Truyen3h.Co

Hờn | Martin

Quán thịt nướng

starlitwx

Kì nghỉ ngắn hạn kết thúc, tôi cùng đám bạn quay trở lại trường học chuẩn bị cho lễ hội mùa đông sắp đến. Đi học ở giữa thời tiết này đúng thật khiến tôi cảm thấy uể oải hơn nhiều

"Ê Yn, lát đi ăn với câu lạc bộ chứ?" - Lớp trưởng, cũng là bạn chung clb của tôi cất tiếng hỏi
"Hả? Có tiệc gì à?"
"Chuẩn bị diễn Winter Festival, câu lạc bộ muốn mời cả team đi ăn, tiện bàn về bài diễn luôn"

Nghe đến đây, tôi thấy người hào hứng hẳn. Đã hai tuần rồi tôi không gặp Martin, cậu bạn thân từ nhỏ của tôi, cũng là người tôi thầm thương suốt mấy năm trung học này. Mọi sự mệt mỏi khi phải đi học vào trời đông bỗng chốc được thay thế bằng sự háo hức và mong chờ. Có lẽ vì mong chờ quá nên tim tôi cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Hết giờ học, tôi cùng lớp trưởng chạy nhanh đến quán thịt nướng gần trường. Vừa bước vào, mùi rượu cay nồng dồn lên đầu mũi khiến tôi hơi khó chịu mà dùng tay dụi liên hồi. Ngó vào bên trong một góc bàn gần cửa sổ, nơi có tầm nhìn đối diện dòng sông Hàn êm ả, anh chị tiền bối của tôi đã đến đủ, ngồi trò chuyện quên trời đất, vui phải biết.

"A! Anh chị ơi! Em đến rồi nè" - Lớp trưởng hứng khởi, chạy đến bên cạnh các anh chị. Tôi ngó nghiêng nhưng vì chưa tìm được người muốn tìm, nên tôi chưa bước vào vội. Tôi ngoái lại phía sau mấy lần, không thấy ai bước đến, ngó sang hành lang bên cạnh, cũng không thấy bóng dáng thân quen kia. Bỗng từ phía sau, một bàn tay to lớn, thô ráp do làm việc nhiều, từ sau bịt lấy mắt tôi

"A-Ai đấy ạ.." - Tôi cất tiếng hỏi
"Mới có hai tuần, quên nhau rồi à"

Tôi khựng lại. Chất giọng ồm khàn đặc trưng nhưng vô cùng dễ nghe này. Là Martin.

Tôi giật tay cậu ra, quay đầu lại. Ánh nhìn của cậu với tôi vẫn thế, vẫn dịu dàng và long lanh như mắt biếc. Cậu nở nụ cười thật tươi, trên mặt lộ rõ vẻ hớn hở

"Hai tuần chẳng liên lạc gì, tưởng cậu quên thằng này luôn rồi" - Cậu lấy tay cốc vào đầu tôi "Nhớ phết đấy, ngốc xít ạ"
"Bảo ai ngốc đấy?" - Tôi đưa tay xoa đầu, lườm huýt cậu một cái
"Cậu thì có lúc nào không ngốc. Nào, vào thôi, anh chị đợi" - Nói rồi cậu đưa tay khoác lấy vai tôi, cùng tôi đi vào bên trong

Mọi người đã ngồi vào hết, chỉ chừa lại hai chỗ ngồi cạnh nhau. Tôi hơi lưỡng lự
"Ngại à? Nay biết yêu hay sao mà ngại thằng này thế?" - Martin cười tươi, tay chọc vào cái má đang đỏ ửng vì ngại của tôi
"Ngại đầu cậu ấy, chẳng qua ghét không muốn ngồi cùng" - Tôi né tránh động chạm của cậu, không phải vì ghét, mà tôi sợ mình không kiềm lòng được
"Thôi nào, ngồi đây, để anh đây chăm sóc cho chú em"
Tôi đánh nhẹ vào lưng cậu, mọi người bật cười, tôi cũng đỡ ngại ngùng hẳn. Suốt cả buổi, cậu giữ đúng lời hứa "chăm sóc" tôi. Khi thì gắp thịt, khi thì lấy nước, khi thì vỗ lưng lúc tôi suýt nghẹn. Lòng tôi thầm nghĩ "Cái cục nợ mét chín này muốn tim mình nổ tung tại chỗ mới vừa à"

"Nào!" - Anh tiền bối khối trên của tôi "Yn, giọng ca vàng của clb mình" - Anh cầm chén rượu lên, đi về phía tôi "Cảm ơn em vì đã đóng góp nhiều cho clb. Anh kính em 1 ly"

Tôi gượng cười. Nói là 1 ly chứ nãy giờ anh chị mời tôi cũng gần hai cốc đầy rồi. Đầu tôi biêng biêng muốn từ chối, nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy đón lấy chén vì phép lịch sự. Ngay khi tôi chuẩn bị đưa chén rượu lên môi, Martin bỗng giật lấy. "Em xin phép, bạn say quá rồi, anh chị coi như bạn nhận chén rượu này nhé" - Nói rồi cậu một hơi cạn sạch. Tôi đưa tay ngăn cậu, vì cậu cũng đã uống nhiều rồi

"Không sao, đừng lo quá" - Cậu xoa nhẹ lên mu bàn tay tôi trấn an, tôi chớp thời cơ, lấy hết can đảm, nhẹ nhàng mà nắm lấy, như thể cả hai đứa đang dành cho nhau một vùng trời riêng, an toàn nhưng vững chãi

Sau khoảng hơn 3 tiếng ngồi li bì trên bàn ăn, tôi đứng dậy muốn vào nhà vệ sinh vì quá say. Thấy tôi đứng lên, Martin định đi theo nhưng tôi ngăn lại

"Đi vệ sinh mà cũng đi theo à?" - Tôi phì cười trêu chọc cậu
"Lo mà, ổn không thế" - Mắt cậu long lanh chất chứa sự lo lắng
"Ổn. Tớ đi lúc rồi về" - Martin gật gù, dõi theo bóng lưng tôi mãi đến khi khuất dần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co