ᵡꜟꜟꜟ
buổi tối thứ 7, trước ba ngày đến hội xuân. bốn tịch đã chèo kéo nhau đến nhà duy để hoàn thành nốt những bước cuối cùng cho mv cũng như showcase nho nhỏ mà cả đám ấp ủ. căn phòng làm nhạc của duy thường ngày đã chật chội với mớ thiết bị làm nhạc nay còn chứa thêm ba con người nữa càng đông đúc hơn
"thằng duy hôm nay mày không hoàn thành nốt đống nhạc để diễn showcase. thứ hai đừng có đến trường nữa"
"còn mày xem mv còn gì nữa thì dựng nốt, cấm có rề rà"
mới yên vị trong phòng duy, đạt đã lên tiếng rào trước với hai người kia
"rồi, rồi biết rồi mà. nhưng mà đói quá nhà có gì ăn không duy?"
hải nam vừa mở máy tính vừa than
"em không! nhà em hết đồ ăn rồi"
"gần đây có cửa hàng tiện lợi nào mở không? tao ra mua cho"
"có cái circle k dưới nhà á anh nam"
"ăn gì order đi mua luôn nào"
nam chưa kịp ngồi xuống đã chuẩn bị khoác áo ra ngoài mua đồ cho lũ ma đói này
"có gì quơ đại đi anh, mì ly, xúc xích gì đấy miễn bỏ mồm là được"
nam tiến ra đến cửa thì liếc thấy đạt đang lúi húi lôi tài liệu từ trong cặp ra
"đạt ăn gì để bạn mua?"
"tôi ăn gì cũng được. bạn cứ mua đi"
nam gật gật không nói gì, rồi đi ra ngoài. tiếng cửa gỗ khép lại hải nam tặc lưỡi quay sang nói với duy
"ăn gì cùng được của mỗi người cũng khác nhau ha"
"so gì với người ta nổi anh ơi"
duy cũng lắc đầu đáp lại cùng lúc đó hai người bị đập cái bốp vào lưng
"tập trung làm việc!"
‧₊˚ ⛲️ ‧₊𓏲 ๋࣭ ࣪ ˖🎐
nhâm phương nam rời đi được 15 phút thì trời bắt đầu tí tách mưa
"thằng nam đi đâu lâu vậy? circle k ngay dưới mà đi tận 15 phút"
"mua đồ ăn cho 'bạn' nên phải kĩ chứ"
giờ đạt đã tới cảnh giới mặc kệ. kệ hết mọi lời trêu chọc của đám bạn. ngó ra nhìn trời thấy mưa càng ngày càng nặng hạt đạt vội hỏi vơ cái ô duy nhất trong nhà thằng duy đi tìm bạn
"hai đứa mày lo mà làm cho xong deadline. lằng nhằng tao cho rã hết cái câu lạc bộ của chúng mày đấy"
"ối dồi trời mưa thế này mà tịch lớn nhà mình đi đâu đấy"
"đi đón bạn!"
nói rồi đạt đi thẳng ra cửa mà không thèm đếm xỉa gì đến hai con người con lại
"em bắt đầu thấy mình là người thưa trong chính căn nhà của mình"
duy lắc đầu cảm thán rồi lại lao vào hoàn thiện nốt các bản demo
‧₊˚ ⛲️ ‧₊𓏲 ๋࣭ ࣪ ˖🎐
nhâm phương nam tại quán cháo cách đó không xa đang ngước mặt nhìn những hạt mưa rơi không ngớt mà thở dài than trách sao lúc đó mình không vớ cái ô đi cho chắc. cơn mưa đầu xuân cứ thế tuôn trước mặt người con trai đang tay xách nách mang mấy túi nilon to đùng. định bụng che túi đồ ăn vào lòng rồi chạy về cho xong thì từ phía màn mưa xuất hiện một cái ô đen cũ
đạt bước đến, hơi thở có chút dồn dập vì đi nhanh, ống quần ướt quá nửa chắc vì những bước đi vội vã để tìm người kia
"đã bảo bạn mua đại gì đó ở circle k là được rồi mà. chạy ra tận đây làm gì rồi kẹt mưa"
đạt nhíu mày, càu nhàu nhưng tay cầm ô đã vươn lên che qua đầu cho nam. nam nheo mắt nhìn dáng người gầy gầy của đạt đang cố rướn mình che ô cho mình mà bật cười, giơ túi cháo lên khoe
"thì bạn bảo ăn gì cũng được. nhưng mà muộn như này đua đòi ăn mì ly với hai đứa kia dễ đau dạ dày lắm. mai mà mọc mụn lại xấu mất"
đạt khựng lại, trái tim như có ai vừa gõ nhẹ một nhịp khẽ thôi nhưng để lại rung động rất rõ, cậu đứng gần lại nam hơn lầm bầm
"thôi đi về. đứng thêm một lát nữa là hai đứa kia cạp tới cái móng chung cư luôn đấy"
nam cười rồi lấy chiếc ô từ tay đạt
"để bạn che cho, tay bạn dài"
"tưởng thế là hay!"
đạt bĩu môi tỏ vẻ chê bai người thích làm màu kia thế nhưng khoé môi cong cong lại đang thể hiện ra chút nét hưởng thụ với đặc quyền mà nhâm phương nam dành riêng cho mình
"bạn không mua phần bạn à?"
"tôi mua cơm nắm ăn cùng hai đứa kia rồi"
"này, bạn đứng gần vào, nước bắn bẩn hết đồ giờ"
"không dính bạn là được"
"điên!"
"thật! ốm tôi lo chết"
"tôi cũng thế mà..."
"bạn nói gì cơ? tôi nghe không rõ?"
điêu đấy, rõ lắm
"thì- bạn ốm ai chả lo!"
nam lại cười, cơn bực bội 10 phút trước vì thời tiết thất thường bỗng nhiên bay sạch từ lúc nào chả hay
‧₊˚ ⛲️ ‧₊𓏲 ๋࣭ ࣪ ˖🎐
trái ngược với không khí đượm mùi mập mờ dưới cơn mưa đầu xuân kia là căn phòng sặc mùi deadline
"anh nói xem giờ anh với em chết đói ở đây bao lâu hai ông kia mới về hốt xác mình"
duy ngửa cổ trên cái ghế xoay mà buông bỏ đống demo vì quá đói
"có khi dắt nhau về mẹ nhà hú hí rồi"
hải nam cũng không khá khẩm hơn khi cứ cầm lên rồi lại đặt xuống chiếc laptop đang chiếu đi chiếu lại các phân cảnh được quay chiều nay
"anh nam! lướt sang video thứ hai cho em xem"
"cái gì?"
"nè, cái mà ông nam với ông đạt ở sân bóng ấy"
"đù! này mà dí vào teaser thì có mà hot"
"chẹp suộ tình tứ của tịch thể thao với hội học sinh chắc phải được một cái bts"
"vl, có content rồi!"
trong lúc hai con người đang chìm đắm vào việc sử dụng những chiếc suộc hiếm này như nào thì tiếng mở cửa đã kéo họ ra khỏi dòng suy tư kia
"khiếp! hai bố dạo bước hồ tây 2026 hay gì mà lâu gớm!"
"nói lắm, hốc đi"
nhâm phương nam thả túi đồ ăn vặt kèm theo mấy cục cơm nắm ra chỗ hải nam và duy rồi bước tới bàn ăn đặt hộp cháo của đạt xuống
"bạn lấy bát làm gì đấy?"
"ăn chung chứ sao. bạn mua nhiều như này tôi ăn sao hết"
"thích bạn ăn chung à?"
"có mà mơ"
"nãy con chết đói, giờ chết nghẹn này hai bố"
ôi bớ làng nước chúng nó dí cơm vào mồm tao!!
ăn uống xong xuôi họ lại lao đầu vào với mớ công việc chất đống
"ai gọi thằng ryn hộ em, em bảo nó làm cái demo này"
"chết cha không gọi được cho thằng đì"
"thôi, đưa cái visual led đây tao làm"
"duy, mày đẩy cái tempo lên đoạn này đi"
trong căn phòng đầy mùi cafe cùng bốn con người đang từng giờ hoàn thiện những bước đầu của những ngày hội xuân. kim đồng hồ đã nhích qua số 2. đạt lúc nãy còn hùng hổ tuyên bố đòi rã câu lạc bộ nếu hai người kia không hoàn thành deadline của hôm nay, giờ đây đã bắt đầu ôm chiếc máy tính bảng vẫn sáng màn hình với bảng checklist mà gật gù. cuối cùng đầu đạt cũng gục xuống, hạ chuẩn xác trên bả vai rộng của nam
nam đang dở tay check lại góc quay phụ hải nam bỗng vai mình nặng trĩu. quay đầu thấy tịch nhà mình đang ngủ gục trên vai hơi thở cũng bất giác nhẹ hơn như sợ chỉ cần thở mạnh là người kia sẽ thức giấc. nam vươn tay cất gọn chiếc ipad trên đùi đạt rồi nhẹ chỉnh vị trí cho cậu dựa thoải mái hơn rồi mới tiếp tục công việc dang dở của mình. hoàn thành xong công việc nam mới hạ giọng gọi hai người kia
"này"
hải nam và duy mỗi người một máy giật mình ngẩng đầu lên nhìn nam
"ôi đã sụp rồi à?"
"chúng mày cũng đi nghỉ đi. hôm nay được vậy là ổn rồi."
"nhưng mà.."
"không những nhị gì hêt. giải tán nhanh. người chứ có trâu chó đâu mà xuyên đêm thế được"
giọng nam không lớn nhưng đủ uy để buộc mọi người phải nghe theo. giờ mà sụp hết 4 người ở đây chắc dẹp cái hội xuân mất
"nhà em còn cái đệm anh cần không?"
"ừ có. hai đứa mày vào phòng thằng duy mà ngủ. để đạt nằm sofa tao nằm đệm là được"
may sao cái sofa trong phòng đủ lớn để một người trưởng thành như đạt nằm vừa mà không bị chật. nam khẽ xoay người bế đạt lên sofa đắp chăn rồi xác nhận bạn đã đi sâu vào giấc ngủ rồi mới bắt đầu trải đệm cho bản thân
duy thấy thế vừa ngáp vừa lẩm bẩm
"đúng ngoại lệ có khác. mình mà gục trên người ổng khéo ổng lại chả sút cho"
"thôi để người ta có không gian mà dan díu. tao với mày đi ngủ"
hải nam nói vẫn không quên lôi diện thoại ra để chụp lại khoảnh khắc đáng nhớ này
căn phòng dần chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh đèn ngủ leo lắt. mọi sự hối hả, bận rộn đều lùi lại nhường chỗ cho sự yên bình lúc này
‧₊˚ ⛲️ ‧₊𓏲 ๋࣭ ࣪ ˖🎐
sáng hôm sau, khi những tia nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ nhà duy. đạt giật mình tỉnh giấc, vẫn ngơ ngác chưa định hình được mình đang ở đâu thì ánh mắt vô tình va phải nam vẫn đang ngủ sâu bên cạnh còn xếp gọn xấp giấy tờ cùng ipad của cậu. đạt khẽ mỉm cười, vươn tay chạm nhẹ vào bả vai rộng của nam, cảm giác ấm nóng truyền qua da thịt khiến cậu bắt đầu suy nghĩ vu vơ. chả biết từ lúc nào đạt đã quen với sự hiện diên của nam ở ngay cạnh, quen với những đặc quyền mà chỉ riêng cậu mới có
đang lúc trầm tư suy nghĩ thì nam khẽ cựa mình tỉnh giấc. mới ngước mặt lên đã thấy tịch xinh đã tỉnh táo từ lúc nào mà nhìn mình nãy giờ. nam nở cười có chút ngái ngủ, giọng khàn đặc hỏi
"bạn tỉnh rồi à. có đau đầu không?"
đạt lắc đầu, thu tay lại mắt vẫn không rời nam
"không. sao bạn không lên giường nằm cùng hai đứa kia cho ấm"
nam ngồi dậy, vươn vai một cái rồi quay sang xoa nhẹ mái tóc rối của đạt
"ở đây canh mèo"
đạt đỏ mặt, bĩu môi
"tôi lớn rồi chứ có con nít nữa đâu mà canh"
"ừ ừ bạn lớn tối qua suýt đáp đất mấy lần đấy"
"xùy, bạn đi đánh răng đi!"
nam bất lực mà nghe theo chỉ đạo của bạn mà bước vào nhà vệ sinh chuẩn bị cho một ngày mới tiếp tục chạy đua với hội xuân đang đến gần
‧₊˚ ⛲️ ‧₊𓏲 ๋࣭ ࣪ ˖🎐
tặng cho các con zợ elm nồi cá kho nhỏ tẩm hơi nhiều đường
mong các zợ kết ngày 8/3 zui zẻ với chút ngọt tỉu đường từ em nó ạa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co