ᵡꜟꜟ
thời gian cứ thế trôi, rồi cái ngày mà hai mươi mấy con người cùng nhau đi quay chiếc mv cây nhà lá vườn dưới sự giúp sức của các thầy cô chủ nhiệm câu lạc bộ
ngày chủ nhật họ chọn vừa hay lại là ngày đẹp nhất trong tuần, ánh nắng không quá gắt gao mà mang lại cảm giác ấm áp giữa tiết trời se lạnh của những ngày đầu xuân. buổi quay được ấn định vào lúc 6 giờ sáng nhưng đến 6 giờ 20 mọi thứ vẫn khá hỗn loạn. dây đèn chưa treo xong, banner thì lệch, loa đài thì không chỗ cắm.team truyền thông thì tay ôm đạo cụ, máy quay gọi nhau í ới, hội âm nhạc thì chỉnh sửa loa đài, tập dượt động tác. giữa một mớ hỗn loạn ấy thì 2 người chủ tịch kia lại trông có vẻ ổn áp nhất
nhâm phương nam với bộ đồng phục thể thao trắng xanh gọn gàng đang cầm tấm hắt sáng mà hải nam vừa dúi cho đứng ở một góc chờ lệnh. đạt thì mặc áo đồng phục trắng, tay áo xắn cao với bảng shotlist đứng cạnh máy quay, đảm bảo có thể quan sát được toàn bộ các cảnh quay
"em muốn bắt được cái khoảnh khắc mà ánh nắng hắt xuống đàn guitar ở hành lang ấy"
tuấn duy đưa ra yêu cầu mình mong muốn với hải nam
"tao biết rồi! nhưng mà mặt mày tươi lên! đón mùa xuân chứ có đón thiệp cưới người yêu cũ đâu hả!"
hải nam hét lên sau ống kính máy quay khi thấy thằng em yêu cầu thì rất hay nhưng mặt thì còn ngáp ngắn ngáp dài vì ngái ngủ
trong lúc duy đang ra sức vận động cơ mặt để làm mình trông tươi tỉnh hơn thì thằng nhóc nam sơn - người được giao cho nhiệm vụ hắt sáng vì phương nam bận chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo, đã quá buồn ngủ mà tuột tay làm rơi tấm hắt sáng quệt thẳng qua người đạt
"chết mày rồi sơn ơi!!!!"
"huhuhuhuhu anh đạt ơi em xin lỗi"
"tổ sư một thằng làm rớt chục thằng tỉnh ngủ"
"thôi thôi anh không sao mà"
"cha năm có ở đây không?"
"may lắm, chả đi thay đồ rồi"
sau khi chật vật với cảnh quay nắng và guitar mà tịch âm nhạc yêu cầu. cả đám đã tản ra mà chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo
"đỗ nam sơn!"
"dạ huhuhuhu em chưa làm gì anh đạt hết mà"
"ai làm gì mày? đang hỏi thấy đạt ở đâu không mà?"
"ủa... nãy ảnh đi tìm anh rồi mà"
"gì?"
"kia kìa, sân bóng kìa"
nam sải bước về phía sân bóng, vừa đi vừa tính góc độ để hải nam có thể quay được góc náy đẹp nhất khi ném bóng ở cảnh quay của câu lạc bộ thể thao. tiến đến gần vị trí đạt đang đứng, nam khẽ khựng lại. đạt đang lật giở xấp shotlist, dưới ánh nắng bắt đầu rõ rệt của buổi sớm, vệt đỏ bên cánh tay phải của đạt thoáng hiện lên qua tay áo sơ mi trắng.
nam tiến lại gần, không nói không rằng, nắm lấy cổ tay đạt mà đưa lên xem xét.
"nam làm gì đấy?"
trước sự động chạm bất ngờ, đạt giật mình định rút tay ra nhưng địch không lại sức nắm của tịch thể thao
"đứng yên!"
nam thấp giọng, cau mày. cậu đưa ngón tay khẽ xoa cạnh vệt đỏ
"bị sao đấy? có đau không?"
"va quệt nhẹ thôi. không sao đâu mà"
nam vẫn không nói gì chỉ chăm chăm nhìn đạt như thể nếu không có lời giải thích đàng hoàng thì cả 2 người sẽ đứng như vậy cho đến tối
"thì...thì nãy thằng nam sơn nó cầm cái tấm hắt sáng không chắc nền quệt nhẹ vào tao.."
đạt nói, giọng càng về sau càng bé, anh khẽ liếc nhẹ gương mặt đang cau có của nam mong chờ một chút thay đổi trên gương mặt ấy
"thế mà bảo không sao? da mày đã mỏng, tấm hắt sáng đấy cạnh còn sắc, cứ chủ quan mãi thế?"
đạt thở dài, nhìn sang chỗ khác lảng tránh ánh mắt của người kia
"chỉ xây xát ngoài da thôi. mv hội xuân quan trọng hơn"
nam chẳng buồn đáp, xoay mình đi lấy cái túi đồ thể thao thường đem theo bên mình. lôi từ trong đó ra một túyp thuốc mỡ xoa bóp cùng chai nước mát. cậu áp chai nước giúp đỡ sưng trước rồi mới nặn ít thuốc ra đầu ngón tay rồi nhẹ nhàng thoa lên cho đạt
"cúi đầu xuống đi"
đạt khựng mình nhưng rồi cũng ngoan ngoãn làm theo lời nan nói. khoảng cách 2 người được thu hẹp khiến đạt có chút bối rối. ở khoảng cách bày anh có thể ngửi thấy mùi xà phòng thanh mát từ bộ quần áo bóng rổ mới thay cùng mùi nắng mới vương trên tóc nam
"đạt nghe này. hội xuân quan trọng, mv cũng quan trọng nhưng đạt là người cầm trịch đạt có chuyện là cả đám cũng đi tong. đạt cứ mãi lo cho cái đàn của thằng duy, cái máy quay của thằng hải nam. vậy ai lo cho đạt?"
đạt mỉm cười nhẹ, cảm giác cay rát ở cánh tay được xoa dịu nhờ túyp thuốc mỡ, cả cảm giác gánh nặng trong lòng cũng được gỡ bỏ nhờ người trước mặt này
"không phải có nam lo cho đạt à?"
bớ người ta ở đây có người gãy rồi
"biết có người lo thì ngồi đây năm phút đợi thuốc thấm rồi làm tiếp"
nam đứng dậy, dáng người cao ráo che đi toàn bộ ánh nắng đang hắt vào đạt, tạo ra một bóng râm chỉ dành riêng cho một người
‧₊˚ ⛲️ ‧₊𓏲 ๋࣭ ࣪ ˖🎐
cảnh tiếp theo bắt đầu với ý tưởng của đình nam là tịch thể thao sẽ làm một cú one shot từ lúc lừa bóng đến khi úp rổ để rồi tiến thẳng vào đoạn chorus của duy. để có được một cảnh quay đầy thách thức như vậy cả đám đã kháo nhau đi mượn cái xe đẩy hàng cũ ở phòng bác bảo vệ
hải nam ngồi chễm chệ trên chiếc xe đẩy hàng, chân co lên hết mức, tay ôm khư khư con máy sony kèm gimbal mượn được từ studio của mẹ mình. đứng phía sau tay cầm là hoàng bách với thân hình cao khủng cùng đống cơ đấy thì đây là công việc sinh ra như dành cho bách vậy. hơn nữa đẩy ai thì nó chối chứ đẩy cho hải nam thì con xơi nhé
"bách! anh tin mày, đẩy đều nhé đừng có giật"
"anh cứ tin em!"
"chuẩn bị này 3...2...1"
âm nhạc vang lên. nam bắt đầu lừa bóng qua các chướng ngại vật, bách cũng đẩy xe theo sát để hải nam có thể bắt trọn được những khoảnh khắc đẹp nhất. nhưng rồi đột ngột nam tăng tốc làm hải nam hốt hoảng mà réo lên
"bách tăng tốc đuổi theo nó!"
bách nghe thấy yêu cầu của anh cũng bắt đầu tăng tốc mà chạy theo. chiếc xe đẩy hàng lao vùn vụt trên sân xi măng, hải nam thì vẫn chăm chú vào màn hình cho đến khi ngẩng đầu lên thấy chiếc xe đang lao thẳng tới cái cột rổ bẳng sắt với tốc độ kinh người
"BÁCH!!!!! DỪNG XE!!!"
bách dùng hết sức bình sinh ghì chiếc xe lại nghe một tiếng 'két' chói tai. cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại, cách chiếc cột khoang 10cm. hải nam mặt tái mét, ôm chặt chiếc máy quay vào lòng
"tí thì đền ốm cái máy quay"
"a-anh có sao không?"
hoàng bách luống cuống hết cả lên khi suýt nữa gây ra hoạ lơn cho anh crush. nó vội chạy lại kiểm tra khắp người anh xác nhận anh chỉ hơi giật mình chứ không trầy xước gì cũng an tâm hơn đôi chút
sau sự cố hi hữu đó, hoàng bách đã phản đối kịch liệt ý tưởng đẩy xe này. phải đến khi hải nam xác nhận sẽ không đưa ra yêu cầu lao nhanh như thế nữa nó mới nhắm mắt nhắm mũi mà đồng ý đẩy tiếp. nam cũng thực hiện lại cú lừa bóng như lần trước nhưng đến cuối khi thực hiện cua lay-up, quả bóng đã đập vành rổ rồi văng ra ngoài. cứ thế lần 1, lần 2 rồi lần thứ 10 quả bóng vẫn cứ đập quanh vành rổ rồi văng tít xa
"duy này, mày làm cái nhạc gì mà nhanh như đi đánh giặc thế. căn không nổi"
nam ngồi bệt xuống mặt sân thở dốc
"gì? nhạc em làm nhịp đúng tiêu chuẩn đấy nhá! anh ném hụt thì lại bảo tại nhạc, dân thể thao thế đấy"
duy đứng ngoài bĩu môi mà cãi
nam cũng cười cười cho qua rồi lấy lại tập trung mà thử một lần nữa. lần này khi đoạn chorus vừa vang lên, nam bật nhảy rồi dồn sức ném một cú thật đẹp mắt vào rổ
"cắt! đm quá tuyệt!"
góc sân bóng
nam đi về phía băng ghế đá, mồ hôi thấm ướt cả cái áo bóng rổ, cơ bắp ở cánh tay còn run lên sau những cú ném liên tiếp. tựa lưng ở ghế hóng gió trời để làm dịu sức nóng sau cảnh quay phải làm lại liên tục, nam thấy đạt từ gần đấy đi đến. trên tay cầm sẵn chai nước điện giải đã mở nắp cùng chiếc khăn bông sạch
"quả vừa nãy. đẹp lắm!"
đạt đưa nước cho nam rồi ngồi xuống ngay bên cạnh
nam đón lấy chai nước rồi tu một hơi hết nửa chai rồi thở phào
"quay cái này còn mệt hơn đấu giải nữa"
đạt cười, với tay lấy chiếc khăn đang vắt ngang trên vai nam rồi nghiêng người lại gần lau đi giọt nồ hôi đang chảy dọc thái dương
"đẹp mà. nãy đạt lướt qua mấy cảnh quay chắc cảnh của nam là đẹp nhất rồi"
nam ngồi yên để bạn lau cho mình, mắt hơi nheo lại vì nắng nhưng khoé môi không giấu được mà cong lên đầy đắc ý
"thế à? bạn thấy đẹp là được rồi. nhưng mà đẹp nhất không phải cảnh của bạn à?"
"không biết nữa. chắc cũng đẹp"
"sao lại cũng? chắc chắn là phải đẹp rồi"
"sao mà chắc chắn thế?"
"tại vì cảnh có bạn"
đạt hắng giọng che đi sự ngại ngùng nhưng không che được sự ửng đỏ dần bên tai mình
"nam ngồi đây nghỉ đi, c-còn mỗi cảnh cuối thôi là xong rồi"
nam cười cười nhìn theo bóng lưng đạt đanh "chạy trốn" về phía team truyền thông, tay đưa lên chạm vào vị trí được bạn lau mồ hôi rồi lầm bẩm
"mệt tí mà được quan tâm.. cũng đáng"
‧₊˚ ⛲️ ‧₊𓏲 ๋࣭ ࣪ ˖🎐
sau một ngày bán mạng cho công cuộc quay mv thì họ cũng đã quay được những thước phim hết sức ưng ý. việc cần làm còn lại là chỉnh sửa rồi đợi ngày làm cú nổ lớn cho toàn bộ học sinh tại aeou
‧₊˚ ⛲️ ‧₊𓏲 ๋࣭ ࣪ ˖🎐
xả hàng sau tết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co