Chương 3
Trở lại hiện tại.
Sau ngày hôm đó, vật lớn thấy vật nhỏ cần một cái tên, nếu không sau này người khác hỏi tên mà không trả lời được thì cũng không ổn lắm.
Vì vậy, vật lớn đã dùng rất nhiều tri thức ngôn ngữ mà bản thân học được để nghĩ ra một cái tên dễ nhớ, có ý nghĩa."Tiểu Bạch."
Nay, con bé đã trở thành một tiểu cô nương xinh xắn với mái tóc trắng tinh, cùng gương mặt tròn búng ra sữa làm người ta chỉ muốn yêu thương. Nhưng riêng trong mắt vật lớn... Tiểu Bạch chỉ trông rất "ngon mắt" mà thôi.
Không hiểu vì sao.
Từ bé đến lớn Tiểu Bạch rất nhát gan. Chỉ cần không nhìn thấy vật lớn là y như rằng sẽ khóc toáng lên. Hàng xóm xung quanh vì thế mà phàn nàn không ít, bảo là ồn ào, mất ngủ.
Không còn cách nào khác, vật lớn đành phải nhét Tiểu Bạch vào miệng mang theo bên mình. Nhưng một điều nó không biết là nước bọt của chính mình có tính ăn mòn cực mạnh... sau một lần sơ ý, khi phun ra Tiểu Bạch chỉ còn lại mỗi cái đầu hai mắt trừng trừng nhìn nó đầy oán trách, dọa vật lớn một phen... nếu không phải Tiểu Bạch có khả năng hồi phục gần như đạt đến bất tử thì to chuyện rồi.
Rồi bỗng một ngày đẹp trời như bao ngày đẹp trời khác... Khi Tiểu Bạch đang phơi y phục ngoài sân, bầu trời đang trong xanh yên bình lập tức tối sầm lại.
Thấy vậy, Tiểu Bạch đang phơi đồ liền dùng đôi chân nhỏ nhắn vội vã lấy đồ vào.
Cùng lúc đó, vật lớn đang phè phỡn lăn trên sofa xem tivi thấy vậy nó liền cười trêu chọc:
"Ha ha ha... Thế nào, có cần giúp gì không?..."
Nghe ra giọng điệu của vật lớn có hàm ý sâu xa, nàng liền từ chối:
"Hứ!... Hắc xấu xa! Không cần ngươi giúp, ta lớn rồi."
Dứt lời, Tiểu Bạch liền mang y phục ước vào nhà chẳng thèm để ý đến nó... Xong xuôi mọi chuyện nàng không khách sáo, nhảy phịch lên người vật lớn như thể đó là chiếc đệm yêu thích.
Tiểu Bạch vươn tay chộp lấy cái điều khiển trên bàn, đổi kênh bằng động tác thuần thục đã lặp đi lặp lại suốt hàng ngày trong 2 năm qua.
Đúng lúc ấy, tiếng của MC thời sự vang lên - giọng đều đều như thể được lập trình để truyền tin dù trời sập.
Đó là một chiếc micro có ý thức, ánh mắt LED phát sáng như đèn pha ô tô, miệng tròn tròn nhấp nháy:
[Thưa quý vị, theo thông tin mới nhất từ Trung Tâm Địa Linh Học Quốc Gia, cụ núi Thái Lạc - cổ địa linh lâu đời nhất và là nơi cư ngụ của hàng triệu sinh vật khai linh tại Tây Bắc Sâm Lâm Quốc - gần đây đã xuất hiện dấu hiệu lão hóa, và đã bày tỏ ý định hóa hình với chính quyền.]
[Hiện tại, linh khí và năng lượng trong khu vực đã được điều động đến đây nhanh chóng trợ giúp, đất đá trong phạm vi của cụ đang tự động kết tụ, dần định hình thành hình thể người, đồng thời điều chỉnh để thích nghi với kết cấu sinh học mới.]
[Nếu thành công, cụ Sơn sẽ kéo dài thọ nguyên thêm gấp đôi, chính thức trở thành sinh vật sở hữu ý thức độc lập có hình thể lớn thứ ba từng được ghi nhận, chỉ xếp sau Đại Địa Mẫu và Thiên Tinh Tổ...]
Hai người đang say sưa xem tin tức như một cặp đôi hạnh phúc thì bỗng nhiên bầu trời lóe lên một cái, theo sau là tiếng nổ "ầm", đèn trong nhà tắt ngúm, cái tivi cũng đang bốc khói đen.
Vật lớn nhẹ nhàng đặt Tiểu Bạch xuống sofa, rồi đi đến chiếc tivi mới mua. Thấy nó đã cháy, hắn gằn giọng:
"Tổ sư nhà ngươi Tiểu Tặt Thiên, có ngon đừng chạy, đền cái tivi cho ta."
Ngay lập tức, vật lớn lao ra ngoài tìm tên phá hoại. Tiếng nói của nó vang vọng trong căn nhà, nhưng Tiểu Bạch vẫn ngồi trên sofa, không mấy bận tâm.
Cô nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy vật lớn càng lúc càng xa, bỗng lẩm bẩm với giọng có chút "trà xanh":
"A, chắc là Tiểu Thiên không có cố ý đâu, dù sao hắn cũng đang ở thành phố bên cạnh mà."
Giọng nàng nhẹ nhàng, đầy vẻ cố ý, như thể đang muốn thêm dầu vào lửa.
Nếu Thiên Tinh Tổ nghe được những lời đó, chắc chắn sẽ bỏ chạy ngay lập tức, vì nói thế khác nào nói hắn cố ý dùng sấm sét đánh vào ăng-ten nhà vật lớn đâu.
Tiểu Bạch khẽ cười, cảm thấy hài lòng khi thấy vật lớn càng lúc càng tức giận, mà sự thật lại chẳng hề nghiêm trọng như nó nghĩ.
Nhìn theo bóng dáng vật lớn đang lao đi, Tiểu Bạch lại cảm thấy thú vị. Có vẻ như mỗi lần như vậy, nàng càng hiểu hắn hơn, và cũng thấy vui khi tạo ra một chút hỗn loạn trong cuộc sống của cả hai.
Điều đó làm nàng vui, nhưng có người thì khổ rồi.
Nửa ngày sau.
Vật lớn trở lại, toàn thân đầy bùn đất.
Tiểu Bạch thấy vậy, ánh mắt nàng có chút lo lắng, nhưng rất nhanh trở lại bình thường, rồi vui vẻ hỏi:
"Mọi chuyện sao rồi, Tiểu Thiên có tiền bồi thường không?"
Vật lớn bên cạnh đáp:
"Hừ... Tiểu tử đó không có tiền nên ta đã cho hắn một trận, sau đó chôn luôn rồi."
Ở thành phố bên cạnh, có thứ gì đó đang chuyển động. Một người - nửa thân trên đã bị vùi sâu dưới lòng đất, mắc kẹt không thể động đậy. Hắn vẫn còn sống, nhưng yếu ớt đến mức không thể gọi là tồn tại. Chết đi còn dễ chịu hơn.
Thời gian trôi qua, mây đen tản dần, để lộ bầu trời lạnh lẽo. Vật lớn đã trở về, cũng đã tắm rửa sạch sẽ. Nó nằm bẹp trên giường, toàn thân thả lỏng, chẳng khác gì một vũng bùn đặc.
Không lâu sau, Tiểu Bạch từ trong phòng tắm đi ra, mái tóc trắng còn ẩm nước, nhẹ nhàng bò lên giường rồi vùi đầu vào thân thể mềm oặt kia.
Dù bị chạm vào, vật lớn cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Nó ngủ, cứ như chết thật rồi.
Tiểu Bạch cười khúc khích, cọ má vào nó, miệng lẩm bẩm:
"Ngủ như chết vậy... Không thở luôn nữa chứ.
À mà, đúng rồi. Ngươi có hệ thống sinh học đâu mà thở."
Nói xong, nàng chẳng đợi câu trả lời, lặng lẽ nhắm mắt, ngủ thiếp đi.
Gió đêm len qua khe cửa sổ chưa đóng kỹ, mang theo vài con côn trùng bay vào. Nhưng rồi, một chuyện lạ xảy ra.
Dù đang trong giấc ngủ sâu, từ cơ thể vật lớn bỗng vươn ra một cái xúc tu, uốn lượn như làn khói. Không một tiếng động.
"Vút."
Chỉ một cú quất, toàn bộ côn trùng bị đập nát. Từng mảnh nhỏ li ti rơi xuống sàn - không một sinh vật sống nào được phép đến gần nó khi đang ngủ.
Đó là bản năng. Một trong những thứ đầu tiên và lâu đời nhất mà nó học được khi còn lang thang: giết trước, hỏi sau.
Nhưng lạ thay - cái xúc tu ấy, khi quét qua, lại dừng lại chỉ vài phân ngay phía mái tóc trắng của Tiểu Bạch.
Trong khoảnh khắc, nó như đang... do dự.
Không phải vì yếu mềm, mà vì quen thuộc.
Rồi nó lặng lẽ co lại, rút về cơ thể như chưa từng xuất hiện.
Tiểu Bạch vẫn ngủ yên, mái tóc trắng xõa lên thân thể vật lớn. Chỉ cần cái xúc tu lệch đi nửa tấc, có thể đã để lại một vết thương. Nhưng nó không lệch. Không run. Không sai.
Dường như, trong tiềm thức của nó - dù bản năng có tàn nhẫn đến đâu - nàng vẫn luôn là ngoại lệ duy nhất.
Nếu có một chút ý thức trong cơn ngủ say, có lẽ nó sẽ nhận ra... có một mùi hương nhàn nhạt lẩn khuất xung quanh. Không phải của máu. Không phải của gió. Mà là gì đó dịu nhẹ, mềm mềm, như ký ức xa xưa.
Một loại mùi khiến nó... không muốn cử động.
Ngày hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, vật lớn tỉnh dậy, lười biếng lăn khỏi giường rồi mò xuống bếp tìm đồ ăn.
Nhưng chẳng thấy món gì hết, chỉ thấy Tiểu Bạch đang loay hoay trước bếp, chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.
Thấy vậy, nó lừ đừ tiến tới, hỏi với giọng khàn khàn vừa ngủ dậy:
"Haa... Tiểu Bạch, hôm nay ăn gì thế?"
Vừa dứt lời, từ thân thể nó mọc ra hai cái xúc tu mềm mại, nhẹ nhàng vươn tới giữ lấy eo nàng - giúp nàng giữ thăng bằng.
Lúc này, Tiểu Bạch đang đứng trên một chiếc ghế cao, bởi với chiều cao của một đứa trẻ, nàng chẳng thể nào với tới bếp mà không cần hỗ trợ.
Khi đảm bảo Tiểu Bạch sẽ không sao, vật lớn cũng không làm gì thêm. Nó bắt đầu dời sự chú ý vào việc khác, chỉ thấy nó đi đến bàn ăn lấy ra một xấp giấy cùng cây bút chì rồi vẽ vẽ cái gì đó.
Mùi thơm của thức ăn, tiếng giấy viết loạt soạt tạo nên một không khí ấm cúng của một gia đình.
Rất nhanh, Tiểu Bạch đã làm xong bữa sáng, dọn ra bàn gọi nó vào ăn.
Trong lúc ăn, vật lớn vẫn còn đang vẽ. Tiểu Bạch thấy vậy cũng tò mò liếc mắt nhìn xem nó đang làm gì.
Chỉ thấy trên tờ giấy là bản phác thảo cùng kết cấu từng bộ phận của một sinh vật.
Chăm chú hồi lâu, Tiểu Bạch không biết nó đang vẽ gì, nàng liền hỏi:
"Hắc à, ngươi đang vẽ cái gì vậy?"
Thấy nàng thắc mắc, vật lớn liền đáp:
"Ta đang vẽ hình dạng của ta sau này để hóa hình, ngươi thấy sao?"
Tiểu Bạch vốn nghĩ vật lớn đang vẽ cái gì đó cao siêu lắm, nhưng khi biết là nó thì nàng liền chết lặng.
"Hắc à... ngươi có chắc... đây là hình dạng ngươi sẽ biến thành khi hóa hình sao?"
Giọng nàng run run, ánh mắt dán chặt vào bản vẽ kia - một sinh vật nửa người nửa gì đó không rõ ràng, chân dài tay ngắn, mắt thì 18 con, tóc dựng đứng, lưng có vài cái xúc tu thò ra...
Thấy Tiểu Bạch không tin, nó liền đáp chắc nịch:
"Đúng rồi, có vấn đề gì sao?"
Thấy nó không nhận ra vấn đề, Tiểu Bạch liền giật lấy xấp giấy cùng cây bút chì, ném cái thứ kỳ dị phía trên sang một bên, bắt đầu vẽ lại một bản khác.
Một lúc sau, bản vẽ cũng đã có hình có dạng, nhưng gương mặt Tiểu Bạch đã đỏ bừng.
Lúc này, cái thứ kỳ dị trước đó đã biến thành một bức tranh vẽ một con người cao lớn phải hơn 2m, giới tính nam, cơ bắp cuồn cuộn mà cân đối, tay chân thô to, ngũ quan rõ ràng.
Tất cả kết hợp lại nhưng không làm mất mỹ cảm... Là một con người đúng nghĩa, không xúc tu, không có gì khác biệt - ngoài những nơi... hơi nhạy cảm ra thì rất tốt. Vật lớn bên cạnh nhìn vào thì khó hiểu, liền đưa xúc tu chỉ vào một nơi nào đó rồi hỏi:
"Trắng này, sao xúc tu của ta chỉ còn có một cái vậy? Kích thước ta không nói, nhưng so nó ngắn thế, sao mà dùng?"
Xúc tu nó thường dùng ngắn nhất cũng phải 3m, nhưng cái mà Tiểu Bạch vẽ ra bình thường chỉ có mười mấy cm, khi sử dụng chỉ có 30 - ngắn đến mười lần, chênh lệch quá lớn. Nó không thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co