ᵡ٧ꜟꜟꜟ
sáng chủ nhật, hà nội bắt đầu đón những tia nắng của ngày hè nhưng tiết trời vẫn thế, vẫn trong vắt, mát mẻ như ngày xuân. đạt đứng trước gương tay trái cầm cái áo sơ mi kẻ sọc, tay phải thì áo thun xanh than ướm đi ướm lại không biết bao nhiêu lần. không phải là không biết mặc gì chỉ là mặc gì cũng thấy không hợp. sơ mi thì trông thanh niên nghiêm túc hồng sơn quá, áo thun thì lại quá sơ sài. cuối cùng sau 15 phút nhăn nhó trước gương thì đạt cũng chọn được outfit coi là ổn nhất. đang loay hoay dọn nốt đống đồ vừa lôi ra vào lại tủ thì tiếng thông báo tin nhắn vang lên
‧₊˚ ⛲️ ‧₊𓏲 ๋࣭ ࣪ ˖🎐
nhphnam ⇢ dtdatt
nhphnam
tôi đến rồi
dtdatt
bạn đến sớm thế
nhphnam
muốn đợi bạn
dtdatt
hâm à
nắng nôi
nhphnam
ở đây mát
dtdatt
đúng là lì
‧₊˚ ⛲️ ‧₊𓏲 ๋࣭ ࣪ ˖🎐
ngó vội ra ban công, đạt thấy nam đứng đó vẫn vị trí đỗ xe quen thuộc vẫn dáng đứng dựa vào xe đó nhưng nay thay vì bộ đồng phục trường hay đồng phục đội bóng như thường ngày, nam bận trên mình chiếc áo hoodie đen rộng làm vai anh trông càng cao hơn, tay áo hơi dài phủ xuống cổ tay. bên trong là áo thun xám đơn giản, dây chuyền bạc khẽ lấp ló mỗi khi anh cúi đầu. quần cargo xám bạc rộng rãi, mấy túi hộp và dây rủ xuống lắc nhẹ theo gió. trông đậm chất dân thể thao thế chứ
tiếng bước chân từ cầu thang vang xuống, nam ngẩng đầu chạm ngay bóng hình đang bước ra cổng nhà của đạt. trái ngược với phong cách trông có chút lười biếng của nam. đạt diện chiếc sơ mi trắng, tay áo xắn gọn đến khuỷu, vải hơi rộng nên mỗi bước đi đều có cảm giác nhẹ và thoáng. quần đen suông, thẳng thớm, gọn gàng đến mức nhìn thôi cũng thấy chỉnh chu. đồng hồ đen ôm gọn cổ tay, giày trắng sạch sẽ
một trắng một đen cứ thế đứng nhìn nhau một lúc lâu như bị ngắt dây điện. thấy nam nhìn mình như hồn bay khỏi xác đạt mới lên tiếng
"bạn nhìn gì mà kĩ thế?",
"bạn.. đẹp"
"biết mà"
"tự tin thật"
"đi với bạn phải vậy"
"tôi mới khen bạn mà"
"tôi biết"
"không có gì đáp lại à?"
"bạn cũng đẹp"
đạt cười cười đáp lời theo đúng ý muốn người kia. nói chứ cũng thấy đẹp. được người đẹp khen nam cũng vui lòng mà đội mũ cho người đẹp rồi leo lên xe nổ máy
"đi thôi"
đường hà nội lộng gió làm vạt áo đạt khẽ bay. ban đầu, cậu chỉ vịn vào sau yên xe cho đến khi ra đường lớn, tay cậu vô thức nắm lấy gấu hoodie của nam như một thói quen
"bạn đưa tôi đi đâu?"
"trung tâm thương mại"
"trung tâm thương mại?"
"ừ"
"tôi tưởng bạn sẽ đi chỗ khác chứ"
"sao? trẻ con quá hả?"
"không. chỉ thấy lạ thôi"
"đến rồi sẽ không thấy lạ nữa"
đến trung tâm thương mại, nam kéo đạt đi thẳng mạch tới khu chơi game. mới bước vào trong âm thanh nhộn nhịp đã ngay lập tức ập tới. tiếng máy bắn bóng, tiếng người cười nói ồn ào
"đông vậy.."
"bạn sợ à?"
"không, hơi ngại thôi"
"không sao. có tôi"
nói rồi nam nắm lấy tay đạt rất tự nhiên đi thẳng tới khu bowling
"chơi cái này trước nhé?"
"được thôi"
cú ném đầu tiên của đạt. dồn lực, lấy thế rồi thả bóng. quả bóng lăn dài trên đường băng phi thẳng đến pin
"tám trái nhé!"
đạt quay lại chỉ chỉ vào thành quả của mình mà khoe với nam
"tôi cứ tưởng tịch hội học sinh sẽ không biết chơi mấy cái này chứ?"
"sao? bạn khinh tôi à!"
"nào dám. chỉ muốn dạy bạn thôi"
"tính chiếm tiện nghi của tôi đâu dễ"
"vậy à?"
nam bước một bước dài kéo gần khoảng cách với đạt trong phút mốt. mắt đối mắt nhìn nhau chăm chăm. đạt vẫn là người ngại ngùng mà quay mặt đi trước
"đến bạn rồi kìa"
"giờ tôi làm đổ nốt hai chai này bạn đồng ý với tôi một điều kiện nhé?"
"điều kiện gì?"
"bí mật"
"bạn thích bí mật thật đấy"
"con người ta luôn bị cuốn hút bởi những thứ mình không biết mà"
"nói như thế tôi đồng ý vậy"
"nhưng bạn cũng đâu từ chối"
mam cười, sau đó thẳng tiến đến hàng bóng rồi chọn một quả vừa tay. bóng lăn dài lao thẳng đến chỗ hai pin ngoài rìa rồi cạch cạch, hai pin cuối đổ gục
"xong nhé"
"hay bạn cho tôi quỵt nhé?"
"nào, tịch xinh phải giữ tín chứ"
"vậy bạn nói điều kiện đi"
"từ giờ đến hết buổi đi chơi. bạn cho tôi nắm tay nhá"
thấy mẹ, hình như bị gài rồi. đạt nhìn nam rồi nhìn xuống tay hai đứa rồi lại quay lên nhìn nam buồn cười đến mức nam không nhịn được
"bạn làm gì đấy? ngắm tôi chưa đủ à?"
"ai thèm ngắm bạn!"
"đầy"
vừa nói nam vừa chỉ ra phía ngoài khu vực bowling của cả hai nơi mà có mấy chị nhân viên đang ngó nghiêng sang chỗ của họ lâu lâu còn có vài khách nữ đi ngang liếc vào. nói thì có phần tự luyến chứ nam chắc chắn ở đây không ai đẹp hơn hai người họ đâu
"đồ tự luyến"
"ơ kìa"
nam vừa tiến đến gần đã bị đạt nhét quả bóng bowling nặng trịch vào lòng
"bạn nói nhiều quá"
"chê tôi à?"
"không dám"
đúng là ngày càng láo. mà thôi kệ, mình chiều ra vậy thì phải chịu thôi.
chơi thêm một lúc nữa cả hai cũng quyết định rowid khỏi khu bowling mà di chuyển đến khu vực khác
"bạn không đi à?"
nhâm phương nam bước ra đến ngoài khu ngoái lại vẫn thấy bạn nhỏ đứng im tại vị trí cũ trông có vẻ ngại ngùng
"bạn... không nắm tay à?"
nam sững người một lát, sau đó hớn hở quay lại đan năm ngón tay vào tay đạt rồi siết nhẹ
"sợ tôi chạy mất à"
"cũng hơi hơi đấy"
"tôi có làm thế đâu"
"thì cứ phòng trước"
một lớn một nhỏ nắm tay nhau tiến tới khu máy bóng rổ thu hút vô số ánh nhìn của mọi người xung quanh
"chơi không?"
"không phải bạn kéo tôi tới đây là để chơi à?"
"cũng phải nghe ý kiến của bạn chứ"
tiếng máy khởi động vang lên, ánh đèn đỏ xanh nhấp nháy liên hồi. nam buông tay đạt ra, xoay nhẹ cổ tay khởi động
"xem nhé"
"bạn mà không phá được kỷ lục của máy thì hủy kèo nhé"
"hơn 5000 điểm đấy. đề cao tôi thế à"
"vậy bạn làm được không?"
"thử xem. có bạn ở đây sao mà mất phong độ được"
bộp, bộp, bộp...
những quả bóng liên tiếp rơi gọn vào rổ, nhịp tay đều đặn, dứt khoát. nam tập trung đến mức chẳng để ý xung quanh mình đã bắt đầu đông hơn, chậc chịu thôi, mấy khi thấy trai đẹp lại còn giỏi như vậy. thời gian vừa kết thúc kỷ lục mới cũng được cập nhật 5012 điểm
"vậy là bạn không trốn tôi được rồi"
"vỗn dĩ là tin được bạn sẽ qua mà"
"xinh yêu nói to lên chút đi"
"nhịn đi"
đạt gạt nhẹ nam qua một bên tiến thẳng đến máy rồi bắt đầu lượt của mình
"nào, nào có lên kèo không đây?"
"thích cá cược quá vậy"
"phải vậy mới được nắm tay người đẹp"
"cao thủ đâu bằng tranh thủ"
"dẻo miệng"
đạt bắt đầu ném, những cú ném chuẩn xác không kém gì vị tịch thể thao đang đứng si mê ở kia
"5013 vượt cả tôi rồi"
"vậy giờ tịch thể thao tính sao đây"
đạt nhướng mày trêu chọc hỏi nam
"luật cũ. bạn thắng cho bạn nắm tay tôi"
"bạn lại gài tôi!"
"tôi đường đường chính chính thế này!"
"hừ, không nói chuyện với bạn nữa"
mèo nhỏ dỗi rồi đm yêu thế chứ lị
"đạt, đợi tôi nào"
"đúng là ở cạnh nam thần mét tám không phải nữ thần thì là một nam thần gần mét tám khác"
nam sải bước đuổi theo con mèo đang tỏ vẻ giận dỗi kia mà dỗ dành
"bạn ơi, chậm thôi rớt tôi lại rồi"
"cho bạn ở lại luôn"
"vậy thì phí lắm"
"phí gì?"
"phí người thương bạn"
"chậc.."
dỗ mèo được hòn hòm nam lại giở chứng mặt dày mà luồn năm ngón tay vào đan lấy mấy ngón tay thon dài của đạt
"bạn làm gì đấy?"
"đang hưởng quyền lợi. điều kiện của tôi còn tác dụng mà"
rời sẽ có ngày đạt lùa được con gà này đáp miếng cho ngày hôm nay!
đang nhìn ngang ngó dọc kiếm trò vui thì ánh mắt đạt va phải chiếc máy gắp thú nhấp nháy đền hồng ở gần đó
"bạn thích à?"
"thích!"
"vậy đi"
đứng trước máy gắp thú với vô số gấu bông xinh mềm ở bên trong làm ánh mắt đạt thêm phần long lanh
"bạn thích con nào?"
"con mèo trắng.."
khoá mục tiêu con mèo bông trắng nằm trong góc, nam bắt đầu điều khiển càng gắp lại gần
gắp thứ nhất hụt, gắp thứ hai đến nửa đường thì rớt đến gắp thứ ba con mèo bông cũng nằm gọn lỏn trong lòng đạt
"trông giống con cá nhỉ?"
đạt đưa mèo lên chiếc mặt nam mà khoe
"giống bạn"
"?"
thế là cuộc đi chơi kết nạp thêm một thành viên mèo mới đồng hành cùng đôi chim ri chơi hết các máy trò chơi trong khu rồi dắt díu nhau đi ăn uống đến tận chiều hoàng hôn buông xuống
"giờ bạn dẫn tôi đi đâu?"
"đi rồi sẽ biết"
"biết vậy không hỏi cho rồi"
thành phố bắt đầu lên đèn, chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh trên con đường thủ đô quen thuộc rồi dừng lại ở một con dốc nhỏ
phía trên là một không gian mở, không quá cao nhưng đủ để ngắm hà nội lấp lánh kho dần về đêm
"đẹp thật"
"tôi bảo rồi mà"
nam kéo đạt ngồi xuống bậc đá, gió lùa làm mái tóc của cả hai vốn đã không còn nếp cũ nay lại càng rối bù hơn
"bạn hay tới đây à?"
"ừ. ở đây yên tĩnh"
"đúng thật"
một khoảng lặng yên tĩnh kéo dài, không phải là sự khó chịu mà là đang đợi.. đợi ai đó mở lời, đợi một thứ tình cảm lên tiếng, đợi một mối quan hệ được bắt đầu
"này"
"gì?"
"tôi nói chuyện này. bạn nghe nhá?"
"ừ"
nam nhìn về phía thành phố dưới chân dốc, giọng vẫn hướng về người bên cạnh
"tôi không giỏi nói mấy câu ngọt ngào hay lãng mạn"
"tôi biết"
"cũng không biết bày vẽ mấy thứ màu mè như thằng sơn bày ra"
"cũng biết rồi"
"vậy bạn biết... tôi muốn bên bạn không?"
"....biết"
"bạn thích tôi từ bao giờ?"
"chắc là năm lớp 10. cái hồi tịch hội học sinh mới còn là ma mới ấy"
"yêu từ cái nhìn đầu tiên á?"
"không. là cái kiểu rung động rồi vô thức trong tầm mắt chỉ có một người thôi ấy. như kiểu bạn đọc một cuốn sách, ban đầu chỉ định lật giở trang đầu vì tò mò nhưng càng đọc càng hiểu sâu lại chẳng thể nào dứt ra"
"uầy vậy bạn thích tôi từ lúc còn là lính mới của thể thao đến tận khi làm tịch luôn!"
"giờ tôi hết thích rồi"
"tôi thương bạn"
"bạn cho tôi ở bên bạn nhá. tôi muốn đi xa hơn là bạn"
"bạn biết tôi khó tính"
"biết"
"cũng biết tôi không dễ chiều"
"ừ"
"lại còn hay dễ dỗi"
"đều biết"
đạt không nói nữa, chỉ nhìn nam rồi lại nhìn xuống bàn tay mình như đang tua lại tất cả những đoạn ký ức về người kia
"vậy tôi bạn chính thức đấy. chính thức được dùng tư cách người yêu tôi"
nam khựng lại, chỉ một giây, sau đó kà nụ cười tươi quen thuộc có phần nhẹ nhõm. rồi không nói không rằng nam đã nghiêng người kéo nhẹ đạt lại gần. một quá ôm, không quá chặt nhưng đủ để biết khoảng cách còn lại giữa cả hai đã tan biến
‧₊˚ ⛲️ ‧₊𓏲 ๋࣭ ࣪ ˖🎐
🌷🌸🌹🌺🌻🌼🪻🏵️💐💠💮🪷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co