v
"là do em nhớ hiếu mà!" thành an bỗng la lớn, mắt nó đỏ ngầu, long lanh ngấn nước nhìn minh hiếu. lòng nó đau không thôi được.
minh hiếu lập tức câm miệng, tạm thời chẳng biết nói gì với câu nói của thành an ngay tại thời điểm này. anh đưa tay lên vuốt mặt một cái rồi thở hắt như bất lực lắm.
"em có thể nói."
"nhưng nếu.. nếu em nói thì hiếu có chịu gặp em đâu." thành an rơi nước mắt lã chã, nó tủi thân vô cùng. dù sao thì nó cũng đã biết lỗi của nó ở đâu rồi mà, có cần phải ác độc với nó đến thế không.
"vậy thì em xem lại bản thân em đi." minh hiếu định bỏ đi, nhưng rồi bị thành an níu lại một cách dứt khoát.
"hiếu có thương em không vậy? em biết buồn mà. một tháng qua hiếu không quan tâm em thì thôi chứ, hiếu làm thế có thấy hiếu ác không. có ai cạch mặt người yêu mình lâu đến vậy không? em cũng biết đau, biết buồn mà. hiếu chỉ muốn nghĩ cho bản thân hiếu thôi hả? hiếu không nghĩ đến em à." thành an sướt mướt kể lể, nó không ngừng vừa lấy tay lau nước mắt vừa nói trong sự buồn bã. nó một phần buồn vì mình sai, một phần buồn vì minh hiếu quá vô tâm.
"vậy thì em đã xem lại em chưa, anh hi sinh vì em bao nhiêu thứ. từ chống đối cả gia đình đến việc dọn ra ngoài ở cũng chỉ vì em. là vì em! anh đã vượt qua những sóng gió rồi, anh muốn sửa em lại để hai ta còn sống chung một nhà. em quá bướng, rất bướng. em luôn quát tháo mỗi khi giận bằng những ngôn từ xúc phạm và thiếu đạo đức. anh đã bao nhiêu lần nói là anh không thích, sao em cứ làm?"
"ủa chứ bộ hiếu nghĩ em không tức vì hiếu à. bao nhiêu lần rồi, quên bình nước, quên này quên nọ, rồi lúc thì không rep tin nhắn em, lúc thì seen không chịu. điện không bắt máy, nói chuyện cộc lên cộc xuống. lâu lâu mắng em vô cớ. vậy thì có vô lí gì nếu như em chửi đâu?"
"em được quyền giận anh thì anh không được giận em à? nói chuyện kiểu gì vậy. anh lớn hơn em đấy nhé."
bụp.
"anh tồi quá, anh tồi quá! anh không hiểu em gì cả." thành an đánh vào ngực anh một cái rồi oà khóc như một đứa con nít lên 3. vừa đau lòng vừa uất ức. nó cứ khóc như thế không dứt được cho đến khi quá khó thở. lâu lâu lại nấc lên vài ba tiếng.
chính minh hiếu cũng nhận ra mình vừa làm tổn thươbg em người yêu đến nhường nào. chưa bao giờ thấy em khóc lâu và dai như thế này. ôi em ơi, anh cũng đau lắm!
"thôi, nín. anh thương. ngoan." minh hiếu ôm thành an vào lòng vỗ về, nhưng làm sao còn tác dụng khi thành an đã quá mức chịu đựng. nó không thèm nghe lấy một tiếng vỗ về nào từ minh hiếu, cứ thế tức tưởi mà khóc.
;
cho đến khi thành an đã thiếp đi, minh hiếu bế nó lên trên phòng. đôi mắt thành an sưng lên vì trận khóc vừa rồi, anh thấy có lỗi hơn những lần nước. ừ thì lần trước nó cũng có khóc, nhưng không nhiều đến nỗi mệt mà thiếp đi như bây giờ.
minh hiếu nhìn ngắm vẻ đẹp của người mình yêu, lòng thầm mong giấc mơ của em sẽ bình yên thay cho trận cãi nhau lúc nãy. thành an đẹp quá, đẹp hơn những ai khác mà anh từng gặp trong cuộc đời.
"anh xin lỗi, em ơi." minh hiếu nằm ngay cạnh nó, tay dang ra ôm trọn vào lòng rồi thủ thỉ. giá như minh hiếu biết kiềm chế cơn giận, biết cách nuông chiều, biết tạo cảm giác an toàn cho thành an thì đâu xảy ra chuyện như vầy.
"em biết không? anh đã rất.. đã từng khổ sở. anh sợ hai ta không còn chung một con đường nữa, anh sợ phải xa em. anh sợ vì anh mà tình yêu của hai ta tan vỡ."
"đâu đó khoảng tầm lúc mới yêu, ba mẹ anh biết tin thì nổi một trận lôi đình. chửi có, đánh có, doạ giết anh cũng có. nhưng vì em nên anh không thèm nghe lời. em biết đó, anh đã yêu em say đắm rồi.. làm sao nỡ bỏ nhỏ bé của anh."
the past
"mẹ làm cái gì vậy? điện thoại của con?" minh hiếu đẩy vai bà trần ra chỗ khác rồi cúi người nhặt chiếc điện thoại đã vỡ tan tành và dường như đã hỏng. cảm xúc bực tức trong người trỗi dậy, minh hiếu liền đá vào chậu bông đặt gần đó.
"mày yêu sớm? là con trai đúng không hả!?" bà trần đưa tay lên chỉ vào mặt minh hiếu, mặt bà như thể được ghi lên bằng ba từ "cơn thịnh nộ". bà không thể tin thằng quý tử của mình lại yêu một đứa con trai.
"cho dù con có yêu ai thì mẹ cũng không có quyền đập điện thoại của con như vậy!" minh hiếu gân cổ cãi lại.
"tao không cấm mày yêu, nhưng tại sao lại quen một đứa nói chuyện mất dạy, tục tĩu và thiếu đạo đức như vậy? ba mẹ mày đều là giáo viên, mày sống trong môi trường được giáo dục. lớn lên sớm hay muộn gì cũng là thầy giáo vậy mà đi quen một thằng nói chuyện không ra gì!?" bà trần nói lớn.
"em mới lớn thì con bảo em sau, chứ có cái gì đâu mà mẹ la mắng em như thế? một thằng nhóc lớp 9 đấy mẹ ạ!"
"cho dù có lớp mấy đi chăng nữa thì mày cũng phải chọn người đàng hoàng. mày định làm nhục mặt ba mẹ đấy à?" bà trần không nhân nhượng lập tức phản bác. nhưng bà không ngờ minh hiếu sẽ nói điều mà 16 năm qua thằng con trai của bà chưa bao giờ nói.
"chính hai người đã tự làm nhục mình!"
chát.
yo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co