Truyen3h.Co

Hỗn Nguyên

Chương 2

000DongNamTayBac

Sau đó, vật nhỏ lại tiếp tục hành trình của mình.
Trong khoảng thời gian qua, nó đã lang thang qua vô số nơi, tiếp xúc với nhiều điều mới mẻ. Những dòng năng lượng được sinh ra khi nó tiến vào khu vực này, trải qua vô số năm dài thai nghén, đã cô đọng thành vật chất, hình thành những quả cầu khổng lồ, chúng được gọi là hành tinh.
Trên những hành tinh ấy, sinh mệnh bắt đầu xuất hiện. Vô số chủng tộc ra đời, trong đó có một giống loài kỳ lạ - những sinh vật đi bằng hai chân, được gọi là nhân loại. Chúng có thể suy nghĩ, có thể sáng tạo ra nhiều thứ thú vị: tu luyện, sinh hoạt, giải trí, giáo dục, làm đẹp, giao phối... cùng vô số khái niệm khác.
Vật nhỏ quan sát tất cả. Theo thời gian, mặc dù vẻ ngoài không có thay đổi gì rõ rệt, nhưng bên trong nó đã không còn như trước nữa. Nếu trước đây nó chỉ là một thực thể mơ hồ, không có bất kỳ khái niệm nào, thì bây giờ, nó đã trở thành một tờ giấy trắng tinh khiết. Nó bắt đầu có suy nghĩ, có cảm xúc, có nhận thức...
Nhớ lại khoảnh khắc đã từng đâm xuyên qua quả cầu khổng lồ, nó chợt hiểu ra, đó không phải vật lớn. Đó là một hành tinh. Và nếu một hành tinh chỉ mong manh đến thế, thì hình thể của vật lớn phải khủng khiếp đến mức nào?
Những suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu. Nhưng sau một thời gian dài tìm kiếm không có kết quả, vật nhỏ dần trở nên mệt mỏi. Cuối cùng, nó chìm vào giấc ngủ sâu, lặng lẽ chờ đợi. Chờ đợi vật lớn đến đón chính mình.
Trở lại với vật lớn.
Sau khi kéo vật nhỏ vào, nó vẫn như trước đây đi ở phía trước mà không biết đã bỏ lại vật nhỏ đang ngơ ngác phía sau, không quay đầu lại. Đang tiến tới với tâm trạng tò mò nhưng không hiểu sao cứ thấy thiếu thiếu cái gì...
Quay lại nhìn mới phát hiện vật nhỏ đã biến mất... thấy vật nhỏ không còn đi theo mình nữa vật lớn cũng không có phản ứng gì.
Không phải nó không để ý, mà nó biết phải phản ứng thế nào... nó cưỡng ép mình tiến về phía trước, cố mà quên đi cái thứ không không giống mình kia nhưng...
Thời gian cứ trôi, nó mãi cứ đi, nó đã đi rất xa, rất lâu... Nhưng hình bóng nhỏ bé kia cứ quẩn quanh trong ý thức, một cách vô lý và dai dẳng. Nó không muốn nhớ, nhưng lại không thể quên. Khi nhìn thấy những quả cầu khổng lồ phía xa, cảm giác đó càng trở nên mãnh liệt hơn - như thể có thứ gì đó bị thiếu hụt.
Nó bắt đầu ăn. Nó cắn nuốt tất cả những gì trước mắt. Một hành tinh, một tinh hệ, một mảng không gian. Nó tận diệt, như để lấp đầy khoảng trống vô hình trong tâm trí.
Vào một ngày nào đó, như thường lệ, vật lớn đang há miệng cắn tới một hành tinh. Nhưng lần này, nó bỗng dưng khựng lại. Nó cảm nhận được một thứ gì đó... rất mỏng manh. Một luồng khí tức. Nhợt nhạt. Yếu ớt. Gần như không tồn tại. Nhưng không phải từ một vật thể duy nhất, mà là vô số.
Chúng rất kỳ lạ. Chúng có vài phần giống vật nhỏ. Nhưng lại hoàn toàn khác. Trong một giây lát ngắn ngủi, nó đã phân biệt được thứ trước mặt không phải vật nhỏ. Nhưng như thế cũng đã đủ... Ít nhất, chúng khiến nó dừng lại.
Một thời gian sau. Trong khoảng thời gian dài quan sát, vật lớn đã tìm được nhiều thứ thú vị. Trong đó có một thứ làm nó khá thích thú: Tri thức.
Một thứ vô cùng mới lạ đối với nó, không giống như những thứ vô nghĩa nó từng thấy, từng làm.
Thời gian trôi qua, trải qua vô số năm tháng miệt mài nghiên cứu, nó đã hiểu hơn về mọi thứ và biết được: Thứ mà nó luôn sử dụng và luôn hiện hữu bên cạnh từ khi sinh ra gọi là thân thể. Thứ duy trì hoạt động và sự tồn tại của nó, nhưng chưa từng được chú ý gọi là sinh mệnh. Và thứ đã luôn tồn tại trong nó, dùng để suy nghĩ trước giờ, nay đã có tên: ý thức.
Vào một ngày đẹp trời, trong khu rừng của một hành tinh nào đó, vật lớn đang đọc sách. Dù chưa thành thạo mấy ngôn ngữ của thế giới này, nhưng ít ra đã nhìn được mặt chữ. Bỗng nhiên ở phía xa có thứ gì đó rơi xuống.
"Ầm..." Mặt đất rung chuyển. Vật lớn chậm rãi dời sự chú ý về phía đó. Nhưng một điều nó không nghĩ tới. Một cảm giác quen thuộc bỗng trào dâng, một thứ gì đó mà nó nghĩ mình đã lãng quên. Một thứ gì đó... Một cảm giác quen thuộc đánh thẳng vào tâm trí nó.
Rất nhẹ... như một làn gió thoảng qua... nhưng lại khiến toàn thân nó chấn động. Từng tầng từng lớp ký ức bị chôn vùi sâu trong dòng thời gian chợt ùa về như thác lũ.
Khí tức ấy... Là nó. Không thể nào nhầm được. Dù đã trôi qua vô số năm, dù đã lang thang khắp nơi, dù đã tiếp xúc hàng ngàn vạn sinh linh khác biệt... Nhưng khí tức ấy, chỉ có một, duy nhất một.
Không kịp suy nghĩ thêm, vật lớn gần như theo bản năng mà biến mất khỏi chỗ ngồi, để lại cuốn sách vẫn mở dang dở. Thân thể hình cầu của nó xuyên qua tầng tầng không gian, phá nát tầng khí quyển như một thiên thể lao xuống, tạo thành vệt sáng xé toạc cả bầu trời, đâm xuyên thực tại.
Và rồi, nó dừng lại. Ở trung tâm của một hố sâu vừa hình thành, bụi đất còn chưa kịp lắng xuống, một tia khí tức mờ nhạt vẫn còn vương lại nơi đây. Trong hố không có gì, thứ bên trong đã biến mất - không phải rời đi mà là biến mất.
Bỗng nhiên nó lại cảm nhận được một tia khí tức nhạt nhòa lóe lên. Không do dự, nó liền đi đến đó. Rất nhanh, trước mặt nó đã xuất hiện một công trình to lớn, sinh vật ở đây gọi nơi này là "bệnh viện". Vật lớn không quan tâm đến điều đó. Bởi vì ngay lúc này, nó có thể cảm nhận rõ ràng, vật nhỏ đang ở trong khu vực này.
Nhưng nó không hiểu. Vật nhỏ... một thực thể khởi nguyên, sao lại xuất hiện ở đây?
Rất nhanh, câu trả lời hiện ra trước mắt. Một sinh vật hai chân từ bên trong bước ra, trên tay ôm theo thứ gì đó. Một sinh vật có hình dạng kỳ lạ... Nhìn thoáng qua thì giống loài hai chân, nhưng lại nhỏ xíu xiu...
Nó không biết tại sao vật nhỏ lại biến thành hình dạng này. Nhưng có một điều nó chắc chắn: Sinh vật trước mặt không phải cội nguồn của vật nhỏ. Thứ mà sinh vật nơi đây gọi là "mẹ".
Vật lớn còn đang suy nghĩ, sinh vật hai chân kia đã ôm vật nhỏ bước lên một cái hộp di động. Đến khi hồi thần lại, nó lập tức đuổi theo phía sau. Không lâu sau, nó đã bắt kịp cái hộp đang chạy phía trước. Sinh vật hai chân mang vật nhỏ đến một nơi vắng vẻ, rồi đặt nó xuống và rời đi.
Vật lớn chờ đợi một lúc. Nhưng sinh vật kia không quay lại. Nó tiến đến gần. Bây giờ trước mặt nó là một sinh vật nhỏ bé quấn trong một lớp vải mỏng đang co ro nằm đó. Ở đây, thứ này gọi là "trẻ sơ sinh" thì phải.
Một lúc sau, khi vật lớn đang chìm trong suy nghĩ, sinh vật nhỏ bé đã từ từ mở mắt trong giấc ngủ dài tỉnh lại. Vật nhỏ mở mắt... mơ màng nhìn xung quanh.
Trong tích tắc, ánh mắt của cả hai chạm nhau. Thời gian như dừng lại. Không lời nói, không tín hiệu... chỉ là cái nhìn lặng lẽ mà như xé tan cả hư vô, xé nát cả sự cô độc kéo dài hàng kỷ nguyên.
Vật lớn không tiến lên, vật nhỏ không chạy tới. Cả hai... chỉ ở đó. Chẳng ai biết bao lâu đã trôi qua. Cho đến khi, vật nhỏ khẽ lắc đầu, như thể vẫn chưa tin vào điều nó đang thấy. Rồi bỗng dưng, nó cười.
Một nụ cười ngây ngô, nhưng thuần khiết vô cùng. Nó nhẹ nhàng vươn đôi tay bé xíu về phía vật lớn kia... Trước mắt đầy mong chờ, mà mơ ước đó vật lớn không còn cách nào ngoài việc đưa xúc tu ra cuốn nó lên.
Vật nhỏ thấy liền đưa tay ôm chặt lấy cái xúc tu... Sâu trong ánh mắt, một tia thỏa mãn chợt lóe lên rồi biến mất. Không ai nói gì. Không ai cần phải nói gì. Bởi vì cuối cùng, chúng cũng tìm thấy nhau.
Và như thế, hai thực thể đến từ hư vô, sau vô số năm xa cách, nay gặp lại với một diện mạo hoàn toàn mới. Chờ đợi phía trước họ là những cuộc hành trình mới, là vĩnh hằng của sự tìm tòi và khám phá... Không ai biết được điều gì sẽ đến tiếp theo.

Thời gian trôi qua. Ba năm sau.
Lúc này, vật nhỏ đã lớn hơn đôi chút, cũng học được cách đi, cách nói như những sinh vật ngoài kia. Còn đối với vật lớn, ba năm này chẳng khác nào địa ngục đối với một kẻ vô gia cư.
Khi đó, ngoài việc ăn và ngủ, vật nhỏ chỉ biết gây phiền phức. Mỗi ngày, ngoài chăm sóc nó, vật lớn còn phải ra ngoài tìm thức ăn, bận rộn vô cùng.
Thế nhưng, nhìn vật nhỏ ngày một trưởng thành, nó cũng cảm thấy được an ủi phần nào.
Bỗng một ngày, khi đang đi dạo trên đường trong chợ đêm, nó chợt nhìn thấy một sinh vật kỳ dị tiến lại gần. Đó không phải là một thực thể hữu hình, mà chỉ là một khối năng lượng có ý thức.
Hình dạng của thứ trước mặt khá giống những sinh vật hai chân, nhưng toàn thân lại mờ ảo, trong suốt... Cái này, theo mô tả trong sách, gọi là linh hồn thể. Nó cũng từng ngưng tụ ra một cái, nhưng không biết dùng vào việc gì nên đã tùy tiện vứt vào một xó xỉnh nào đó, chẳng buồn quan tâm. Không ngờ hôm nay lại gặp một cái khác.
"Woaa... Bé con của cậu đáng yêu ghê!"
"Bé nhà cậu tên gì thế? Tôi có thể ôm bé một chút không?"
Không gian im lặng. Không ai trả lời.
Nếu có thể nhìn thấy ánh mắt của bản thể vật lớn lúc này, hẳn sẽ thấy nó đang nhìn sinh vật trước mặt với vẻ không mấy thân thiện, kiểu như: "Ngươi đùa ta à? Ta với ngươi quen nhau chắc? Đồ ăn của ta, mắc gì phải cho ngươi đụng vào...?"
Thấy nó vẫn im lặng, sinh vật trước mặt lại chưng ra vẻ mặt đáng yêu, năn nỉ: "Đi mà... Làm ơn... Một chút thôi! Chỉ một chút! Ta đâu có ăn thịt bé con nhà ngươi đâu mà lo. Đi màaa~"
Vật lớn lạnh nhạt đáp: "Cút."
Ngay sau đó, một luồng khí thế lăng lệ, bá đạo bùng phát. Đó là một sự hỗn loạn cực độ - tạp nham, chồng chất của vô số thứ... Tất cả hòa quyện vào nhau, tựa như cơn cuồng phong quét sạch mọi thứ xung quanh, để lại một linh hồn đang sợ hãi rung rẩy không ngừng.
Thấy linh hồn thể như thế, vật lớn không chấp nhặt nữa, liền xách theo vật nhỏ rời đi.
Còn về lý do vì sao nó có thể ung dung mang hình thái bản thể đi giữa đường mà không ai nói gì - đơn giản bởi vì thế giới này không phải nơi vật nhỏ được sinh ra. Nơi này được gọi là Sinh Linh Giới, một thế giới nơi mọi vật đều có thể hóa tinh, nhưng lại không có hệ thống tu luyện. Chính vì thế, nền văn minh ở đây phát triển theo hướng khoa học kỹ thuật, duy trì một trạng thái tương đối hòa bình.
Dù vậy, Sinh Linh Giới vô cùng rộng lớn. Với tuổi thọ dài lâu của các bộ tộc cùng khả năng sinh sản mạnh mẽ của nhân tộc, trải qua hàng tỷ năm phát triển cũng chưa thể khai phá nổi 50% diện tích của thế giới này. Đủ để thấy quy mô của thế giới này khổng lồ đến mức nào.
Sau khi hù dọa linh hồn vừa rồi, vật lớn liền đi sang thành phố bên cạnh, tiếp tục dạo chơi. Trên đầu nó, vật nhỏ vẫn đang ngủ say, hoàn toàn không hay biết gì.
Còn về lý do tại sao vật nhỏ lại nằm trên đầu nó - đơn giản vì lúc nãy nó chỉ doạ thứ đó chút thôi, nhưng áp lực nó phát ra quá lớn nên chiếc xe đẩy mới mua đã bị chấn nát rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co