Truyen3h.Co

Hôn lễ

Hoa linh lan (2)

mlemmelm



Warning: Có nhân vật không có thật, chiếm sóng nhiều. Những tình tiết sau đây chỉ là giả, không liên quan đến người thật


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


"Chúc mừng Nam!"

"Chúc mừng em nha!"

"Chúc concert thành công tốt đẹp!"

Vô vàn lời chúc được trao đến Nam tại buổi họp báo Concert cá nhân của mình. Sau buổi họp báo Nam mời những bạn thân thiết đi ăn, cũng lâu rồi mọi người không có dịp gặp nhau đông đủ như này

"Nam! Này là hoa và quà của thằng Khánh, nó bận lịch không đến được nên nhờ tao đem tới" Neko đưa cho Nam bó hoa xinh đẹp và hộp quà được trang trí đẹp mắt

Nam gật đầu "Không sao, họp báo mà...miễn đến hôm đó, em ấy đến là được. Anh và mọi người cũng phải đến đầy đủ đó"

Nụ cười của Neko có phần cứng lại

"À...Khánh quay gần đây không? Gọi em ấy qua ăn, cũng lâu rồi không có dịp đông đủ như vậy"

Neko lắc đầu "À...nó quay ở ngoại tỉnh nên không tới được đâu. Thôi! Đi lẹ, đói quá"

Nam thấy Neko có phần hơi lạ nhưng không để ý nhiều vì mọi người còn đang đợi

Như bao lần, không gặp thì thôi chứ gặp là ồn

"À mọi người tiếp tục ăn đi, em ra ngoài nghe điện thoại cái" hình như có chuyện gấp nên Nam chạy rất gấp ra ngoài nghe

Lúc này mọi người dường như có phần chần chừ khó nói

Kay lên tiếng trước "Hai! Thiệt sự...phải giấu nó hả? Em biết chuyện cũng không hay ho gì để rêu rao kể lể nhưng nó dù gì cũng là bạn thân..."

"Có chắc chỉ là bạn thân không?" Neko liếc Kay "Chính chủ không muốn nói thì sao mà tao nói được. Với lại cũng mấy năm rồi...đợi mọi chuyện xong xuôi, sớm muộn gì nó cũng biết thôi"

"4 năm rồi...chắc Nam nó cũng đã chết tâm rồi. Với hai tuần nữa là Concert diễn ra, thiệp mời đưa trước cả tháng, ai cũng chắc chắn là sẽ tham dự. Tới đó anh tính lấy lý do gì?"

Neko lắc đầu "Khánh cũng không nói là không tới mà, vạn sự tùy duyên"

"Nhưng..." Kay muốn nói thêm gì đó nhưng Soobin bên cạnh đã nắm lấy tay cậu rồi lắc đầu

Không khí có phần trùng xuống

"Mấy đứa ăn tiếp đi! Anh đi có việc" Jun Phạm đột nhiên bật dậy, nói được một câu rồi bỏ đi luôn. Tăng Phúc bên cạnh vẫn chưa load kịp, cũng may trước khi ra khỏi cửa vẫn còn để lại một câu "Phúc, lát em về với Neko nha, xong việc anh sang"

Jun đi mất hút

Phúc load được tình hình thì nhíu mày quay sang Neko "Anh...tối nay anh Jun không có lịch..."

"Thì? Chắc họp hành gì đó? Hay bên xuất bản chứ gì...mày đừng có nghĩ nhiều..."

"Không! Xuất bản nào điện giờ này, với sách còn chưa đưa thì bên xuất bản nào điện. Trợ lý của tụi mình đang đi coi phim chung mà sao mà họp hành gì được. Anh...có khi nào...tối nay tụi em định sang nhà Khánh..."

BỐP! Tiếng ly vỡ, Neko vừa nghe xong không tự chủ được mà làm rớt ly

"Tao phải đến đó..." Neko đứng dậy muốn đi theo Jun nhưng ST cản lại

"Neko! Lúc này ai cũng muốn đi sẽ khiến Nam nghi ngờ đó"

"Nhưng nếu chuyện bình thường thì anh Jun đã không hoảng đến vậy"

Ai cũng muốn đi, nhưng cơm còn chưa ăn, Nam thì chưa vào. Neko không kiên nhẫn được "Cứ nói với nó em bị đau bụng, phải về gấp, mọi người cứ ở lại đây đi. Phúc lát về cùng Kay nha" Neko nói xong thì cũng chạy đi, lúc đi ra trùng hợp lúc Nam đi vào

"Ủa anh đi đâu vậy? Nãy em mới thấy..."

"Ui zaaa! Anh...anh đau bụng quá...mọi người ăn trước đi...ui zaaaa" Neko nói xong thì lập tức chạy lẹ

Lúc này tại nhà riêng của Khánh

TOANG!!!

"Anh điên rồi hả?"

"Điên này! Điên này! Điên này!" mỗi một từ ĐIÊN là một món đồ bị đập phá, căn nhà như một đống hoang tàn

Bức ảnh cuới của cả hai bị vỡ nát trong đống đổ bể, Khánh hít một hơi sâu, giương mắt lạnh lùng nhìn người trước mặt mình

"Đủ chưa? Đập đủ chưa?"


Khánh đứng đó, giữa những mảnh vỡ của lọ hoa pha lê và đống đồ gốm nát vụn. Gương mặt cậu không còn chút cảm xúc, chỉ còn lại sự trống rỗng đến tận cùng. 4 năm qua, sự bao dung mà Quang từng thể hiện trước khi cưới đã biến mất như thể bụ biến thành một người khác


"Sao mà đủ được? Có vài món đồ thôi mà..." Quang cười gằn, tiến lại gần Khánh


Hắn ta nhìn xoáy vào đôi mắt Khánh


Quang đưa bàn tay run rẩy vì giận dữ lên, vuốt ve khuôn mặt Khánh. Khánh nghiêng mặt né ra chỗ khác thì bị hắn dùng lực nắm lại, hắn nâng cằm cậu lên


"Nếu hôm nay anh không cản, có phải em sẽ đến đó không? Buổi họp báo của tên khốn đó"


Khánh đẩy hắn ta ra "Anh ghen khùng ghen điên gì nữa vậy? Chúng tôi là đồng nghiệp, việc đến đó chúc mừng đồng nghiệp không có gì là sai trái hết. 4 năm qua kể từ lần gặp nhau ở đám cưới, tôi và anh ấy không gặp riêng, không hợp tác, không nói chuyện quá 10 câu. Giữa chúng tôi thì có thể có chuyện gì? Đây là concert solo đầu tiên, nó quan trọng đến mức nào chứ, tất cả Anh Tài đều đến, nếu tôi không đến thì báo chí sẽ viết ra thành cái dạng gì. Anh có từng suy nghĩ cho tôi không?"


Quang cười nhạt, hăm quơ một chiếc bình hoa bên cạnh giơ lên đập thẳng vào tường


BỐP! Tan nát


"Đồng nghiệp? Trong lòng em nó thật sự chỉ là đồng nghiệp hả? Ngay cả những người bạn của em, anh thừa biết họ chẳng xem anh ra gì đâu. Có phải tất cả đều thấy nó xứng đáng với em hơn anh không? Nhưng anh không quan tâm, vì anh yêu em và tin rằng em cũng yêu anh. Nhưng chỉ cần nhắc đến nó, là chuyện của nó, ánh mắt của em đều ánh lên vẻ phản bội Khánh à"


"Tôi không yêu anh? Nếu không yêu sao tôi chấp nhận lấy anh. Tôi chưa từng làm gì có lỗi với anh. Nhưng anh thì sao? Anh nói yêu tôi? Yêu cái đéo gì mà lên giường với con khác?"


"Gì? Gì cơ? Sao em..."


"Sao tôi biết à? Bao năm qua tôi nhẫn nhịn mỗi lần anh lên cơn vì tôi vẫn muốn vun đắp cho gia đình này. Nhưng anh thì sao? Miệng thì nói yêu tôi, tay thì đánh chân thì đạp, người thì ăn nằm với người khác. Vậy mà anh vẫn có tư cách mở miệng ghen tuông với tôi? TÔI LÊN GIƯỜNG VỚI THẰNG KHÁC MÀ VẪN NÓI YÊU ANH THÌ ANH CÓ TIN KHÔNG?"

CHÁT!


Cú tát mạnh đến mức khiến Khánh ngã nhào, bả vai cậu đập mạnh vào cạnh bàn đá, những mảnh vỡ từ chiếc bình hoa lúc nãy găm thẳng vào da thịt. Vị mặn chát của máu lan nhanh trong khoang miệng, nhưng nỗi đau thể xác đó chẳng thấm thía gì so với sự ghê tởm đang cuộn trào trong lòng cậu


Quang đứng đó, lồng ngực phập phồng, bàn tay vừa giáng xuống vẫn còn run rẩy. Nhìn thấy Khánh ngã quỵ giữa đống đổ nát, nhìn thấy dòng máu đỏ thẫm rỉ ra từ cánh tay trắng ngần của người mình yêu, sự hung bạo trong mắt Quang đột ngột tan biến, thay vào đó là một vẻ hốt hoảng đến bạc nhược.


Hắn vội vàng đến đỡ Khánh "Khánh....anh xin lỗi...anh không cố ý....do anh yêu em thôi...anh sợ mất em Khánh ơi. Anh chỉ một phút dại dột, anh hứa sẽ không có lần sau đâu Khánh"


Khánh vô thức né bàn tay của hắn " Bao nhiêu lần rồi Quang? Anh xin lỗi bao nhiêu lần rồi? Vẫn là xin lỗi, năn nỉ, hứa hẹn, rồi lại hết cô người mẫu này đến bạn hot girl khác. Anh thấy vui lắm đúng không? Muốn nhìn thấy tôi điên cuồng vì anh, lúc nào cũng quây quanh anh. Như vậy khiến anh có giá trị hơn đúng không? Hèn hạ thật đó Quang. Càng lúc tôi càng thấy ghê tởm anh, đến chạm vào anh tôi cũng muốn sát trùng"


Quang sững sờ, bàn tay đang chìa ra định đỡ Khánh bỗng siết lại thành nắm đấm. Hắn không hề lùi lại, mà ngược lại, hắn cười hằn học, ánh mắt nhìn Khánh đầy vẻ trách móc như thể chính cậu mới là kẻ vừa gây ra lỗi lầm tày trời.


"Ghê tởm? Em lấy tư cách gì mà ghê tởm anh?" Quang quát lên, giọng lạc đi vì sự tự ái bị chạm tự trọng. "Anh ngoại tình là vì ai? Tại sao em không nhìn lại mình đi? Em lúc nào cũng quá hoàn hảo, lúc nào cũng quá độc lập. Em luôn đứng trên cao, cao cao tại thượng, nhìn anh bằng con mắt khinh thường"


Hắn bắt đầu điên cuồng đi tới đi lui trong căn phòng đổ nát, miệng không ngừng tuôn ra những lời đổ lỗi


"Em biết anh tự ti thế nào khi đứng cạnh em không? Người ta gọi anh là gì? Là kẻ ăn bám hào quang của em! Anh tìm đến những người phụ nữ đó vì họ cần anh, họ tôn thờ anh, không giống như em, lúc nào cũng nhìn anh bằng ánh mắt xem thường đến đáng sợ đó. Cái sự tự cao của em, nó làm anh nghẹt thở! Nếu em không quá tỏa sáng, nếu em bớt giỏi giang đi một chút, thì anh đã không phải đi tìm sự an ủi ở bên ngoài. Là em đã đẩy anh vào vòng tay họ, Khánh à"


Khánh cười nhạt, một nụ cười đầy cay đắng khi nhìn thấy bộ mặt thật của người mình gọi là bạn đời "Anh ngoại tình là tại tôi quá giỏi? Anh đánh tôi là tại tôi quá hoàn hảo? Quang ơi, anh có nghe thấy bản thân mình đang nói cái gì không?"


"Đúng! Tại em hết!" Quang gào lên, hắn lao tới bóp chặt lấy bả vai đang bị thương của Khánh, mặc cho máu thấm qua lớp áo sơ mi "Tại em luôn tự lập, lúc nào cũng tỏa sáng không cần ai ở bên cạnh. Tại em vẫn cứ giữ liên lạc với đám người đó, khiến anh lúc nào cũng sống trong lo sợ bị so sánh. Anh ghen là vì anh yêu em quá mức, còn em thì sao? Em chỉ biết giữ cái hình ảnh sạch sẽ cho riêng mình. Anh biến thành thế này, đều là do em ép anh cả thôi!"


Hắn nhìn vào vết tát trên mặt Khánh, rồi lại chuyển sang vẻ mặt đau khổ, hèn hạ


"Em thấy chưa? Anh lại đánh em rồi... anh đau lắm, tim anh đau như cắt đây này. Tại sao em lại ép anh phải trở nên tàn ác như vậy? Tại sao em không chịu ngoan ngoãn ở nhà, cắt đứt hết với bọn họ đi để chúng ta yên ổn? Nếu em không đòi đi họp báo của tên khốn đó, anh đã không ra nông nỗi này. Tất cả là tại em đã phản bội niềm tin của anh trước!"


Khánh im lặng, sự ghê tởm giờ đây đã hóa thành một sự lạnh lẽo thấu xương. Cậu nhận ra, 4 năm qua cậu không phải đang chung sống với một con người, mà là với một cái bóng đen luôn tìm cách hút cạn sinh khí của cậu để nuôi dưỡng sự ích kỷ của nó


"Tên khốn hèn hạ đó, nó yêu em nhưng không dám nói, nó cũng hèn như cách em chửi anh thôi. Nó để em rơi vào tay anh rồi bây giờ đóng vai tri kỷ cao thượng. Cái thứ mà em luôn khen, luôn nghe, âm nhạc của nó cũng dơ bẩn y hệt như cách hai người nhìn nhau..."


CHÁT!


Lần này, người ra tay là Khánh. Cậu dùng hết sức lực còn lại giáng một cái tát cháy má vào mặt Quang


"Anh câm miệng lại cho tôi!" Khánh gào lên, đôi mắt đỏ ngầu "Anh nghe cho kĩ, tôi chưa bao giờ làm gì có lỗi với anh, dù là suy nghĩ cũng chưa từng. Người có lỗi là anh, người phản bội là anh, người hủy hoại cái gia đình này cũng là anh. Anh Nam không liên quan gì đến chuyện này, bởi vì 4 năm nay tôi chưa từng chủ động liên lạc với anh ấy. Còn anh, chính anh đã chủ động lên giường với người khác"


Quang ôm lấy bên má đang bỏng rát "Em đánh anh? Em vì nó mà đánh anh? Anh yêu em như vậy mà em lại đánh anh? Trên đời này anh mới chính là người yêu em nhất mà Khánh"


Khánh cười nhạt "Trên đời này, ngoài anh ra không ai yêu em như vậy"


Quang nghe vậy thì khá hài lòng


Khánh trừng mắt nhìn Quang "Yêu một cách giả dối và độc hại như vậy thì không phải ai cũng làm được. Anh thật sự nghĩ tình yêu của anh quý giá lắm à Quang? Nó kinh tởm vô cùng, đừng đụng vào tôi, dơ lắm"


Mắt Quang đỏ ngầu, tay siết chặt lấy cổ Khán, cưỡng hôn cậu mặc kệ Khánh có chống đối đến cỡ nào


Khánh cố gắng lấy hơi "Ly hôn đi! Tôi không chịu được anh nữa"


"Ly hôn? Ai cho? Anh không đồng ý"


Khánh nhếch môi "Tôi có hỏi ý anh hả? Pháp luật không can thiệp được vào chuyện hôn nhân nhưng đống thương tích tôi nhận được vẫn đủ khiến anh ngồi tù đó Quang. Câm miệng và biến đi thì tôi sẽ bỏ qua"


"Hahaha! Em bỏ qua cho anh à Khánh? Bỏ qua anh để tới với thằng khốn kia đúng không? Hai đứa bây có phải làm gì sau lưng tao rồi không? Má mày! Tao yêu mày như vậy mà mày dám phản bội taoooooooo"


Quang như con thú bị điên, siết chặt cổ Khánh, ấn cả người Khánh xuống đóng đổ vỡ. Khánh cố dằn co nhưng không đấu sức lại


CẠCH!


"KHÁNH!" Jun thấy cảnh tượng trước mắt thì vội đá tên Quang ra, đỡ Khánh đứng dậy "Khánh! Em có sao không?"


Khánh thở hổn hển, cảm giác vừa bước ra khỏi địa ngục, lắc đầu cho Jun yên tâm


"Mày điên rồi hả Quang? Mày..."


BỐP!


Jun còn chưa kịp chửi thì Quang đã bị một cú đấm vào mặt


"Neko..." giọng Khánh thều thào


Neko tay siết chặt "Nói nhiều với nó làm gì? Thằng chó! Mày dám đánh em tao?"


"Ha...các người là ai mà xen vào chuyện vợ chồng tụi tui. Tay cũng dài quá rồi đó, biến đi, không tôi báo công an đến đây bắt các người xâm nhập gia cư bất hợp pháp, đánh người vô cớ. Nghệ sĩ các người chẳng phải quan trọng mặt mũi lắm sao?"


Neko định đá vào mặt hắn nhưng bị Khánh ngăn lại "Đừng..."


"Tới giờ mày còn bênh nó nữa hả?"


"Dơ tay anh"


Khánh đến trước mặt Quang " Mày cũng biết tao là nghệ sĩ à Quang? Ly hôn là ly hôn, tao với mày không có dính líu gì về tài sản. Nhà này là của tao, tao cho mày 2 ngày để dọn đồ đi. Chuyện hôm nay tao không đưa lên báo, nếu nó xuất hiện bất kỳ tin đồn nào bất lợi về phía tao. Tao sẽ cho mày sức mạnh của truyền thông. Nếu mày nghĩ mày chơi truyền thông lại tao thì cứ làm, sẵn đếm coi tội hành hung bốc bao nhiêu cuốn lịch"


Quang tức giận siết chặt tay, nếu bình thường hắn nhất định đã động tay động chân nhưng ba đánh một thì hắn không dám


"Khánh...chúng ta đã bên nhau 4 năm, em không thể tuyệt tình như vậy"


"Chỉ cần nghĩ đến 4 năm bên nhau là tao lại muốn đâm cho mày mấy nhát dao. Phản bội đã là giới hạn cuối cùng của tao rồi Quang"


Cả ba rời đi, Jun dìu Khánh đi ra ngoài, vết thương ở lưng khiến Khánh khó khăn đi đứng. Cả ba vừa ra khỏi cửa thì nhìn thấy...


"N...a...m?"


"Nam?" Jun và Neko đồng thành khó hiểu, sao Nam lại ở đây. Không phải chi Nam, mà tất cả đều ở đây


Ánh mắt Nam trùng xuống


Tại nhà của Jun Phạm


Kay thấy khó thở lắm, sao mà chẳng ai nói với ai câu nào. Neko cứ liên tục liếc về phía Kay, Kay thề Kay vô tội. giờ mà nói người dẫn cả đám đến đây là Nam chắc không ai tin nhưng sự thật là vậy


"Đứa nào dắt nó đến?" Jun quét ánh nhìn những con người ngồi ở đây rồi dừng lại ở chỗ Kay


Kay quơ quơ tay "Em vô tội, em không nói gì với nó hết. Là nó kêu tụi em lên xe để đổi quán ăn...tự dưng xe chạy thẳng đến chỗ Khánh. Chắc...chắc nó biết từ ai rồi"


"Bu! Là con nói đó" Thiên Minh trầm giọng lên tiếng "Nam nó cần phải biết, vì nếu là một người bạn, đủ quan tâm, chúng ta sẽ đều thắc mắc vì sao bạn mình lại biến mất và xuất hiện với những vết thương và tinh thần cạn kiệt. Nam không phải là đứa trẻ, nó đủ thông minh để nhận ra những điều kì lạ"


"Có lẽ Khánh sẽ sợ rất nhiều thứ khi đối mặt với Nam. Nhưng chúng ta và em ấy đều biết, trong trái tim vụn vỡ của Khánh lúc này, đang cần nhất là Nam"


Tại phòng riêng của Jun


Khánh ngồi để cho Neko và Phúc băng bó vết thương, vì tình trạng này nên Khánh không chịu vào bệnh viện


Căn phòng im lìm, chỉ còn tiếng sột soạt của bông băng và mùi thuốc sát trùng. Neko và Phúc rất cẩn thận, nhưng mỗi lần nhìn những vết bầm tím trên người Khánh, Phúc cũng không kìm được mà buông vài câu chửi


Khánh ngồi bất động, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định. Cậu không khóc, hay nói đúng hơn là không còn nữa mắt rơi


Khi chọn Quang làm bến đỗ, Khánh đã mơ về một gia đình, một tổ ấm nên nhiều lần Khánh bao dung cho hắn. Cậu chưa từng phản bội hắn, nhưng sự chân thành đó trong mắt hắn chỉ là sự rẻ mạt


Khánh bây giờ không dám nhìn bản thân trong gương nữa rồi


CẠCH!


Tiếng cửa mở nhẹ khiến Phúc và Neko giật mình quay lại. Nam đứng đó, gương mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào Khánh


"Hai anh...em muốn nói chuyện với Khánh một chút được không?" Giọng Nam khàn đặc


Neko và Phúc nhìn nhau, rồi gật đầu lặng lẽ đi ra ngoài. Khánh lau đi giọt nước mắt, kéo áo lên che đi những vết thương nhưng Nam vội ngăn lại


"Đừng Khánh! Thuốc vẫn chưa khô em đừng kéo áo lên"


Khánh quay sang nhìn Nam "Anh biết chuyện từ khi nào?"


"Tiệc nào của anh em, em đều vắng mặt, những lần tụ tập cũng không có mặt em. Nếu gặp được em một lần thì một tháng sau em sẽ biến mất hoàn toàn, anh vô tâm vô phế nhưng không ngu ngốc đến mức không nhận ra điều kỳ lạ. Khánh! Tại sao lại giấu anh?"


Khánh gượng cười "Chuyện này có hay ho gì đâu mà kể lể. Em giấu hết không trừ anh đâu, chỉ là những người khác em không giấu nổi"


Nam nắm lấy tay Khánh nhưng Khánh rụt tay lại "Nam! Chuyện này là do em ngu ngốc cứ tin rằng sẽ thay đổi được anh ấy. Không phải lỗi của ai hết, càng không phải lỗi của anh"


Nam lắc đầu liên tục, ánh mắt dần đỏ lên "Không...không đâu Khánh...là lỗi của anh. Là do anh đã nhút nhát không chịu chấp nhận tình cảm của bản thân, cứ trốn tránh hèn nhát. Là chính tay anh đã đẩy em ra xa, là anh đã..."


"Không, Nam! Em chọn Quang không phải vì chúng ta không đến được với nhau, mà em thật sự đã xem anh ấy là bình yên của đời mình. Nam, đừng thấy tội lỗi vì những lỗi lầm người khác đã gây ra. Anh càng như vậy em càng thấy tội lỗi"


Nam cúi mặt, nắm chặt tay Khánh "Khánh..."


Khánh mỉm cười ôm lấy Nam "Nam! Em rất cảm ơn anh, cảm ơn mọi người. Cảm ơn vì đã luôn ở bên cạnh em"


"Khánh..."


Buổi tối hôm đó, sau khi cho Khánh ngủ ngon, Nam mới lặng lẽ ra ngoài


Phúc mắt mỏi nhừ nhưng vẫn cố gắng thức, dựa vào vai Jun để đợi Nam "Sao rồi Nam? Khánh ổn hong?"


"Khánh ngủ rồi..." Nam bỗng cười nhạt "Mọi người cũng ác thật đó...giấu em lâu như vậy" Nam nói rồi lại nhìn sang Kay "Đến mày cũng giấu tao?"


Kay khó xử "Tao..."


Soobin giải vây cho Kay "Nam, chuyện này Khánh đều giấu hết tất cả. Nếu không phải vì anh Jun phát hiện ra mấy vết thương, Neko tình cờ đến lúc Khánh và tên khốn kia cãi nhau xém đánh nhau thì cũng không biết được sự thật. Khánh không muốn nói chuyện này với ai, bọn anh dù có biết cũng không thể nói được"


"Nói thì được gì? Nếu Khánh không muốn ai xen vào, mày biết chuyện thì càng thêm rắc rối thôi" Neko thở dài


"Em biết sẽ là rắc rối sao? Em là rắc rối...phải rồi...em chính là rắc rối của Khánh" Nam cứ lẩm bẩm lẩm bẩm, bần thần đi ra ban công


Phúc nhìn sang Jun khẽ kéo tay anh nhưng Jun vỗ nhẹ lên bàn tay Phúc "Cứ để nó vậy đi, lúc này nói gì nó cũng không nghe đâu. Mọi người về trước đi, nhà anh không chứa được nhiều người vậy đâu"


"Tụi em không ngại chật"


"Anh mày ngại' Jun nheo mắt

*

Sáng hôm sau Nam tỉnh giấc trên sofa nhà Jun, ngủ không đúng tư thế nên người mỏi nhừ. Tối qua không ai chịu về nên Jun lùa cả đám chen chúc ngủ tròng phòng, nhưng Nam không yên tâm nên đã ra sofa nằm


Nay hình như đâu ai có lịch, sau cửa nhà lại không khóa nhỉ? Nam cũng chẳng suy nghĩ nhiều, đi vào phòng Khánh xem em ấy như nào. Mở cửa ra thì thấy chỗ của Khánh trống trơn, Phúc nằm bên cạnh vẫn còn ngủ. Nam nhíu mày, chạy vào phòng tắm, ban công, phòng bên cạnh. Cái căn hộ này bao nhiêu chỗ Nam đều kiếm hết rồi nhưng không thấy. Nhìn lại thì đồ đạc của Khánh cũng biến mất. Nam cứ lục đục khiến Jun tỉnh giấc


"Mới sáng sớm mày động kinh hả Nam?"


"Anh Jun...Khánh...Khánh biến mất rồi"


"HẢ?" Một tiếng hả của Jun đủ khiến cả đám thức giấc


"HAIZZZ" Chỉ khi Thiên Minh tìm thấy được giấy note Khánh


[Em cảm ơn các anh vì đêm qua nhé. Em xin lỗi! Nhưng bây giờ em không thể đối diện với sự quan tâm của mọi người lúc này được, em thấy mình tệ quá. Đừng kiếm em nhé, em muốn ở một mình một thời gian để chữa lành bản thân mình. Em sẽ ổn thôi, tin em. Thương mọi người nhiều!]


Nam lập tức nhìn sang Jun "Anh biết Khánh ở đâu đúng hong?"


"Mày điên hả? Tao thức sau mày..."


"Anh chắc chắn biết" Nam mắt đỏ ngầu nhìn Jun


Phúc gạt tay Nam ra "Định sáng sớm cãi nhau hay gì? Khánh nó lớn rồi, nó tự biết bản thân nó cần gì. Lúc này cứ tập trung vào nó thì nó càng ngại ra thêm thôi"


Nam tức giận bỏ đi nhưng Thiên Minh giữ tay lại "Đa nghĩ...Khánh để cái này lại cho con"


Một tờ giấy note [Em sẽ đến xem anh biểu diễn, hãy diễn thật tốt nhé! Mãi là khán giả của anh]

*

Sau đó mọi người đều quay về với cuộc sống của mình. Nam tất bật chuẩn bị cho concert, đều đặn nhắn tin cho Khánh dù không nhận được hồi đáp


'Em xem concept cho bài hát mở màn của anh nè, màu này đẹp hen! Anh Thanh Duy góp ý thêm mấy hiệu ứng laser nhìn hiện ảo lắm. Anh Duy dạo này năng lượng lắm, cứ nhảy chân sáo khắp phòng tập thôi'


'Trang phục nè! Bên nhà thiết kế mới gửi cho anh. Em thấy cái số 1 đẹp hay cái số 2 đẹp, anh thì thấy... cái số 3 kkkk. Anh Thiên Minh thì chọn cho anh cái số 1, bảo là lịch lãm hơn. Để mai anh đi thử xem cái nào hợp hơn'


'Hôm nay cả đám kéo sang nhà anh Jun ăn lẩu. Anh Jun lại trổ tài làm mấy món tốt cho sức khỏe, mà thằng Kay thì cứ đòi ăn đồ chiên cho bằng được. Bị anh Jun chửi một trận rồi cun cút méc Subin kkk'


'Hôm nay Phúc qua phòng thu thăm anh, còn mang theo mấy hộp trái cây. Phúc bảo dạo này anh gầy quá, bắt anh phải ăn hết đống đó mới cho về. Nhìn Phúc càm ràm mà anh cứ tưởng mẹ anh lên thăm không đó'


'ST vừa mới ra dự án mới, tối nay cả đám cùng nhau chia sẻ bài ủng hộ. Mọi người nhắn tin trong nhóm chat rôm rả lắm, dì BB còn đòi ST phải bao một chầu tôm hùm mới chịu'


'Hôm nay anh có show ở Hà Nội, còn dư thời gian anh ghé nhà anh Tự Long chơi một lát. Anh Long dạo này bận rộn nhưng vẫn ngồi nghe anh đàn bài mới. Anh Long có nhắc em đó, bảo khi nào rảnh thì dắt em ra chơi'


'Nay anh có chung show với anh Thiên với anh Rhym, sẵn qua phòng thu luôn. Hai ông ấy vừa vào đã bày trò tấu hài làm anh cười suýt sặc nước. Rhym còn góp ý cho anh vài chỗ phối khí nghe hiện đại hơn hẳn. Đúng là có anh em bên cạnh thấy tự tin hẳn lên'


Khánh mỉm cười đọc hết tất cả tin nhắn, dần dà thành thói quen, ngày nào cũng xem xem ngày hôm nay của Nam như thế nào


Nhưng bình yên đắt giá lắm, chẳng được mấy ngày, tin đồn rạn nước giữa cặp đôi nổi tiếng Khánh Quang bắt đầu nổi lên, cộng thêm việc những tin đồn vô căn cứ giữa Nam và Khánh lại xuất hiện


Nhưng Nam vẫn đang bận bịu chuẩn bị Concert nên không biết được chuyện này, cộng thêm việc những người khác cũng cố gắng ngăn chặn tin đồn đến tai Nam

*

Một tuần trước Concert, Khánh xuất hiện tại một sự kiện thời trang lớn. Sự kiện này đã ký hợp đồng từ trước nên không thể hủy được.


Khánh bước xuống xe trong bộ suit nhung đỏ rượu vang, quyền lực và lộng lẫy. Cậu nở nụ cười chuyên nghiệp trước ống kính, thần thái của một ngôi sao không hề bị lung lay


Ở một góc phía sảnh chính, Nam cũng có mặt với tư cách khách mời biểu diễn. Nam đứng đó, lịch lãm trong bộ vest đen, ánh mắt lập tức dán chặt vào bóng dáng nhỏ bé quen thuộc ngay khi em vừa bước vào. Tuy nhiên, Nam không lại gần, Nam không muốn gây khó xử cho Khánh, càng không muốn gây bất lời về mặt truyền thông


Nhưng...


Quang xuất hiện, vẻ mặt tự tin của hắn, hắn thông thả tiến đến bên cạnh Khánh, bàn tay đặt lên eo câu. Như thể chẳng có cuộc cãi vã, động tay động chân gì cả


Khánh không né tránh, ngược lại còn đối diện với Quang bằng một nụ cười rạng rỡ. Một màn cặp đôi hạnh phúc, cùng hắn bước vào sảnh, cùng hắn nâng ly trước ánh đẹp flash của báo chí


Nam đứng từ phía sau, đôi bàn tay siết chặt, Nam thật sự không hiểu Khánh đang làm cái quái gì. Còn nghĩ Quang đã uy hiếp Khánh, Nam thật sự muốn đi đến đó quăng cái tay bẩn thỉu đó ra khỏi người Khánh


Nhưng, Phúc đã kéo Nam lại


"Khánh, nó là một người trưởng thành và chuyện này phải do chính nó giải quyết vấn đề của nó. Phải chính Khánh giải quyết thì chuyện này mới dứt điểm được"


Phúc cùng Nam, đều là ca sĩ khách mời. Việc Phúc bình tĩnh như vậy, Nam cũng yên tâm hơn phần nào. Nhưng nhìn Khánh như vậy, Nam vẫn không cầm lòng được...


Buổi tiệc chính thức bắt đầu, lúc này Khánh là khán giả ngồi phía dưới bên cạnh Quang


Nam được MC giới thiệu ra, cảnh tượng này khiến Nam cười lạnh, 4 năm trước cũng là tình cảnh này Nam đã hát chúc phúc cho cả hai, nhưng 4 năm sau có lẽ là hát mừng cả hai chia xa. Nam hát một bài hát đã rất lâu của mình


Nam bước ra sân khấu, gương mặt bình thản như mọi lần biểu diễn khác. Nhưng chỉ có Phúc nhìn thấy, đôi bàn tay đang cầm micro ấy đang siết chặt đến mức nào


Ở hàng ghế phía dưới, Khánh ngồi cạnh Quang.Quang đặt tay lên eo Khánh rất tự nhiên, như thể muốn cho cả thế giới thấy hắn vẫn là người chiến thắng


Khánh không né tránh. Nụ cười trên môi cậu hoàn hảo, không một kẽ hở. Nam nhìn thấy tất cả, trong khoảnh khắc ấy, Nam đã nghĩ mình sẽ không hát nổi. Nhưng rồi Nam cúi đầu rất khẽ, như tự nhắc bản thân đứng vững


Nhạc vang lên


Không phải bài mới. Là một ca khúc cũ, Nam đã viết từ rất lâu, từ những ngày còn tin rằng chỉ cần yêu đủ sâu thì mọi thứ sẽ ổn


Nam nhìn về phía Khánh


'Như một đoá hoa quỳnh

Lẻ loi trong bóng đêm thân em lặng lẽ riêng mình

Nhưng đời sao vô tình

Vùi dập luôn khiến em chẳng thể chẳng thể lung linh'


Nam nhắm mắt cảm nhận nhạc, trút hết tâm sự qua lời hát


'Không sao không sao đâu em hỡi

Phía sau cơn mưa cầu vồng sẽ tới

Áng mây đêm kia rồi sẽ tàn vơi

Rồi em sẽ thấy mặt trời'


Nam không nhìn xuống khán giả nữa


Nam nhìn thẳng về phía trước, như thể đang hát cho một người không cần được gọi tên


'Không sao không sao đâu em hỡi

Duyên trời định đoạt mọi chuyện trên đời

Chỉ là đường mình dài nhiều tăm tối

Chỉ cần mình đừng lầm đường lạc lối

Sẽ qua thôi'


Giọng Nam trầm xuống, dịu hơn một nhịp


Khánh mím môi, nụ cười vẫn còn đó, nhưng ánh mắt đã không còn sáng như lúc bước vào sảnh


Quang không nhận ra sự thay đổi rất nhỏ ấy. Hắn vẫn ngồi thẳng lưng, hài lòng với hình ảnh cặp đôi mà báo chí đang ghi lại


Chỉ có Khánh biết, từng câu hát kia không dành cho đám đông


Đó không phải lời kéo lại, cũng không phải lời trách móc


Chỉ là một câu nói rất khẽ



Em không sai


Khi bài hát đi đến đoạn cuối, Nam ngẩng đầu lên, ánh mắt Nam và Khánh chạm nhau. Đủ để Khánh hiểu Nam luôn đứng phía sau, không bước lên, cũng không quay lưng


Tiếng nhạc kết thúc


Nam cúi chào, động tác chuẩn mực như hàng trăm lần trước


Khi Nam rời sân khấu, Khánh khẽ cúi đầu


Nụ cười trên môi vẫn còn, nhưng lần này, nó là nụ cười tự hào


Khánh biết Nam không kéo Khánh ra khỏi bóng tối, nhưng Nam đã đứng đó, để Khánh biết rằng phía sau lưng mình vẫn còn ánh sáng


Truyền thông ngày hôm đó chia thành nhiều phía, việc cặp đôi Khánh Quang xuất hiện như xóa tan tin đồn rạn nứt, việc Khánh vẫn trò chuyện xã giao cùng Phúc và Nam như xóa tan tin đồn nghỉ chơi giữa Khánh và các anh tài


Khánh cùng Quang trở về căn nhà của cả hai


Khánh bước vào nhà, cậu đã rùng mình


"Tôi đã cho anh thời gian dọn đi?"


"Baby! Hôm nay chúng ta chẳng phải rất ngọt ngào sao, em đừng chuyện nhỏ xé to nữa. Anh xin lỗi vì đã ra tay với em...chúng ta làm lành nhé! Em cũng không muốn chúng ta ầm ỉ mạng xã.."


"Nín đi!"


Khánh lớn tiếng nạt, tay phủi phủi chiếc ghế vô cùng miễn cưỡng ngồi xuống "Tôi nhớ đã từng nói với anh, nếu bất kì thông tin nào xuất hiện gây bất lợi cho tôi hoặc anh Nam, tôi sẽ không tha cho anh. Là anh quá tự tin hay quá khinh thường tôi vậy?"


"Khánh! Em với nó là nghệ sĩ nhưng anh thì không, tại sao anh phải sợ?"


"Tự tin là tốt! Tôi nghĩ anh nên check điện thoại, nhìn nó rung thấy thương quá"


Khánh nói thì Quang mới để ý điện thoại đang rung nãy giờ, là điện thoại từ trợ lý


Quang cau mày, cuối cùng cũng cầm điện thoại lên


Màn hình sáng rực, cuộc gọi nhỡ, tin nhắn dồn dập


Từ trợ lý



Từ quản lý truyền thông


Từ những số lạ không lưu tên


Quang bấm vào tin nhắn đầu tiên


             - Không ổn rồi anh ơi, anh mau lên mạng đi, có bằng chứng anh ngoại tình rồi



Quang lập tức lên mạng, lướt đến đâu báo chí giật tít đến đó, toàn bộ hình ảnh bằng chứng đều được đưa lên mạng


'"Từ 'gia đình hạnh phúc' đến loạt bằng chứng ngoại tình của 'người chồng quốc dân'"


Quang như không tin vào mắt mình, tin nhắn thư ký gửi đến, bên phía đối tác đòi sự giải thích, bên phía công ty cũng đang tra hỏi dồn dập


Đúng, hắn không phải nghệ sĩ nhưng chung quy hắn cũng là con người, và sẽ chẳng ai chấp nhận hợp tác cùng kẻ phản bội và bị cộng đồng mạng tẩy chay


Điện thoại tuột khỏi tay Quang, rơi xuống sàn


Khánh ngồi đối diện, khoanh tay, ánh mắt bình thản đến lạnh người


"Xem xong chưa?"


Quang thở gấp, giọng vỡ ra


"Em... em làm cái gì vậy Khánh? Em muốn phá nát cuộc đời của hai đứa hả Khánh?"


Khánh nghiêng đầu, ánh mắt sắc lẹm.


"Sao tôi có thể hủy hoại cuộc đời của tôi được. Tôi là đang hủy hoại sự tự tin của anh"


Quang lao đến một bước


"Em biết hậu quả không? Truyền thông, hợp đồng, danh tiếng..."

"Anh tưởng tôi làm nghề hơn hai mươi năm để không biết hậu quả à?" Khánh cắt ngang "Tôi biết rất rõ là đằng khác...trong chuyện này từ đầu đến cuối anh đều là người sai, sai hoàn toàn. Còn tôi...tôi là nạn nhân, anh đã không tiếc tiền book báo viết sai về tôi, thì tôi không ngại tung tất cả lên, đến đó họ sẽ tự biết nên viết cái gì mà không cần ai book"


Cậu đứng dậy


Lần này không còn sự do dự


"Anh tung tin bẩn về tôi, anh kéo tên anh Nam vào" Khánh cúi xuống nhặt điện thoại của Quang, đặt lại vào tay hắn


"Đó là lúc anh đạp đổ mọi sự nhẫn nại tôi dành cho anh"


Quang lắc đầu điên cuồng


"Khánh...không được...em không thể đối xử với anh như vậy. Anh yêu em mà...em cũng yêu anh...anh là chồng em mà Khánh"


Khánh cười nhạt " Nhưng tôi không yêu anh nữa. Đủ rồi Quang! Bốn năm đã quá đủ rồi, làm ơn đi, đừng để tôi phải để anh không còn đường lui"


Quang nhìn thẳng vào mắt Khánh, lúc này hắn cười đắng "Em biết không Khánh! Chúng ta yêu nhau 1 năm cưới nhau 4 năm, nhưng chỉ vào những lúc như này em mới thật sự là em. 4 năm qua, em là ai? Em có tự hỏi không Khánh?


Em chưa từng yêu anh Khánh à! Thứ em yêu là cảm giác gia đình. Cảm giác mình đang hạnh phúc. Anh bên cạnh em 5 năm nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy em đanh đá tức giận, chưa được nhìn em làm nũng, ghen tuông. Chúng ta cứ như mặt hồ, yên bình ở cạnh nhau. Nhưng trái tim chưa bao giờ thuộc về nhau


Anh ghen...anh ghen tị với nó, em luôn là em bé khi ở cạnh nó, năng lượng của em, nụ cười của em luôn xuất hiện khi ở cạnh nó. Chỉ là nó không thể cho em một gia đình


Bản thân em cũng là sợ...sợ cả hai gượng gạo sau lời tỏ tình...em sợ nó thấy tội lỗi...em sợ em không hạnh phúc nó sẽ thấy nợ em...


Khánh à! Sao em cứ tự lừa mình...em chưa từng yêu anh...người em yêu trước giờ đều là nó..."


Khánh hét lên cắt ngang lời của Quang "IM ĐI!!!"


"Anh lập tức cút ra khỏi đây! Tôi sẽ không nhân nhượng với anh nữa đâu Quang. Nếu còn bất kì điều gì xuất hiện làm hại đến tôi hay những người xung quanh tôi. Thì tôi sẽ làm tất cả những gì tôi có thể... kể cả bỏ tù anh"


Quang nhìn Khánh, ánh mắt của Quang dù là bây giờ hay 4 năm trước , chưa từng thay đổi


Đều là yêu Khánh


Chỉ là tình yêu đã dần méo mó


Quang đi rồi


Khánh không biết nên làm gì tiếp theo


Tại sao lại đến mức này chứ?


Tại sao phải đến bước đường này?


Có lẽ ngay từ đầu tất cả đều đã sai...


... sai từ khi bắt đầu

.

.

.

.

.

Ánh đèn dần tắt, một nốt nhạc vang lên, sâu và chắc, như nhịp tim của ngàn con người trong không gian này


Khánh ngồi ở hàng ghế khán giả, đội mũ lưỡi trai kéo thấp, khẩu trang che nửa gương mặt. Không ai nhận ra cậu giữa biển người đang reo hò


Khánh không xuất hiện với tư cách nghệ sĩ


Khánh không xuất hiện với tư cách khách mời


Khánh xuất hiện với tư cách là một khán giả


Tiếng hò reo bùng nổi khi Nam bước ra sân khấu


Ánh đèn rọi thẳng xuống, bao lấy dáng người quen thuộc. Nam đứng đó, giữa ngàn ánh nhìn, giữa âm thanh, ánh hào quang và tình yêu thương của khán giả


Nam của lúc này, rực rỡ như một vì sao


Một vì sao tỏa sáng không vì ai


Nam cất giọng


Âm nhạc của Nam luôn thuần khiết và đầy sức sống, là thứ luôn cứu sống tâm hồn bị giông tố cuộc đời bào mòn này của Khánh


...


Ở khoảnh khắc cuối chương trình, Nam nhìn về phía sân khấu, cúi đầu đầy trân trọng


"Cảm ơn mọi người" Nam nói, giọng trầm xuống "Cảm ơn vì đã ở đây hôm nay. Cảm ơn những người đã đến, cảm ơn người đã đi, cảm ơn những người đã ở lại, cảm ơn tất cả khán giả đã đồng hành cùng Nam để ngày hôm nay Nam đã có thể đứng ở đây. Có những người xuất hiện trong cuộc đời Nam, tuy họ không đứng trên sân khấu này, nhưng luôn là một phần trong những gì Nam làm được. Cảm ơn tất cả! Cảm ơn vì đã đến!"


Khánh khẽ khựng lại


Cậu biết câu nói đó không dành riêng cho mình, thậm chí còn chẳng có mình


Nhưng bằng cách nào đó, nó vẫn chạm đến Khánh


Khánh khẽ lau giọt nước mắt ở khóe mi, mỉm cười


Có lẽ, đây chính là điều đúng đắn nhất


Không phải ở cạnh nhau


Không phải thuộc về nhau


Mà là nhìn thấy nhau hạnh phúc, năm đó Khánh đã cho Nam thấy không có Nam Khánh vẫn hạnh phúc, bây giờ Nam đã cho Khánh thấy điều ngược lại, không có Khánh Nam vẫn tỏa sáng


Khi bài hát tri ân cuối cùng vang lên, Khánh rời đi trong âm thầm


Lúc này trong lòng Khánh không còn sự nặng nề, câu hỏi 'giá như' của 5 năm trước đã có lời giải đáp, chẳng còn tiếc nuối


Chỉ còn một cảm giác rất rõ ràng


Tự hào


              - Hôm nay anh hát rất hay! Khán giả của anh rất tự hào


Ở một nơi rất xa sân khấu, giữa ánh đèn đã tắt và tiếng nhạc còn vang vọng trong đầu, Khánh mỉm cười một mình


Hôm nay, tri kỷ của Khánh rất hạnh phúc


Và Khánh nhận ra...


minh cung vay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co