Truyen3h.Co

hỗn • hieugav (tạm drop)

vi

alamdzzzz

chát.

cú tát rơi xuống gò má trái của minh hiếu, anh sững lại. rồi ngước lên nhìn bac trần một cái rồi bỏ thẳng lên phòng. không tiếng la lối, không có tiếng chửi. chỉ còn dư âm tiếng vang của cái tát khi nãy vọng lại trong não.

minh hiếu chịu thua.

độ tầm cỡ mười phút sau, minh hiếu bước ra với hai chiếc vali trên tay. một chiếc giỏ hơi lớn để ở trên. không nói không rằng mac một mạch đi ra cửa. bất lực, thật sự quá bất lực.

;

"hiếu đinh à? tao trước cửa nhà mày rồi đây. mở cửa cho tao vào với." minh hiếu nhẹ nhàng nói qua điện thoại, dù bực tức cỡ nào. minh hiếu cũng không để nó là cái cớ để tức giận với người khác vô lí.

cạch.

"...ủa? vali là sao nữa đây? không lẽ.." đinh minh hiếu còn chưa kịp nói xong, minh hiếu bất ngờ chen lời. giọng nói có phần hơi run rẩy, buồn bã một chút.

"cho tao xin ở nhờ mày được không, cãi nhau với mẹ. không tiện gặp mặt." minh hiếu cúi đầu nhục nhã mà nói. thằng con trai sống qua 16 năm chưa từng ăn nhờ ở đậu nhà ai nay lại vác mặt qua nhà của người bạn thuở còn non mà xin ở cùng.

"vào đi vào đi." biết tình hình của thằng bạn, đinh hiếu cũng không ngại ngùng gì mà nép sang một bên để minh hiếu qua. thật ra trước khi mở cửa và định hình lại sự việc. đinh hiếu lại nó một giấc ngủ nồng nàn với chiếc giường thân yêu.

"nước này, uống đi bạn. kể nghe chuyện gì vừa xảy ra vậy?" đinh hiếu ngồi xuống kế anh, nhìn vẻ mặt rầu rĩ đó của minh hiếu quả thật làm cho đinh hiếu rất ngỡ ngàng.

"cãi lộn với mẹ vì người yêu thôi, không to lắm."

"gì cơ? có phải thằng an khối.. 9 không?" đinh hiếu trợn mắt, bất giác nói lớn.

"thằng gì? em nó." minh hiếu lắc đầu rồi chỉnh lại cách xưng hô cho người bạn ngồi kế bên.

end.

;

"và lúc đó anh cứ suy nghĩ mãi.. anh cũng sợ mẹ từ mặt anh, anh cũng sợ em sẽ phải rời bỏ anh. nhưng anh vẫn chọn ở lại với em, vì 16 năm trước kể từ khi vụ việc ấy xảy ra.. anh chưa bao giờ là anh."

nước mắt lưng tròng, một giọt lệ rơi chảy xuống thái dương. tim minh hiếu đập từng nhịp đau đớn khi nhắc về kí ức cũ xưa hồi năm ấy. minh hiếu muốn nói với nó nhiều hơn, rõ hơn để nó hiểu. nhưng anh cứ sợ nếu nói rõ ra, thì thành an lại tự trách mình. vốn dĩ thành an chỉ là một cậu nhóc nhỏ nhắn với tâm hồn trẻ thơ, học giỏi và vô lo vô nghĩ như thế. làm sao minh hiếu nỡ lòng nào nói ra hết thảy.

minh hiếu ôm chặt em người yêu vào lòng, mũi nhẹ đưa lên mái tóc thơm mềm quen thuộc. mỗi lần ngửi được mùi hương ấy, minh hiếu như thể về với an yên, bình yên mà mình chưa bao giờ có trong đời.

"anh thương em lắm, cho dù có chuyện gì trên đời này xảy ra với hai đứa mình. thì xin em đừng rời xa anh." minh hiếu nói nhỏ, môi đặt nhẹ lên trán nó. hơi ấm của tình yêu lại lần nữa cho minh hiếu thêm hy vọng.

"có thiệt hông?"

"...?"

"sao hông trả lời tui vậy?" thành an ngốc đầu lên nhìn minh hiếu, dù đèn tối nhưng nó vẫn thấy đôi mắt minh hiếu loé lên tia bất ngờ.

"em.. chưa ngủ sao?" minh hiếu khẽ hỏi. lòng ngỗn ngang không biết vì điều gì. vừa ngại, vừa vui, vừa buồn..

"tui chỉ mệt lên chỉ nằm thôi, mà hông ngờ anh nói nhiều tới vậy." thành an xoay người qua đối mặt với minh hiếu, đó đưa hai tay lên áp má minh hiếu lại. nở nụ cười vui vẻ chưa từng có rồi hôn cái chốc vào môi. bây giờ nó hiểu ra rồi, nó hiểu rằng chỉ cần hai người nhường nhau một chút, hiểu nhau một chút qua từng ngày thì dù có sóng to gió lớn cũng vượt qua được.

"em thương hiếu lắm, nhưng mà hiếu nghĩ xem. em cũng khổ tâm, hiếu biết không. mỗi lần hiếu mắng em, em lại buồn tủi biết mấy. em muốn hiếu như những người khác cưng chiều, nâng niu người yêu chứ không phải hở ra là cứ dạy bảo và chửi bới. nhiều lần em cũng có suy nghĩ chia tay, nhưng nghĩ lại hiếu cũng đã vì em mà vượt qua tất cả.. em đôi khi cũng bướng bỉnh, nhưng hiếu hiểu cho em nhé. em chỉ muốn được cưng thôi, em cũng muốn nhìn thấy hiếu lúc nào cũng hài lòng về em, hạnh phúc với em. ta hạnh phúc với nhau trong tương lai hơn nữa." kết thúc, thành an nấp vào lòng mình hiếu tìm hơi ấm thân thuộc. nó biết khi cả hai nói ra nỗi lòng của nhau thì sẽ dễ dàng bước đi hơn.

thành an yêu minh hiếu 10, thì minh hiếu yêu thành an mức không đếm được.

"anh xin lỗi em. thật sự xin lỗi em." minh hiếu bật khóc, kéo nó chặt vào lòng. bấy nhiêu năm qua chưa được khóc, bây giờ lại yếu mềm trước vòng tay của thành an. anh cảm thấy xứng đáng vô cùng. minh hiếu được trở về với bản thân của mình, một lần nữa trong đời.

"em thương em thương." thành an vỗ lưng minh hiếu, lần đầu nó thấy anh người yêu khóc tức tưởi và không nín được như vậy. thút thít mãi thôi.

khi nãy thành an khóc rồi, bây giờ tới minh hiếu chứ nhỉ?

;

sáng tinh mơ, thành an bị đánh thức bởi cái trở mình minh hiếu. nó đã tỉnh giấc, chỉ còn anh người yêu là còn đang mơ mộng huyền ảo gì đó thôi.

"đẹp trai quá à." thành an lấy tay chọt lên mũi anh. nó phải công nhận một điều anh người yêu nó đẹp trai số dách. vậy đó mà suốt ngày chửi hoài.

;

làm biếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co