỏ, trăng trắng, mỗi đợt gió, từng lớp từng lớp cỏ cây xô nhau trùng trùng như cơn sóng.

Bước đi mấy bước, mà cả một thoáng im lặng đến tách biệt, cánh cửa phía sau đã đóng lại, thực sự không hiểu Kiều Y đưa anh đến đây là có ý gì.

-Lâu quá rồi không gặp. Âm nhân của ta.

Một giọng nữ trầm ổn vang lên, Hạ Nhược Nhiên theo âm thanh mà tìm kiếm, qua mấy gian phòng bày trí đơn giản, anh thấy từ xa bóng dáng một nữ nhân, toàn thân là một màu đỏ tươi thắm, đang nằm trên ghế mây, mái tóc dài bồng bềnh, đen mun, nhưng da dẻ lại trắng đến tái nhợt, cái sự trắng tái của những kẻ đến từ Âm phủ, nơi không bao giờ thấy được ánh mặt trời.

-Thần chủ?

Anh từng bước, từng bước tiến lại gần, khí tức quanh người nọ gần như tạo ra thứ cảm giác thân thuộc cực kỳ, đồng điệu mà dung hợp, nếu đây chính là Thần chủ thì chuyện đó rất bình thường, thứ sức mạnh đang chảy trong cơ thể của Hạ Nhược Nhiên dựa vào Thần chủ nên nó tương hợp là chuyện hiển nhiên.

-Mấy năm nay không chăm sóc tốt cho ngươi, cứu ngươi xong lại bỏ con giữa chợ, là lỗi của ta.

Người đó chỉ thoáng thở dài, đôi mắt có chút thất thần.

-Ta là Trang Dung, tiền Minh chủ của Âm giới, do bận bịu quá nên để ngươi chịu thiệt.

Trang Dung quy lỗi về mình, nhưng Hạ Nhược Nhiên lại không hề thấy thế, nguồn sức mạnh dồi dào mà bản thân được nhận, Hạ Nhược Nhiên biết Trang Dung đã luôn bảo bọc cho mình, bao nhiêu năm qua, anh chưa từng chịu thiệt thòi so với bất kỳ Âm nhân nào khác.

            Trang Dung từ từ đứng dậy, theo như Nam Doanh nói, tuổi Trang Dung tuyệt đối không nhỏ, nhưng bề ngoài lại vô cùng xuân sắc, trẻ trung, nhìn điểm qua sẽ không khác gì một thiếu nữ ở dương gian. Nàng ta chầm chậm tiến đến gần, nguồn năng lượng trong người Hạ Nhược Nhiên càng lúc càng kịch liệt. Bàn tay lạnh lẽ bất chợt chạm lên đôi vai, ấn sâu vào, Hạ Nhược Nhiên chỉ thấy Trang Dung có chút nhíu mày như không chấp nhận.

-Sao lại gầy như vậy? Ta cứu ngươi chẳng qua là được nhờ, nhưng cưu mang ngươi lâu như vậy, không thể nói là vô tình vô cảm. Dạo gần đây, cơ thể ngươi không tiếp nhận được sức mạnh của ta, chuyện này thật là không đúng.

Hóa ra, cơ thể Hạ Nhược Nhiên từ chối mối liên kết với Thần chủ, nên bảo sao thi thoảng anh lại cảm thấy đau nhói, lại còn mệt mỏi, đối với Âm nhân, mệt mỏi vốn là chuyện vô lí, nhưng cơ thể anh có thể chủ động từ bỏ Thần chủ mới là vô lí nhất. Từ lúc được cứu, mỗi Âm nhân đều được định đoạt là lệ thuộc hoàn toàn vào Thần chủ, làm sao có chuyện nắm được quyền từ chối.

-Dòng máu yêu quái trong người ngươi rất mạnh, nó đang tách ngươi khỏi ta, nhưng ngươi vốn là người đã chết rồi, tách khỏi ta ngươi cũng không sống được.

Nàng ta thở dài, cơ thể Hạ Nhược Nhiên có quá nhiều thứ tác động vào, cơ bản, Hạ Nhược Nhiên không hoàn toàn là chủ nhân của cơ thể này, mà nàng ta cũng không phải.

Hạ Nhược Nhiên hiểu rõ, cơ thể mình đáng lí ra hai mươi lăm năm trước đã cùng với mẹ hóa thành tro cốt rồi, sống được đến ngày nay, đều là dựa vào người khác. 

            Trang Dung cứ thất thần đi quanh chiếc bàn, tay gõ gõ ra những âm thanh đơn bạc, thi thoảng, nàng ta nhìn Hạ Nhược Nhiên, nhìn thứ năng lượng quỷ quái đang cuộn lên như thác lũ trong người anh, Hạ Nhược Nhiên là thứ gì tạo ra, do thứ gì hợp thành, nàng ta chính là người hiểu rõ nhất. Không chỉ luân hồi không chấp nhận Hạ Nhược Nhiên, mà cả cõi Tam thiên, chưa từng chấp nhận Hạ Nhược Nhiên, sự tồn tại của anh chính là đi ngược lại với tất cả sự đồng thuận của thần và quỷ.

-Ngươi biết không, khi người ta tin vào lý tưởng của mình, người ta sẽ bất chấp số đông để bảo vệ nó, dù kết quả có ra sao cũng không hối hận, vì lẽ đó, ta bảo vệ ngươi. Ngươi thấy đó, sắp có một trận đánh lớn, bằng bất cứ giá nào, bất cứ hy sinh nào, ta cũng sẽ để ngươi có thể sống sót qua cuộc chiến, đương nhiên, ngươi cũng phải biết tự bảo vệ mình. Ta, Kiều Y, người đó, ba bọn ta sẽ làm mọi chuyện để ngươi được sống. Nên hôm nay, ta mới gặp ngươi.

Nàng ta chậm rãi tiến lại gần, vòng tay ra sau gáy anh, ấn vào đó, trong cơn bất chợt, Hạ Nhược Nhiên thấy một luồng lửa nóng rực áp sát vào cơ thể, đau đến tột độ, cái cảm giác mà một hòn than rà sát vào tận cùng hồn phách chứ không đơn thuần là da thịt từ bên ngoài.

-Vào thời khắc quyết định nhất, nó sẽ bảo hộ cho ngươi một kiếp nữa.

-Tại sao nhất định phải như vậy, tôi vốn đã là người chết rồi, người đâu cần hao tổn công sức như vậy.

-Vì ta muốn chứng minh, từ bỏ ngươi là sai.

            Trang Dung không muốn nói thêm một lời gì, đối với chúng thần, Hạ Nhược Nhiên chính là sự hiện hữu phá vỡ hầu hết tất cả những luân thường đạo lý. Hơn hết, Hạ Nhược Nhiên cũng là mối đe dọa rõ ràng cho trận chiến.

Nàng ta từ lúc nhận lời ra tay tương trợ, cũng lường trước được khó khăn, bản thân mỗi người đều có giới hạn, nhưng Trang Dung chưa bao giờ có cảm giác là bản thân đã sai.

-Sau này gặp lại, đừng quá bận tâm đến chuyện khác, có đánh nhau, chắc chắn cũng không để ngươi chết.

Kiều Y vẫn đợi ở bên ngoài, vẻ mặt rất chi là khó chịu.

-Nói cái gì mà lâu thế, ở đây có bao nhiêu tai mắt biết không hả? Cái mụ đấy vẫn lắm lời như ngày nào.

-Anh biết Thần chủ của tôi từ lúc nào?

Kiều Y không trả lời, chỉ đăm đăm đi tiếp, được một đoạn thì lại quát anh.

-Không phải còn khách đang chờ ở nhà sao, lo về đi.

Đôi lúc, khi có chuyện thúc ép, người ta cũng dễ mất kiểm soát như vậy, Kiều Y dạo gần đây khác xa lần đầu gặp mặt, không còn thấy vẻ ung dung thong thả nữa rồi. Điểm này, vẫn còn kém Ngụy Trác xa lắm, Ngụy Trác thì lúc nào cũng thờ ơ với thế cuộc được cả.

            Hạ Nhược Nhiên đi một lượt hơn hai tiếng, Trình Tử Kha thì không sao, nhưng Vương Tư Am lại tỏ vẻ cực kỳ chịu đựng, hết tới tới lui lui, anh ta lại kiếm thử cái gì trong tủ lạnh, nhưng đành thất vọng, mấy hôm nay, Hạ Nhược Nhiên không ăn bất cứ thứ gì, trừ công việc ra, hầu hết các hoạt động khác đều tối giản, là người bất tử, Hạ Nhược Nhiên luôn bất chấp sức khỏe, trong tủ lạnh trống trơn, có lẽ vì thế nên giờ này mới chấp nhận lếch thân ra ngoài mua đồ ăn.

-Xin lỗi, có chút việc giữa chừng, để hai người đợi lâu rồi.

-Không có gì.

-Ở nhà có cái gì ăn không thế, tôi đói lắm đó, Trình Tử Kha, tôi không chịu được như anh đâu.

-Đợi một chút, tôi lấy thức ăn.

Vương Tư Am vẫn cực kỳ ám ảnh với lần trước gặp Ngụy Trác, nãy giờ ngồi trong nhà của Hạ Nhược Nhiên, cái nơi mà một người chết đang sống nó cực kỳ lạnh lẽo, phải nói là cả lúc chạy giữa tầm đạn cũng không lạnh óc đến thế này. Trình Tử Kha cứ im lặng, khiến anh ta khó chịu muốn chết, khi Hạ Nhược Nhiên về hy vọng không khí sẽ tốt hơn, nhưng tiếc là, Hạ Nhược Nhiên không có hơi ấm thân nhiệt của con người, nên có về cũng không có gì khá khẩm hơn cả.

-Nhà đã lạnh thế này mà còn gắn điều hòa, trời ơi, tôi chết mất.

-Tôi để khi có ai đến thì họ dùng, khi mua thì đã có sẵn rồi.

Hạ Nhược Nhiên ở trong, chỉ có lệ đáp lại, trước giờ, nơi này chỉ có bán yêu đến, nên không dùng đến hệ thống điều hòa gì, chỉ có Tôn Thụy, và Lôi Minh, Lôi Giang mà thôi, những người ở ti cũng chưa từng đến đây.

            Theo Ngụy Trác nói thì phía Trình Tử Kha chỉ biết việc anh là Âm nhân, không biết về chuyện anh là bán yêu. Mà bây giờ, biết được thì có gì quan trọng chứ, bán yêu ở dương thế này cơ bản chỉ còn mỗi anh, những người khác đã đi hết rồi.

-Khuya vậy rồi, còn đến đây, chuyện quan trọng lắm đúng không?

Né đi ánh mắt của Trình Tử Kha, Hạ Nhược Nhiên đẩy khay thức ăn sang chỗ Vương Tư Am, đồng thời, nhìn lảng sang phía khác.

-Quan hệ giữa chúng ta, sau này sợ không có cơ hội đàng hoàng xác nhận.

Khi có giao chiến, mỗi người mỗi nơi cũng khó nói, làm sao dám chắc còn gặp được nhau nữa, nghĩ ngợi lắm, Trình Tử Kha mới đi đến bước này.

-Thực ra, cứ như thế này đi, anh làm chuyện của anh, tôi làm chuyện của tôi, chúng ta mỗi người sống cuộc đời của chính mình...

-Lâu rồi, những lần tôi gặp chuyện, khi không có ai bên cạnh, là cậu cứu tôi, đã cứu tôi, tại sao không thừa nhận chuyện chúng ta là anh em ruột, xấu hổ? thấy tôi không xứng đáng? Hay thấy mẹ đã mất rồi nên không cần mối quan hệ này nữa?

-Không phải như vậy!

Hạ Nhược Nhiên cảm thấy rất khó chịu trước những lời nói của Trình Tử Kha, hơn hết là thấy bản thân bị bức ép, là người đã chết, anh nào dám xem thường ai, nhưng là Âm nhân, qua lại với ai đều tổn hại dương khí của họ, Trình Tử Kha đang sống rất tốt, Hạ Nhược Nhiên cho rằng chỉ cần Sinh phủ chống đỡ được, anh hoàn toàn có thể bảo vệ cho Trình Tử Kha một đời bình yên, chỉ cần Sinh phủ không dính đến chiến tranh, tất cả mọi người đều có quyền, và có thể sống tốt.

              -Anh không hiểu đâu, qua lại với một người đã chết không hề tốt.

Hạ Nhược Nhiên cố gắng vận dụng hết khả năng ngôn ngữ, anh muốn Trình Tử Kha hiểu, mẹ của hai người đã chết quá lâu rồi, giữa họ, mối quan hệ duy nhất là dựa vào huyết thống, nhưng dòng máu trong người của Hạ Nhược Nhiên gần như còn không lưu chuyển, Trình Tử Kha hiện tại đang sống rất tốt, ngược lại với Hạ Nhược Nhiên, anh ta đang sống rất tốt, là người còn sống, có quyền, có thế, hà cớ gì đi chuốc thêm một mối quan hệ vô ích. Cơ thể Hạ Nhược Nhiên đang dần bài xích Thần chủ, đây là điều Hạ Nhược Nhiên sợ nhất, rất nhiều bán yêu không kiềm chế được yêu huyết bị biến thành yêu ma không ra dạng gì, khát máu, đần độn, anh không biết bản thân mình có chống đỡ nổi không, bao nhiêu năm nay chính là dùng sức mạnh của Thần chủ để chống chọi với yêu huyết, ngược lại, lấy yêu huyết để giữ độc lập với Thần chủ, ngay chính bên trong cơ thể mình, Hạ Nhược Nhiên tạo ra một chiến trận để chúng đánh nhau, lâu lâu, thân thể từ trên xuống dưới toàn là vảy, mặt mày không biết tả ra dạng gì. Nếu thấy người thân như thế, hẳn là chuyện rất đau lòng. Trình Tử Kha hiện tại muốn khẳng định quan hệ anh em, chẳng qua là vì quá cô độc trong cõi đời này thôi, nhưng có anh em, cuối cùng cũng chưa hẳn là tốt.

-Âm nhân thì làm sao? Cuối cùng hai người vẫn có một mối liên hệ, cậu hiểu không, chính bản thân cậu đang cố tách mình ra khỏi thế giới này, vốn dĩ không có ai vứt bỏ cậu cả, là cậu, chính cậu, cậu đẩy Tôn Thụy đi, cậu lẩn tránh Trình Tử Kha, cậu đang chính là tự trừng phạt mình. Làm vậy thì được cái gì? Để một ngày cậu chết không ai đau lòng sao? Với những người quan tâm cậu, cậu càng đày đọa mình cũng chính là đồng thời đày đọa họ. Cậu thích La Dung vì anh ta cứu cậu? Ok! Không ai ngăn cấm, cậu có toàn quyền từ chối Tôn Thụy. Ok, chấp nhận luôn, nhưng cậu không có cái quyền cấm người khác quan tâm đến cậu. Hạ Nhược Nhiên, cậu cố cứng cỏi làm cái gì? Đã giúp Lôi Giang, Lôi Minh, như vậy là quá bao đồng rồi, đã không mạnh lại còn bất chấp bản thân.

-Được rồi, Tư Am, đừng ép em tôi.

-Suy nghĩ kỹ những lời tôi nói, Trình Tử Kha không hề có ý định vứt bỏ cậu, nhớ đó!

            Vương Tư Am bực dọc quay mặt sang hướng khác, anh ta ghét nhất là những người cứng đầu cứng cổ. Đời không phải là phim, cố hy sinh trong âm thầm rồi ông trời sẽ đền đáp, người khác sẽ cảm động khi hay biết những gì mà bạn bỏ ra? Không có chuyện đó đâu, bớt mơ mộng đi, không ai hay biết gì nếu không tự nói ra cả.

-Cậu nghĩ kỹ đi, Nhược Nhiên, suy cho cùng, chúng ta chỉ làm anh em kiếp này thôi, bỏ lỡ như vậy, cũng rất là đáng tiếc. Thực ra, lúc mệt mỏi, có thể nhấc điện thoại cho người thân để than phiền, cũng là loại cảm giác rất tốt, tốt hơn là chịu đựng một mình.

Họ rời đi khi trời trở sáng, Hạ Nhược Nhiên suốt đêm chỉ im lặng, trong lí trí lại trào lên cảm giác đấu tranh mạnh mẽ, thực ra, chịu đựng cô đơn không phải là dễ dàng gì. Anh không phải là Sưu Lễ, là âm nhân mấy mươi năm rồi, liên tục gặp Thần chủ, liên tục nhận lệnh, lúc nào cũng bận bịu quên năm quên tháng, Sưu Lễ đã tận mắt nhìn từng người, từng người thân của mình nằm xuống, là chính tay bốc đất ném lên nắp quan tài của họ. Anh không chịu được như vậy.

-Thực ra, tôi cũng muốn có một gia đình...

            Âm giới đã cắt đứt hoàn toàn với Sinh phủ, chính Vệ Kiến Khuynh cũng vô phương liên lạc được với La Dung, Hạ Nhược Nhiên mỗi phút mỗi giây đều giữ chặt một đoạn vòng tay đỏ, chính là mối liên kết với cái vòng anh đưa cho La Dung trước đây. Rất nhiều tin tức bát nháo liên tục đến đến đi đi, công cuộc thu hồn vẫn diễn ra, hơn nữa, mấy ti khác hay báo có người dân bị giết hại, là riêng lẽ từng người, không có manh mối cũng không có điểm tương đồng.

-Trên người nạn nhân có mùi của yêu quái.

Đó là những gì Lệ Na gom về được. Phía Mạc Văn Tây, Nam Doanh đã cử đi từ sáng, đến giờ chưa có thông tin.

-Nhược Nhiên, mai cậu đi gác thi cả tuần, về nghỉ đi, tình hình hiện giờ, chỉ chờ đánh, chẳng trông chờ gì vào ngoại giao nổi nữa đâu. 

            Trên đường về, Hạ Nhược Nhiên thực sự nghe được rất nhiều lời đồn đại, chuyện này cũng chẳng có gì bất ngờ, sự thật là thứ rất khó có thể bưng bít, từ ngày giới thông đạo sinh được mở như một chuyên ngành học công khai, thì người ta đã tin vào sự tồn tại của một thế giới khác, bên ngoài kia, có rất nhiều người tạo được liên kết với nhiều dị giới khác một cách bẩm sinh mà thậm chí chưa từng bước vào trường lớp. Dạo này, Sinh phủ chạy việc rầm rộ như vậy, muốn người ta không biết đúng là chuyện không thể.

Rất nhiều người trẻ muốn dựa vào thông đạo để chạy đi, có người bi quan hơn thì bảo chỉ còn có thể chờ chết. Thật ra, có thể không thoát được tổn thất, nhưng binh lực của Sinh phủ không hề yếu, chưa kể đến vũ khí, liên minh, là người vô tình bị kéo vào cuộc, Sinh giới chắc chắn không bị dồn đến đường cùng, tính ra còn mạnh hơn nhiều tiểu giới khác.

-Không tận diệt đâu.

-Đúng vậy, không tận diệt được cái giống loài bên ngoài yếu đuối, bên trong lại sống dai dẳng được.

Một âm thanh sắc lạnh vang lên thánh thót, dội lại như từ một miền tiền kiếp, lay động tới tận tâm thức.

Hạ Nhược Nhiên cảm nhận được mùi yêu khí nồng nặc trong gió, phía trên đỉnh đầu cũng mồng một nhìn ra luồng mây đen đặc kịt, xung quanh còn mơ hồ thấy được ruồi bọ bâu quanh máu đỏ thịt tươi.

            Dưới chân mơ hồ cảm nhận được một thứ gì đó dẫn đường chỉ lối, muốn đẩy Hạ Nhược Nhiên tiến bước, rất nhiều người nghĩ là có dông bão nên bắt đầu đi vào nhà, đường phố nhanh chóng chuyển thành một mảng mịch mù cát bụi.

-Hắc chủ muốn động thủ tại đây hay là đến nơi vắng người hơn.

Trong đám mây đen u ám, một bóng dáng quái dị đang đứng đó sừng sững, gương mặt lạnh toát, xa xa chỉ thấy ánh mắt sáng rực và một đôi môi tím ngắt.

-Đến nơi vắng hơn.

Hạ Nhược Nhiên đặt túi của mình xuống cùng mấy thứ giấy tờ. Nhanh chân đi theo cơn lốc cuốn, chẳng mấy chốc đã hoàn toàn mất dạng.

            Đến sân vận động, trời mới chập chờn, vừa xế chiều mà trông như tối mịch, trên cao, sớm đã không còn trông thấy ánh mặt trời. Cây cỏ dần dần ngả rũ trước chướng khí dày đặc. Kẻ kia từng bước, từng bước đi xuống, trên ghế khán đài sớm đã xuất hiện thêm mấy kẻ.

-Các người là yêu, ta là bán yêu, chúng ta chẳng có lí do gì để gặp nhau cả.

-Hắc chủ nói như vậy là không đúng rồi, trước đây bọn ta biết Hắc chủ là bán yêu, nhưng gần đây mới biết, Hắc chủ còn là Âm nhân, xem ra, mấy lần cố giết ngài là nước đổ lá khoai rồi.

-Âm nhân và yêu quái có liên quan sao?

-Không, nhưng mấy hôm trước, có một tinh anh nam nhân tên là Phạm Thy đến chỗ bọn ta, gã nói, Hắc chủ mang trong người trái tim của Thần vương quỷ giới, chỉ cần bọn ta lấy được thứ đó, Tà sẽ cho bọn ta con đường sống trong trận chiến này, ngài đã mở dị giới cho người của mình, bọn ta cũng phải tự tìm đường sống chứ? Nhỉ?

            Cao Nại thật sự không biết tại làm sao Hi Tần lại chạy đến chỗ mình, dưới các hội chứng tâm lí Hi Tần thể hiện, Cao Nại có thể hiểu Hi Tần từ nhỏ đã bị Huyền nhân tộc bỏ rơi, nó coi Tà là chỗ dựa duy nhất, đồng thời cũng cực kì khát khao những mối quan hệ tương tác hai chiều khác, dạo này Tà làm loạn, chắc không ai để tâm tới nó. Ở nơi này, dù thế nào, nó cũng chỉ biết vài người của ti, nếu nó không gây chuyện, cũng không ai rảnh tay mà bắt nó làm cái gì.

-Mày đến đây làm cái gì hả?

-Mọi người đều bận.

Đúng rồi, Tà đang làm cái gì đó, dạo này, nơi Thiên cư thường xuyên thấy bóng dáng của Tà. Nhưng Cao Nại không hiểu, Hi Tần gần như là chân chạy việc, những lần nó làm hư chuyện không ít, nhưng Tà gần như rất bao dung với kẻ dưới.

-Lần trước, anh đã cho tôi thứ nước gì ấy, ngon lắm.

-Đậu xanh, đừng nói mày chạy đến đây để xin sữa chua nha!

Hồng Ô Tễ bất chợt trở chứng, Cao Nại cũng phải cảnh giác, thằng ba xuất hiện chẳng bao giờ là điềm tốt cả.

            Hi Tần mặc kệ Hồng Ô Tễ, nó chỉ nhìn quanh một dạo, hầu hết mọi người đều có việc, không để tâm đến nó.

-Tôi sẽ cho anh biết một chuyện được không?

Cuộc sống này quá khó khăn, Hi Tần đã quen với chuyện để có được một thứ thì phải trả giá tương đương, nó chưa từng có được cái gì mà không phải trả giá.

-Này, chỉ là mấy chai sữa thôi mà, tủ lạnh ở đằng kia, muốn thêm có thể đến lấy._ Nhiếp Mê Nghi đưa cho nó, anh ta cũng đang trong tình trạng chán ngấy khi không có việc để làm.

Cao Nại cũng chán nản bỏ đi, anh ta phải làm tiếp việc của mình, ai nấy đều tản ra hết.

-Này, tao nói cho chúng mày nghe, thằng hai ấy, nó điều tra ra rồi, cái tên Thần vương quỷ tộc ấy, nghe nói là trái tim đã tái sinh đấy, dạo này lắm người tìm thứ đó nhỉ, cái đó mà dùng đúng chỗ, có thể lập tức khai thông ra một lối đi thẳng từ Hoàng Tuyền đến Thiên Cư đấy. Một thần một ma yêu nhau, thế là bùm! Xong con mẹ nó luôn.

-Trái tim nó tự biết tái sinh à? Mày bớt điên đi thằng ba.

Lý Hiên Viên giờ phút này không muốn nghe thêm một lời nào nữa đâu, toàn tin tức xấu.

-Chiến thần đã hồi sinh ra một tinh linh dựa trên trái tim của Thần vương, Chiến thần đã yêu tinh linh đó, bọn họ đang đến gần nhau, chỉ cần bọn họ gặp lại nhau, lời nguyền sẽ bị phá vỡ, phong ấn sẽ biến mất.

Hi Tần mặt mày vô cảm, nói ra những lời mà không ai ngờ được. Đây đúng là thông tin rất khó xác thực, Vệ Kiến Khuynh lại có vẻ rất lưu tâm.

-Anh bạn à, nói rõ hơn một chút được không? Làm sao cậu biết?

-Phạm Thy đã nói thế, chuyển kiếp qua nhiều lần, Hạ Nhược Nhiên chính là tinh linh đó, Chiến thần tên La Dung, nhưng không phải tên La Dung ở đây...phải rồi, Hạ Nhược Nhiên ấy, giờ này chắc đang đánh nhau với yêu tộc rồi.

            Từ bầu trời đằng xa, mọi người đều thấy rõ mồng một thứ ánh sáng quỷ dị đang rực cháy, gần như đốt nóng một vùng trời, thi thoảng, còn nghe được tiếng kêu gào của dã thú bị thương, ngoài ánh sáng, Vệ Kiến Khuynh còn rõ ràng nhìn ra những tia sét đang bao bọc trong mây.

-Hạ Nhược Nhiên là âm nhân mà, đâu thể nào chết được Hi Tần!

-Đâu có nhất thiết, chỉ cần lấy tim là được rồi, tôi nghe Phạm Thy nói, cần giữ Hạ Nhược Nhiên đến phút cuối, Chiến thần mới ra mặt. Hi Tần đến đây nói những lời này, Cao Nại tờ mờ đoán được, Phạm Thy chính là cố tình thả nó đi, chuyện nó chạy đến đây, là Phạm Thy muốn cho mọi người ở đây biết. Là kế hoạch cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co