"Không bằng"
"Yn thì thế nào?" - Một cậu bạn cất tiếng hỏi. Tôi nghe được lúc tôi vừa từ phòng vệ sinh ra. Tôi ngó đến, thấy người được hỏi đang là Martin, tôi chưa bước vào phòng ăn vội. Tim tôi như ngừng đập khi chờ đợi câu trả lời từ cậu.
"Bình thường, thật ra giọng cậu ấy không quá đặc sắc" - Tôi cứng người "Nếu để nói về giọng, lớp trưởng lớp cậu ấy còn ổn hơn, nói chung là, chưa thể bằng được"
Một nỗi ấm ức trào lên trong lòng tôi. "Bình thường", "không bằng", vang lên trong đầu tôi như tiếng đếm ngược bom hẹn giờ. Vô vàn suy nghĩ hiện ra trước mắt. Hoá ra trước đến giờ mọi sự cố gắng của tôi, những lần tập luyện đến khản cổ và cả những lời có cánh của anh chị tiền bối, trong mắt cậu chỉ là chút tầm thường như thế. Lồng ngực tôi nhói lên như có bàn tay sắc lẹm đang giằng xé.
Khi mọi người quay lại trò chuyện, tiếp tục cuộc vui còn dang dở, trong lòng tôi lại chẳng vui nổi. Tôi tiến đến bàn ăn, vừa thu dọn đồ đạc vừa nhìn về các anh chị, những ánh mắt ngỡ ngàng chẳng hiểu điều gì
"Em hơi mệt rồi, bữa hôm nay hết bao nhiêu báo em nhé ạ. Em về trước đây, anh chị chơi vui nhé"
Tôi khẩn trương nhấc túi lên, tuyệt nhiên không màng đến ánh mắt sốt sắng của Martin đang dán chặt lên người mình, dõi theo từng cử chỉ
"Tớ đưa cậu về" - Giọng cậu nhẹ nhàng nhưng chất chứa một sự hoảng loạn khôn nguôi
"Không cần đâu. Tiếp tục đi" - Mặt tôi lạnh đi, ánh mắt như dao găm lướt qua cậu, rồi đi thẳng ra cửa. Nhận ra sự khác thường của tôi, Martin không quan tâm nữa mà buông đũa xuống
"Anh chị, em xin phép một chút" - Nói rồi cậu vội vã cầm theo chiếc áo khoác, đuổi theo tôi ra bên ngoài.
Bước đến cửa, tuyết rơi rồi. Tuyết đầu mùa man mát, se lạnh, mang theo những nỗi lòng thầm kín nơi tâm hồn của một người đã và đang yêu sâu đậm. Tôi không rõ cảm xúc mình lúc này, chỉ biết rằng tôi muốn rời khỏi cậu, càng nhanh càng tốt. Tôi hít một hơi thật sâu, hoà mình vào cơn mưa tuyết lạnh buốt dù trên người chỉ duy nhất chiếc áo len mỏng dính
"Này" - Phía sau tôi có người hét lên. Là Martin. Cậu chạy tới, mặt đỏ tía tai vì lạnh, và vì sự vội vàng ban nãy. Tôi giật mình lùi lại. Cậu nhận ra tôi đang né tránh, đứng sững
"Tớ đưa cậu về, trời lạnh lắm. Qua đây, tớ mặc áo cho nhé" - Cậu tiến đến, tôi lại lùi. Tôi đưa tay chắn trước mặt ngăn cho cậu tiến thêm bước nữa
"Vào đi, tớ muốn một mình"
"Yn.." - Giọng cậu như van nài xen cả chút lo lắng. Cứ thế này làm sao tôi nỡ đẩy cậu ra
"Đừng thế, Martin, đủ cho một ngày hôm nay của tớ rồi" - Mắt tôi đỏ hoe như sắp khóc, Martin khó hiểu, nhưng rồi vẫn lên tiếng "Tớ không biết sao cậu lại thế, nhưng có lẽ do cậu mệt thật, để tớ-"
"Tớ bảo đủ rồi!" - Tôi hét lên, vang một góc trời "Nếu như cậu bước theo tớ thêm nửa bước, tình bạn của mình cũng sẽ chấm dứt tại đây"
Nói rồi, tôi xoay người bỏ đi, để lại Martin với vô vàn câu hỏi không lời giải đáp, đi giữa trời tuyết phủ trắng xoá, tay tôi liên tục xoa vào nhau giữ ấm, nước mắt dần lăn trên má cùng cái ấm ức, khó chịu ban nãy. Tôi nhấc điện thoại gọi đến cho Soohyeon - bạn thân của tôi
"Alo, nghe nè" - Nghe giọng nó, lòng tôi lại cuộn trào như sóng biển, phát tiết hết những bực dọc thành tiếng khóc. Tôi cố lấy tay kìm lại để bản thân không nấc lên giữa lòng thành phố
"Sao đấy? Khóc đấy à"
"Đón tao được không"
"Đang ở đâu tao qua, có chuyện gì từ từ rồi nói"
"Đừng có đi đâu đấy" - Nó cúp máy, tôi gửi định vị cho nó rồi đứng nép vào góc tường, tưởng tượng bản thân sắp ngất vì mệt và kiệt sức
Soohyeon đến đón tôi, tôi nhất quyết đòi đến ktv để xả hết những gì ấm ức trong mình
"Vừa uống xong, muốn chết vì rượu à?" - Nó cáu kỉnh, nhưng tôi nhất quyết không nghe. Thở dài một tiếng, nó khởi động xe, phóng đến ktv duy nhất còn sáng đèn.
Tôi gọi hết chai này đến chai khác, vừa uống vừa khóc như mưa
"Tao kém cỏi lắm à? Sao lại nói về tao như thế?" - Tôi kể hết mọi ấm ức cho Soohyeon, kể rằng cậu đã nóii về tôi thế nào trước mặt mọi người, kể rằng lòng tôi đã đau thế nào khi đẩy cậu ra xa mình.
"Sao không hỏi thẳng, ở đây tủi thân làm gì" - Soohyeon giằng chai rượu ra khỏi tay tôi
"Tao lấy tư cách gì mà hỏi" - Tôi bật cười, nhưng là nụ cười đau đớn, là nụ cười chua xót tôi tự thương chính tôi
Soohyeon lôi điện thoại ra, tôi biết nó định làm gì
"Đừng gọi!" - Tôi ngăn nó "Tao không muốn gặp cậu ta lúc này"
"Nhiễu quá rồi đấy, ngồi đây tao đi lấy nước giải rượu" - Nó đứng lên, đi ra ngoài, để lại tôi tiếp tục khui đến chai rượu thứ 3
"Alo" - Giọng Martin vang lên
"Tớ Soohyeon đây. Cậu với Yn có chuyện gì mà nó say khướt thế này?" - Nó hỏi dồn, giọng điệu pha chút cáu gắt, bực mình
"Say? Ở đâu?" - Martin sốt sắng
"Tớ gửi địa chỉ rồi, đến đón nó về. Nó khóc nhiều quá rồi" - Rồi nó cúp máy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co