Truyen3h.Co

⋆˙⟡ hơn là bạn |namhan|

ᵡ٧ꜟꜟ

nori_9

phòng đoàn aeou lúc này yên ắng đến mức chỉ nghe thấy tiếng gõ bàn phím lạch cạch của đạt vang khắp căn phòng. hội xuân đã qua được ngót nghét ba ngày và chỉ cần kết nốt cái bảng tổng kết thu chi này rồi để nó yên vị tại phòng ban giám hiệu là đạt có thể đóng cái cánh cửa hội xuân này lại một cách trọn vẹn. kim ngắn vừa nhích đến số 5, mọi thứ đều êm đẹp cho đến khi màn hình máy tính giật lag dữ dội, con trỏ chuột đứng im lìm đéo thèm nhúc nhích kèm với tiếng quạt tản nhiệt rú lên như thú trong lồng. đạt hoảng hồn nhấn tổ hợp phím tắt nguồn nhưng vô vọng. rồi một màn xanh lạnh lẽo hắt thẳng vào gương mặt biến sắc của đạt - lỗi "blue screen of death" huyền thoại

"VÃI CHƯỞNG!!!!"

đạt buột miệng câu chửi thề, tay thì đập cái bộp xuống bàn đau điếng. chết chưa toàn bộ dữ liệu báo cáo chưa ấn save lần nào. cảm giác bất lực lẫn buồn bực đan xen bao chùm lấy đạt. cậu ngả lưng tự lên ghế chỉ muốn hét thật to xả cho đã cái sự bực dọc này. đúng lúc đang loay hoay với cái màn hình xanh lè thì ngoài cửa có bóng dáng cao lớn, quen thuộc bước vào

"bạn có sao không? nãy ở ngoài tôi nghe tiếng to lắm đấy"

nam mang bộ mặt cau mày tiến thẳng đến chỗ đạt ngồi, vươn tay nắm lấy bàn tay đạt đang đỏ lừng vì cú đập ban nãy

"tay đau không?"

"không. đau đầu thôi"

đạt ngước mắt lên nhìn nam, tay còn lại chỉ vào cái màn hình xanh lè trước mặt. cái người ban nãy mặt mày còn cau có thì giờ trước mặt người lớn hơn chỉ còn lại bộ mặt tủi hờn như thể mới chịu thứ gì ủy khuất lắm vậy. cái bộ mặt đó cứ thế đem ra phơi bày trước mặt thì nam trốn đâu cho thoát chứ. à mà cũng chẳng muốn trốn

"bạn ngoan. để tôi xem có sửa được không nhé?"

nam sau khi chắc chắn tay đạt không vấn đề gì mới thả ra sau đó chuyển sự chú ý qua cái máy tính kia. ngón tay thon dài lướt nhanh trên các mặt phím với sự tự tin của người không chỉ giỏi thể thao mà còn cả với công nghệ. sau vài thao tác kiểm tra lỗi hệ thống, đôi này đang nhíu chặt cũng khẽ dãn ra

"bạn ơi... cứu được không?"

một lần nữa ánh mắt ủy khuất long lanh nước ấy lại hướng về phía nam một cách không tự chủ được. từ bao giờ mà tịch hội học sinh đây lại dựa dẫm, ỷ lại vào người ta thế nhỉ?

"cứu được. chỉ là xung đột phần mềm nhẹ thôi, tôi đang khôi phục lại rồi"

nam nở nụ cười trấn an. tay kia thì xoa mái đầu rồi bù vì tự vò của bạn như đang an ủi. 5 phút sau màn hình khởi động lại như thường, bản tổng kết của đạt vẫn ở đó, vẫn còn nguyên vẹn như thuở ban đầu

"có bạn tốt thật đấy!"

lúc này mới chú ý. nam vốn đang đứng phía sau đạt cảm giác như đang ôm lấy người nhỏ hơn, hai tay vươn từ sau lưng đạt điều khiển máy tính của bạn. trước đó, đạt nghiêng người về phía trước nên cũng chẳng để ý gì, đến lúc vui mừng mà ngồi thẳng dậy, quay mặt sang phía nam thán phục, khoảng cách hai được thu hẹp lại trở nên rất gần. thậm chí còn cảm nhận được hơi thở ấm nóng của đối phương. trông nam lâu lâu lại buông mấy câu thính mặt dày thế thôi, chứ được bốn mắt nhìn bạn với khoảng cách gần như thế nam vẫn có chút lúng túng mà đứng thẳng người dậy rồi rời tầm mắt sang chỗ khác. cố dỗ dành con tim đang đập liên tọi như trống hội

"ờm bạn tìm tôi có việc gì hả?"

"không có, nhớ thì tìm thôi. sao? có việc mới được gặp bạn hả?"

"cũng không hẳn. nhưng mà tôi chắc chắn lần này bạn tìm tôi là có việc"

"đúng là.. bạn hiểu tôi thật đấy"

nam bật cười. kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh đạt 

"cuối tuần này đi chơi với tôi không?"

"đi chơi? chỉ tôi với bạn á?"

"ừ! tôi thấy mình đủ sáng rồi. không cần nhiều bóng đèn đi theo thế đâu"

có nên làm giá chút không nhỉ? 

"bạn đi thì xe tôi chở, bill tôi chi, lịch tôi xếp"

"xe bạn chở, lịch bạn xếp, bill mình share"

"vậy chốt nhé!"

nam cười, nụ cười lan lên tận đuôi mắt trông đắc ý không chịu được. đạt khẽ "hừ" một tiếng, quay lại màn hình máy tính không thèm để mắt tới tên to con đang đắc chí kia

"ai cho bạn tự tin thế không biết?"

"không phải bạn cho tôi à?"

"thèm mà cho bạn í!"

"vậy tôi tự cho"

phòng đoàn lại rơi vào yên tĩnh khác với tĩnh mịch của 30 phút trước giờ đây là sự yên tĩnh của đồng hành. tiếng gõ phím lại vang lên đều đều, nam chống cằm nhìn đạt đang chăm chú chạy nốt cái deadline cho kịp giờ giao nộp

"bạn còn bao nhiêu phút nữa thì xong?"

"tầm 20 phút"

"vậy tôi chờ"

"bạn không có việc à?"

"có"

"việc gì?"

"chờ bạn"

đạt dừng tay một nhịp

"bạn rảnh ghê"

"rảnh với mỗi bạn"

"bạn nói câu này nhiều lắm rồi đó"

"vì nó đúng. luôn đúng khi tôi dùng với bạn"

đạt không đáp lời. chỉ là vành tai đã hơi đỏ lên

15 phút sau

"xong rồi"

đạt nhấn nút save lần thứ n, còn backup thêm một bản ra usb cho chắc cú, cú sốc vừa rồi đạt còn nhớ kĩ lắm đấy

"lần này cẩn thận dữ"

"đương nhiên"

nam đứng dậy, vươn vai một cái

"đi ăn không? bạn chưa ăn gì mà đúng không?"

"sao bạn biết?"

"tôi hiểu bạn mà"

"ăn gì?"

"không biết nữa"

"vậy cứ đi thôi. thích gì thì ăn nấy"

"người ta nói chiều quá sinh hư đấy"

"hư cũng được. tôi quản chứ họ đâu quản"

"vậy cũng nói được"

hai người tắt đèn, khoá cửa lại. hành lang lúc này vắng bóng người, ánh chiều tà hắt xuống kéo dài bóng hai con người trên nền gạch

"này"

"sao?"

"tay bạn.. còn đỏ"

"không đau mà"

đạt đưa bàn tay mình quơ quơ trước mặt nam, tỏ ý tay mình còn bình thường vẫn dư sức đấm vụt thêm 3 thằng nam sơn nữa. nam nhẹ nắm lấy cổ tay ấy, lật qua lật lại xem xét

"nhưng tôi thấy xót"

nam buông cổ tay đạt ra nhưng cũng không hẳn là buông. ngón tay anh lướt xuống, chạm nhẹ vào những ngón tay đạt rồi dùng ngót út mình ngoắc lấy ngón út của người kia. đạt nhìn xuống hai ngón út đang mắc lấy nhau như kiểu đánh dấu chủ quyền của mấy đứa con nít vậy, nhưng cậu cũng chẳng muốn rút ra, cứ để vậy đi, để lại những khoảnh khắc bình yên này

ra tới cổng trường nam mới hỏi đạt

"cuối tuần bạn muốn đi đâu?"

"...đi đâu cũng được"

"dễ tính vậy sao?"

"...tại đi cùng bạn"

"vậy tôi chọn chỗ đẹp nhất nhé"

"ở đâu?"

"bí mật"

"bạn lắm trò thật"

"chiều bạn mà"

"bán đúng là.."

"là?"

"phiền"

"vậy mà bạn vẫn đi với tôi"

'chắc vì đó là bạn'

đạt chỉ nghĩ, không nói ra, chằc là muốn giữ lại cho riêng mình, giữ lại cánh cổng đang đóng chặt lại bị một con người dùng những hành động dịu dàng nhất để mở ra

‧₊˚ ⛲️ ‧₊𓏲 ๋࣭ ࣪ ˖🎐

mn cmt nhìu nhìu hen cho tui có động lực mà end con bé này 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co