Khách mời
Đã bao lâu rồi nhỉ?
Bao lâu rồi tôi không gặp lại người ấy
Bao lâu rồi tôi không thể đón nhận một ngày mới một cách bình thường
Bao lâu nữa thì sẽ đến ngày anh thành hôn...
Tôi đón ngày mới bằng tiếng chim hót, ánh nắng len lỏi qua tấm màn dày và mùi thuốc sát trùng
Hôm nay là ngày thứ 8 tôi ở bệnh viện
Nhưng không biết ngày thứ bao nhiêu rồi tôi không dám nhìn mình trong gương
Tôi sợ, sợ sẽ thấy bản thân xấu xí...một người xấu xí nôn ra thứ xinh đẹp
Tôi từng nghe nhiều người nhắc tới căn bệnh quái ác ấy, một căn bệnh dành cho những kẻ yêu đơn phương, yêu đến mức đau đớn kiệt quệ, yêu đến mức ho ra hoa, những cánh hoa xinh đẹp đang giết tôi trong đau đớn một cách chậm rãi
Ngày ho ra nhánh hoa đầu tiên, tôi đã khóc rất nhiều, khóc đến mức ngất đi. Ngày hôm ấy chúng tôi lỡ hẹn vì anh ấy có người quan trọng hơn đang chờ
Một tháng sau khi ho ra nhánh hoa, tôi xem nó là điều thú vị, những nhánh hoa xinh đẹp, không tàn không héo. Tôi đựng chúng trong những chiếc lọ, nhà tôi càng lúc càng nhiều hoa
Hai tháng sau khi ho ra cánh hoa, dường như vài ngươi đã nhận ra sự mệt mỏi và hốc hác của tôi, nhưng tôi chỉ xua tay nói rằng do lịch trình bận rộn.
Lần tiệc tùng ở nhà tôi, anh ấy đã khen hoa rất đẹp, tôi cũng thấy vậy
Ba tháng sau khi ho ra cánh hoa, lời nói dối của tôi không có tác dụng nữa, tôi hạn chế nhận số lượng công việc quá lớn, dạo gần đây tôi không tự chủ trong việc ho ra thứ "xinh đẹp" ấy nữa rồi
Bốn tháng sau khi ho ra cánh hoa, không xong rồi, Neko đã phát hiện ra rồi, anh ấy giống như tôi ngày đầu tiên vậy, hốt hoảng, bất lực, tôi đã dỗ dành anh ấy như thể người đang chịu bi kịch này không phải tôi
Năm tháng sau khi ho ra cánh hoa, sao bây giờ nhiều người lại biết như vậy, tôi đã tránh mặt hết tất cả rồi mà
Tôi đã phải nghe Jun Phạm mắng cả một buổi chiều, nhức đầu lắm, nhưng được an ủi bởi Hải Ly khóc thút thít bên cạnh tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi
Đa đa sao anh ấy cứ im lặng mãi vậy, tôi thấy mắng như anh Jun sẽ dễ chịu hơn. Kim Anh cứ ôm tôi miết, không sao, tôi cũng thích ôm anh ấy, ôm thật chặt nhé
Sáu tháng sau khi ho ra cánh hoa, tôi nhận được thiệp cưới từ anh, hôm đó trời rất đẹp, một đêm nhạc lớn, anh ghé tai tôi nói rằng tôi nhất định phải đến. Đương nhiên tôi sẽ đến, phải đến, nhất định phải đến
Đêm hôm ấy nhà tôi đón tiếp gần cả chục con người, mở tiệc độc thân thì cũng phải đến nhà anh ấy chứ
"Em sẽ phẫu thuật" lời này nói ra tôi cảm giác họ như nhấc được tảng đá trong lòng
"Em muốn thật khỏe mạnh và xinh đẹp đến nhìn người em yêu hạnh phúc"
Tôi nhập viện mà không cho ai biết, tôi không muốn mọi người bận tâm về tôi. Dù ngày nào tôi cũng nhận không ít hơn 10 tin nhắn của từng người, ép buộc có, dỗ dành có, năn nỉ cũng có, nhưng tôi đều gửi voice cho mọi người để chứng minh rằng tôi rất ổn
Ngày thứ 8 ở trong viện, tôi cuối cùng cũng được phẫu thuật. Trong những ngày này tôi vẫn cập nhật mxh, nhìn thấy mọi người đều vui vẻ chúc mừng anh, trông anh vui lắm
Anh không quên hỏi thăm tôi, nhưng tôi không trả lời, chỉ xác nhận rằng anh đừng lo, tôi nhất định sẽ đến chung vui cùng anh ấy
Bác sĩ nói rằng sau khi phẫu thuật thành công tôi sẽ quên mất đi tình cảm của mình, sẽ không còn yêu người đó nữa. Tôi biết, vì sẽ quên mất nên tôi mới phẩu thuật, tôi muốn bản thân sẽ thật chân thành đến và chúc phúc cho anh
Nhưng tôi lại thầm nghĩ bản thân đã từng có một đoạn tình cảm rất đẹp, ít nhất là với tôi. Tôi không nghĩ mình mắc căn bệnh này là tội lỗi hay ghê tởm gì cả. Nó là minh chứng lớn nhất cho tình yêu của tôi. Tôi đã yêu anh, yêu bằng cả sinh mạng
Neko nói mọi người đều quay video chúc mừng Nam, nhưng nếu tôi chưa khỏe thì đến ngày cưới quay cũng không sao. Nhưng tôi muốn quay bây giờ, vì sau khi phẫu thuật nhưng lời nói đó, tôi không thể nói được nữa. Tôi không tệ đến mức dùng căn bệnh này để lấy lòng thương, tôi thay một bộ đồ đẹp, make up tươi tắn. Phải hỏi đi hỏi lại với y tá rằng tôi đang trong trạng thái tốt nhất thì mới bắt đầu quay
"Hello, chúc mừng anh, gần đây em bận quá nên không hỗ trợ gì cho anh, đừng buồn em nha. Anh phải thật hạnh phúc nhé. Anh xứng đáng với tất cả những điều ngọt ngào và tốt đẹp nhất trên đời này. Chúc anh và bạn đời của mình trăm năm viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Hai người cùng nhau viết tiếp một chương mới thật rực rỡ nhé. Em nhất định sẽ xuất hiện vào ngày trọng đại để chúc mừng cả hai. Một lần nữa, phải thật hạnh phúc đó, anh của em"
Tôi nhấn nút dừng, nụ cười trên môi vụt tắt, thay vào đó là một cơn ho khan xé toạc thanh quản. Lần này không phải những cánh hoa, mà là một đóa hoa trà đỏ thẫm, rực rỡ và vẹn nguyên, rơi rụng giữa lòng bàn tay tôi. Nó đẹp đến tàn nhẫn, mang theo cả hơi ấm cuối cùng từ lồng ngực đang chết dần của tôi
Bác sĩ bước vào, gương mặt bà phản chiếu qua lớp kính trắng một nỗi buồn xa xăm: "Cậu chắc chắn chứ? Những rễ hoa đã bám sâu vào ký ức. Sau khi lấy chúng ra, trái tim cậu sẽ trở thành một mảnh đất trống. Cậu vẫn nhớ tên người đó, vẫn nhớ những chuyện đã xảy ra, nhưng cậu sẽ không còn biết cảm giác 'yêu' một người là thế nào nữa. Cậu sẽ nhìn người đó như nhìn một người lạ từng quen."
"Em chắc chắn" tôi khẽ đáp, tay mân mê đóa trà vừa rụng. "Thà làm người lạ tỉnh táo, còn hơn làm người thương mà lòng đầy vết xước. Em muốn được nhìn anh đứng trên lễ đường với tư cách là một người bạn, một người chân thành chúc phúc cho anh ấy, thưa bác sĩ."
Đèn phòng mổ bật sáng. Trong hơi thuốc mê màng, tôi thấy mình quay lại đêm nhạc sáu tháng trước. Anh đứng dưới ánh đèn sân khấu, rực rỡ như một vị thần, và tôi ở dưới hàng ghế khán giả đã ho ra cánh hoa đầu tiên khi anh nhìn về phía một người khác. Hóa ra, tình yêu đơn phương của tôi được nuôi dưỡng bằng sự im lặng, và giờ đây, nó kết thúc bằng sự lãng quên
-
Ba tuần sau
Hôn lễ diễn ra tại bãi biển xinh đẹp, gió biển cùng sóng vỗ rì rào như đang kể lại câu chuyện lãng mạng của hai người yêu nhau
Tôi xuất hiện, lịch lãm trong bộ suit kem. Neko nhìn thấy tôi đã chạy lại ôm chằm, giọng run run "Khánh...mày khỏe rồi chứ"
Tôi đáp lại cái ôm, gật đầu nhẹ "Ca phẫu thuật thành công lắm, giờ em ăn no ngủ kỹ, còn tăng lên hẳn 3 ký"
Jun Phạm và Tăng Phúc cũng nhanh chóng đến cạnh tôi để hỏi thăm. Tôi mỉm cười, một nụ cười nhẹ tênh mà chính tôi cũng thấy lạ lẫm. Nói với những người xuất hiện tại nhà tôi ở buổi tối hôm đó, tôi đã phẫu thuật thành công, tôi đã là tôi của những năm tháng chưa yêu anh ấy
Và tôi đến đây để chân thành chúc phúc cho anh ấy
Tiếng nhạc vang lên, Nam bước ra, anh ấy rạng rõ, nắm chặt tay người bạn đời của mình. Khi nhìn thấy tôi, anh ấy khẽ cười nhẹ, tôi thấy anh ấy có chút thở phào
Tôi nhìn anh, trái tim tôi vẫn đạp nhưng là nhịp đập bình thường của một cơ thể khỏe mạnh. Không còn sự rung động nghẹt thở, không còn cảm giác đau thắt đến mức muốn nôn ra cả tâm can. Tôi nhìn người đàn ông tôi từng yêu bằng cả sinh mạng ấy, cảm thấy anh thật đẹp, thật tốt, nhưng chỉ vậy thôi
Giống như đang ngắm một bức tranh tuyệt đẹp trong bảo tàng, ngưỡng mộ nhưng không có ý định sở hữu
Hôn lễ bắt đầu. Tôi ngồi ở hàng ghế khách mời, lặng lẽ nhìn anh trao nhẫn. Mọi người xung quanh có phần xúc động, rơi lệ, còn tôi chỉ mỉm cười. Tôi không thể khóc được, không còn cảm xúc để khóc
Buổi lễ kết thúc, tôi tiến đến "Chúc mừng anh! Hạnh phúc nhé!"
Nam ôm lấy tôi, một cái ôm tri kỷ đầu trân trọng. Ngày xưa cái ôm này sẽ khiến lồng ngực tôi nở đầy hoa, nhưng giờ đây, tôi chỉ thấy hơi ấm của một người bạn, đồng nghiệp, tri kỷ
Sau cái ôm, tôi lẳng lặng rời đi. Đứng trước cổng cưới, tôi vô thức đưa tay lên ngực trái, vết sẹo phẫu thuật vẫn còn hơi nhói khi gặp gió lạnh
Tôi đã sống lại, nhưng trên còn đường phía trước, tôi sẽ phải học cách cảm nhận thế giới này một lần nữa mà không có bóng hình anh dẫn lối. Nhưng đổi lại được nhìn dáng vẻ hạnh phúc của anh ấy, tôi thấy rất yên lòng
Hôm nay tri lỷ của tôi rất hạnh phúc, tôi cũng vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co