ᵡꜟ٧
lạy hai bố trẻ! có nhanh cái chân lên không thì bảo?"
"ôi giời ơi! thằng sơn ke nó giục tới đít rồi kìa hai ông còn đứng đấy mà tán nhau"
chuyện là đám cốt cán trong đợt hội xuân này đã rủ nhau ra công viên sau trường để giải trí sau khi chiếc mv cây nhà lá vườn mà cả bọn đã vật vã để quay với nhau được release sau chiếc teaser được toàn trường săn đón. ấy vậy mà khi hải nam cùng tuấn duy vào phòng để gọi hai vị thần kia thì đang thấy họ ôm nhau (?) từ nhà tắm đi ra
"có mà chúng mày suy nghĩ vớ vẩn ấy!"
"thằng duy nhà hỏng vòi nước rồi kìa! nãy nam mới bước vào ngã cái rõ đau"
"ôi thôi chết, lỗi em lỗi em. để em đi xem"
"thế thằng nam có sao không?"
"không sao, va đập tí thôi. tao chấn thương quen rồi"
"bạn chủ quan vừa!"
"tôi không sao thật mà"
"anh nam mặc tạm bộ đồ này đi, thay bộ ướt đấy ra"
duy cầm từ phòng ngủ của mình ra một cái áo rõ to chắc là mua oversize nhưng được mặc trên người nam lại vừa vặn đến lạ
"bạn ngồi im đấy tôi đi lấy đá"
lúc trượt chân, nam với phản xạ nhanh nhẹn của người quen chơi thể thao đã lập tức tìm được cho mình một tư thế ổn áp nhất để bảo vệ được cái đầu cùng khuôn mặt ăn tiền của mình đổi lại việc cánh tay bị va đập đến bầm tím làm đạt lúc chạy vào đỡ bạn hoảng hốt không thôi
"bạn để đấy đi. tôi tự làm. bạn dọn nốt đồ còn đi"
"tôi còn đồ gì đâu mà dọn. không phải lúc nãy có người cứ cặm cụi dọn sạch đồ của tôi rồi à?"
nam cười cười rồi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống sofa chăm chú nhìn đạt đang khẽ nhíu mày, tỉ mỉ di túi đá quanh vết bầm, thỉnh thoảng còn thổi nhẹ vài cái như thể làm thế sẽ giúp nam bớt đau ừ thì cũng đỡ thật. ai được người đẹp quan tâm mà còn đau nữa?
"em có ý này. không ấy hai anh vừa đi vừa chườm cũng được chứ chúng nó sắp lật cả công viên lên rồi"
"hả?...à, ừ xong rồi đây"
tuấn duy thò đầu vào phá vỡ bầu không khí mập mờ của hai người. cậu cũng đâu muôn đâu? không phải vì cái bọn giặc đang náo loạn ở bãi đất trống thì cậu cũng mặc thèm chui vào cái ổ mập rõ này
"chậc, chậc mấy cảnh này mà up page trường thì tương tác cứ phải gọi là ê hề"
"thồi! mày mà còn bậy bạ trên page trường. tao cắt ngân sách câu lạc bộ"
nam cũng đứng dậy, tự nhiên vòng tay qua vai đạt đẩy đạt ra phía cửa
"đi thôi. đứng lâu nữa công viên loạn mất"
nói rồi bốn người cùng kéo nhau xuống hầm để xe chung cư. chiếc xe máy quen thuộc của nam vẫn thế vẫn luôn chỉ đèo một người ở yên sau là đạt. gió xuân luồn qua mái tóc, đạt ngồi phía sau tay vịn nhẹ vào gấu áo của nam từ cái ngày đầu tiên mà nam đèo đạt sau xe, từ những câu chuyện ngắn gọn của những người mới quen đến những cái vịn gấu áo và những cậu chuyện riêng mà cả hai luôn ríu rít nói cười với nhau là cả một quá trình rất dài với nhâm phương nam để có thể làm vị tịch hội học sinh của mở lòng với mình
công viên sau trường vốn chỉ là một khuôn viên nhỏ ít người lui tới cũng ít nhà dân hay có thể nói là không có, vì vậy nó là nơi hợp lí nhất để cả bọn ở đây có thể tha hồ mà ồn ào, hú hét
"khiếp hồn, mấy bố ngủ luôn ở nhà đi ra đây làm gì nữa"
giọng nhật trường vang lên từ giữa công viên, tay thì đang đỡ lấy túi đồ ăn mà tuấn duy vừa mua
"làm như anh đến sớm lắm vậy"
quang huy đang xếp ghế cùng bọn bạn nghe người yêu cũ của mình lèm bèm, không nhịn được cũng chêm vào câu
"anh sang đón em mà. thế mà em đã đi trước rồi"
"ai mượn"
"thồiiiii coi như anh xin mày thay nó"
duy thấy vậy cũng phải lên tiếng hòa giải, để một hồi thằng bạn duy lại suy thì chết dở
"hồi đó hai đứa dính như keo con voi, giờ nhét chung một chỗ là như thầy bảo với thầy bùi trường bên"
""anh linh!"
"sao? vịt nhột à?"
"anh tiến quản lại bạn thân của anh đi"
"liên quan? mà bạn cũng bớt lời. chọc nữa nó thành tôm luộc giờ"
công viên lại rộ tiếng cười, quay về cái vẻ ồn ào vốn có của đám người, tạm tha cho đôi người cũ còn thương kia
trong lúc cả đám vẫn còn lộn xộn. huy đang lúi húi trải lại tấm bạt. trường đứng ngay phía sau, lưỡng lự một lúc mới hạ giọng nói nhỏ
"..nãy anh nói thật đó"
huy không thèm quay đầu lại đáp
"thật gì?"
"thì.. anh đến đón em"
"em lớn rồi, cần đón đưa gì nữa?"
gió thổi qua mang theo tiếng lá xào xạc. trường đổi vị trí, đứng trước mặt huy
"anh biết"
"...nhưng anh vẫn muốn"
"muốn đón em hay muốn gặp ai?"
huy lúc này mới đứng dậy đối diện với người trước mặt
"ê, xong hết rồi ra đây!"
duy hét lên phá vỡ bầu không khí đang chùng xuống ở phía bên này
"thằng huy lẹ lên! tao chừa chỗ rồi"
thịnh lang cũng hét về phía huy, chỉ chỉ sang chỗ trống cạnh bên mình. thấy vậy huy cũng mặc kệ lời định nói của người lớn hơn mà đi tới chỗ thằng bạn bỏ lại cho nhật trường đúng một câu
"chơi xong rồi nói"
không khí căng thẳng giữa nhật trường và quang huy được tạm gác lại thay bằng không khí hứng thú của cả bọn trước bộ bài ma sói mà thằng thịnh mới lôi ra
"em lại mang đồ chơi rồi đây"
"ma sói á? việt kiều hiểu gì không trời"
"khoải lo, bộ này có tiếng anh nè"
"hoàng biết ma sói mà"
"vậy chơi thôi"
"ai làm quản trò?"
"ai cũng được miễn không phải em!"
"tao cũng không làm"
"xoay chai đi"
chiếc chai rỗng được đặt vào chính giữa tấm bạt. chai bắt đầu xoay vòng giữa ánh nhìn đầy hồi hộp của đám người. rồi tốc độ giảm dần cuối cùng cũng dừng lại, miệng chai chỉ thẳng vào con người đang ngồi một góc niệm phật
"á đù! máy nói làm quản trò thì có lộ thông tin người chơi luôn không trời"
vâng, quản trò được thần chai lựa chọn là minh huy, người nãy giờ đang cầu trời rằng không phải mình
"vãi lồn!"
"tí nữa thằng nào chết cuối thế chỗ tao!"
dưới ánh đèn vàng vọt của công viên, hai mươi mấy con người ngồi một vòng tròn lớn. minh huy đứng giữa tay gõ gõ xuống cuốn sổ
"e hèm! trời tối rồi, cả làng ngủ đi..."
"thằng nào ti hí, hít đất mười lần"
đêm đầu tiên, không ai biết mình sẽ ra sao, ai là bạn ai là thù. mọi thứ càng trở nên thú vị hơn khi người đầu tiên được nêu tên
"cupid dậy đi"
cupid ngẩng đầu, ánh mắt thăm dò quét một vòng rồi dừng lại ở hai con người
"cupid chắc chưa? không đổi đâu đấy"
cupid gật đầu chắc nịch rồi nhắm mắt kệ luôn quản trò
quản trò bắt đầu di chuyển đến chỗ hai 'người tình'
"mở mắt tìm người tình lẹ!"
"xong rồi ngủ đi. ngắm quài!"
"bảo vệ dậy đi. đêm nay bảo vệ muốn bảo vệ ai?"
ồ quao có tới hai bảo vệ cho vân này thú vị rồi nha
"chắc chưa?"
"rồi ngủ đi"
"sói đâu, hú đi"
đàn sói mở mắt, tìm kiếm đồng bọn
"đêm nay sói cắn ai"
quản trò phát cho mỗi sói một tờ giấy để tiện trao đổi với nhau
'cắn thằng bách'
'cắn anh nam an toàn hơn'
'đừng cắn anh nam cắn thằng bách đi'
'vote cắn bách'
"cắn nó đúng không? oke"
cúi xuống ghi chép một lúc, quản trò mới tiếp tục mở lời
"tiên tri ơi dậy đi. đêm nay soi ai"
quản trò hất cằm về phía tiên tri ý hỏi
"khôn á! rồi sủi đi"
"tiên tri thực tập dậy đi. đêm nay muốn soi ai"
quản trò nhận tín hiệu gật gật đầu rồi ra hiệu cho tiên tri thực tập ngủ
"phù thủy đâu?"
"đêm nay người này chếch, cứu hay không?"
"tao lại chả nhảy hiphop trong bụng mày"
quản trò cười khẩy khi nhận được thông điệp của phù thủy
"thợ săn đâu? muốn bắn ai"
"rồi thợ săn ngủ đi"
"già làng dậy đi. già làng ngủ đi"
già làng - người chưa kịp mở mắt nhìn đời đã phải nhắm mắt lại trước tốc độ nói của quản trò
"thằng ngốc dậy nào. oke ngủ đi"
"cả làng dậy đê"
"đêm nay.... võ đình nam out!"
"vi ci eo????? mới đêm đầu tiên. oắt đờ phắcccccc"
đình nam đơ người trước thông báo mình là người đầu tiên tạch khỏi màn chơi, lon nước trên tay không biết nên uống tiếp hay đặt xuống trước tin sốc này
"suỵt! im lặng đi gonam"
hải nam cười khoái chí đẩy thằng bạn ra khỏi vòng tròn
"chậc. lá tốt mà xui"
đình nam cầm lá bài cảnh sát trưởng trên tay mà thở dài ngao ngán rồi trao nó lại cho người em thân thiết - việt tiến
"anh ơi cái này.... nhỡ sói nó nhắm em thì sao???"
"anh nói như thể anh là dân vậy"
không khí dần nóng lên. đạt vận dụng hết bao sự nghiêm nghị của một tịch hội học sinh, mặt không biến sắc, mở lời chất vấn trước
"bây giờ, mọi người có nghi ngờ ai không?"
"em nghi ông trường. lúc nãy em nghe tiếng ổng xì xào"
phước thịnh giơ tay phát biểu đầu tiên và mục tiêu nhắm thẳng vào người yêu cũ của bạn thân
"mày đừng có láo! nãy tao còn chưa kịp mở mắt nhìn đời thì xì xào cái chó gì?"
"chơi cái này không tin ai được. nhất là người mặt gian"
"bé ơi??"
"ai bé, con gì với anh?"
huy nhướng mày ra vẻ khó chịu với anh
"mới đêm đầu à. khó chọn lắm"
"vậy bỏ phiếu trắng hết. next đêm thứ hai"
quản trò sống vội lập tức chuyển đến đêm thứ hai
vẫn trình tự đó, vẫn những nhân vật quen thuộc đó và đêm nay sẽ còn thú vị hơn với những bí mật sắp được lộ diện
"đêm thứ hai hoàng out, hoàng tử mùa đông chuyên trị người ngông tạch luôn "
"ũa"
hoàng ngơ ngác ngước lên nhìn anh lớn đang làm quản trò của mình, không hiểu sao mình lại dừng cuộc chơi sớm vậy
"thương út. thôi tí hai mua kem cho"
"sao sói cắn hoàng của em!!!"
"hay có khi nào mày là sói rồi cắn nó một cái vì thèm không?"
hoàng bách lên tiếng hỏi vặn thặng em
"anh đừng có mà nhét chữ nhé! anh cũng thẳng cẳng rồi đấy"
nam sơn thiếu điều nhảy dựng lên rồi dí lá bài cupid thẳng mặt mọi người. khổ lắm nếu không phải sợ mình gây thù chuốc oán quá nhiều rồi bị cắn ngay ngày đầu kéo theo hoàng chết chung thì nó cũng muốn tự ghép mình với hoàng rồi đấy
"nói qua nói lại em vẫn nghĩ thằng sơn"
xuân bách lên tiếng chỉ đích danh cậu bạn
"ê! nếu tao là sói thì hoàng đã không tạch rồi"
"biết đâu mày cắn anh bách chứ còn hoàng tạch do thợ săn bắn?"
sao câu nói của thành công, nam sơn chợt nhận ra mình đã vô tình rớt vào tình huống tự chứng minh vì lúc ấy nó chỉ lo nghĩ đến việc sói cắn hoàng mà quýnh lên quên mất ông bách Tố đùng ở kia
"sơn ơi anh mày m82 chứ có nhỏ bé gì đâu mà mày không nhìn thấy?"
bách dù giờ đã là "vong hồn" vẫn buột miệng trêu cậu em vài câu
"có tật giật mình. vote thằng sơn"
đạt thực chất cũng không chắc là sơn lắm đâu nhưng chướng mắt nó lâu rồi nên tế thôi
hội người còn lại sau khi nghe xuân bách thao túng tâm lí à nhầm thuyết phục cũng gật đầu răm rắp mà vote treo giàn nam sơn
vậy là cậu nhóc cupid được một vé theo gót crush mà không cần ghép đôi
"tất cả mọi người sẽ phải hối hận!"
sơn đứng dậy vùng vằng buông lại một câu đậm chất dỗi hờn
đêm thứ ba rồi thứ tư, vòng tròn cứ thế hẹp dần rồi còn lại năm người. trường giang, anh phúc, thành đạt, phương nam và phước thịnh. 17 "vong linh" bên ngoài đều đang nín thở chờ cuộc tàn sát tiếp theo để tìm đến phe thắng cuối cùng. đến tận giờ đám người ấy chỉ tò mò rằng rốt cuộc ai là cặp đôi mà cupid đã ghép có quá nhiều lần hai người tạch cùng một lúc
"sắp đến hồi kết rồi. cả làng ngủ đi"
sự im lặng tiếp tục bao trùm lấy vòng tròn ấy
"sói ơi dậy đi. đêm nay sói muốn cắn ai?"
sói chỉ giang tất nhiên rồi sói phải diệt bớt phiếu bầu của phe làng chứ
"đêm nay thằng giang cook"
"đoán trước luôn á má"
giang bất lực đứng lên phủi bụi trên quần rồi cũng gia nhập hội "vong linh" mà hóng hớt tiếp. vòng tròn lúc này còn đúng bốn người cuộc chơi bước vào thời khắc kết thúc cũng là lúc các phe căng thẳng nhất
"tôi nói trước nhé. đạt là sói! con sói cuối cùng, diệt xong là phe làng thắng"
"sao anh chắc dạ?"
"anh là tiên tri thực tập"
đến lúc này anh phúc cũng lật bài ngửa mong muốn kết thúc màn chơi này. nghe vậy thịnh cũng gật gật đồng tình
"mày là tiên tri thực tập? tao là tiên tri chính thức, ai cũng biết rồi đúng không?"
"thằng duy và sơn đều là tao chỉ ra"
"tao soi đạt rồi là dân"
"mày chắc mày là tiên tri thực tập?"
nam tuôn một tràng câu hỏi với phúc ép người kia đến mức nghẹt thở
"nếu đạt là dân vậy ai là sói?"
phúc không trả lời câu hỏi cũng không phủ nhận cho bản thân mà hỏi xoáy lại nam
"mày!"
phước thịnh bé tuổi nhất cũng dễ lừa nhất lúc này đang hoang mang mà nhìn qua nhìn lại giữa hai người anh lớn. mấy người này có thật sự chỉ đang chơi không vậy? là những gì phước thịnh có thể load ngay lúc này
"phân tích chút nhé. cả sơn ka lẫn thằng duy đều do tao soi là sói. đến ván cuối mày mới lật bài là tiên tri thực tập... vậy có chắc thông tin này là thật không?"
anh phúc bắt đầu biến sắc, đúng là cậu chẳng bằng chứng gì để chứng minh mình là tiên tri thực tập vì hai con sói bắt được đều do nam soi ra. chẳng hiểu cái thằng này quét lá đa chùa nào mà ăn may thế không biết
"thịnh này. em sẽ tin một người đến cuối mới lật bài ngửa hay tin một người đã bảo vệ dân làng đi đến đêm thứ sáu như anh?"
phước thịnh sau khi nghe một thuyết phục giữa hai người anh nam và phúc cuối cùng đưa ra quyết định đặt niềm tin vào người tiên tri lộ mặt từ đầu. và rồi anh phúc 3 phiếu và trò chơi vẫn chưa kết thúc vì...
"ủa từ từ còn bốn người mà chưa kết thúc... LÀ CÓ PHE THỨ BA Á HẢ????"
phước thịnh lúc này mới hoàn hồn mà suy nghĩ lại. anh phúc cũng ngớ người rồi quay sang hai vị tịch kia đang cười khì khì nhìn cả đám nghệch mặt ra
"BIẾT NGAY MÀ!!! EM TẠO RA CÁI TỔ HỢP KINH KHỦNG GÌ VẬY TRỜI!"
cupid chết oan lúc này mới được lên tiếng đang than khóc trời đất vì sao lại bốc trúng cái tổ hợp bá như này
từ khi biết mình và nam "dính chùm" đạt đã bán đứng hết ba con sói còn lại là hoàng bách, tuấn duy và hồng sơn.
đêm thứ nhất cả đám chọn cắn xuân bách vì nó khôn nhất suy luận giỏi nên phải trừ khử đầu tiên. ấy vậy mà kế hoạch ấy chẳng thành vì xuân bách được phù thủy là thành công cứu và người chết trong đêm ấy lại là đình nam vì thợ săn - khôi vũ bắn đại. 2 người bảo vệ là hoàng và thịnh chọn cách bảo vệ nhau, an toàn tính mạng đến ngày hai
đêm thứ hai, hoàng bách xui xẻo bị thợ săn nhắm trúng, hoàng out do đạt chỉ định cắn để kích thằng nhóc sơn. xời cũng không uổng công một tay chỉ dạy thằng nhóc này từ lúc nó mới vào hội học sinh bao tính nết của nó anh đây nắm hết. thành công đá đít ba người khỏi vòng chơi
rồi từ đêm ba nam bắt đầu dùng đến những thông tin của sói mà đạt tuồn ra để soi vừa hay thế nào nam lại là tiên tri. một công đôi việc xử đẹp đám sói của đạt rồi lấy lòng tin của dân. âm thầm bao che đạt, đủ và không quá lộ liễu để hai người bị nghi ngờ. kèm theo tài thao túng tâm lí cùng cái mỏ dẻo quẹo của mình. hai tịch song kiếm hợp bích ẵm trọn cái chiến thắng về phe thứ ba
"hai người có suy nghĩ về việc mở một cái câu lạc bộ riêng tự hao người chơi với nhau không? đã mạnh còn bốc lá bá"
nam sơn ngồi khoanh chân chống cằm phàn nàn với hai người anh
"biết sao được bọn anh đây bá quá mà"
nam nở nụ cười quay sang đạt
"do anh đây chơi quá tài"
"drop butterfly, hoàng tử mùa đông với công chúa băng làm sói ạ. bảo sao nhắc đến sói là lạnh ngắt. ra là hẳn ổ sói tuyết"
"sao bạn cứu tôi rồi bạn lại ban thuốc độc cho tôi??"
"tại ghét. chỉ có tao được ban bạn thôi oke?"
thành công đứng chống nạnh đáp trả xuân bách
"rồi rồi thôi! thằng thịnh ngu muội chết cuối. thay tao quản trò"
"aaaaaaa khônggggg em vẫn muốn chơi"
thịnh ôm lấy chân minh huy mà khóc lóc ỉ ôi van xin. thấy vậy đình nam mới cất lời
"hay là... anh làm thay thịnh nhá?"
nghe đến câu đấy mặt thịnh lang liền loé sáng buông cái đùi của minh huy ra mà quay sang đu bám đình nam
"ối ối ối em yêu anh nam nhấttttt"
vậy là màn chơi mới lại bắt đầu với tiếng nói cười của cả đám. công viên nhỏ sau trường hôm nay lại ồn ào đến lạ
‧₊˚ ⛲️ ‧₊𓏲 ๋࣭ ࣪ ˖🎐
lần đầu viết dài đến vậy...
shout out to em gái toi người đã hiến kế cái ideal này và đã đốc thúc toi triển nó. thật ra lần đầu tui viết về ma sói nên có sai sót gì mng cứ nhắc nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co