Truyen3h.Co

HÔN NHÂN ❤[{MINAYEON COUPLE}]

6.

paroled

7h sáng hôm sau...
  Chuông điện thoại reo âm ỉ khiến Mina tỉnh dậy, em luống cuống nghe cuộc gọi, thầm mong người bên cạnh không bị đánh thức. Em bây giờ cần phải tới công ty gấp để giải quyết công việc, nhưng thật không yên tâm để Nayeon ở nhà, chị còn sốt, khá cao.
     Lại nhìn xuống người thương, chị vẫn ngủ say, em khéo léo rời khỏi giường, nhẹ nhàng chỉnh lại tấm chăn dày cộm, vuốt nhẹ mái tóc chị, Mina vơ vội bộ quần áo nào đó, nhanh chóng thay đồ và bước ra khỏi nhà. " Chờ em, sẽ mau về với chị thôi."
.............
2 tiếng sau, Mina bước về nhà với 1 túi nguyên liệu trên tay, em muốn nấu 1 ít cháo đậu xanh cho chị, em nghe nhân viên nói cháo này rất tốt cho người bị cảm.
    Một lát sau, Mina vào phòng, trên tay là bát cháo nóng cùng vài viên thuốc hôm qua. Em đến gần, đưa má áp vào trán Nayeon kiểm tra nhiệt độ. Nóng quá. Quái lạ, rõ ràng đêm qua đã cho chị uống thuốc rồi mà, sao còn sốt cao hơn như vậy?
     Mina khẽ vuốt nhẹ lọn tóc mềm, miệng gọi tên ai đó rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để người kia nghe thấy
   " Nayeonie, dậy nào."
Chị khẽ cựa mình, đôi mắt mơ màng từ từ hé mở, nương theo mùi hương mà tìm kiếm cánh tay Mina, dựa vào đó mà khó khăn ngồi dậy.
   Như đã nói trước đó, khi bệnh, Nayeon rất nghe lời. Chị ngồi yên ăn từng muỗng cháo mà Mina đút, không kén ăn như thường ngày, sau đó, cũng rất ngoan mà uống hết thuốc, không than vãn lấy 1 lời dù chị rất ghét đắng.
    " Mina ah~"
    " em đây"
    " chị mệt quá, đầu thật đau"
    " em biết, nhưng đã uống thuốc rồi, ngoan, nghe lời em nằm nghỉ 1 lát, sẽ không đau nữa."
......
   " Minari~"
   " em nghe đây vợ"
   "Tại sao cả hai cùng ướt mà chỉ có chị bị bệnh vậy a~ thật không công bằng mà~"
Chị nói đôi mắt đang khép lại, môi chu chu ra bất mãn, bộ dáng chẳng khác nào đứa trẻ nhỏ đang hơn dỗi cả thế giới a~
    Mina nhíu mày, chị làm sao đây? Là sốt cao quá nên nói sảng sao? Nhưng thế quái nào mà Nayeon vẫn có thể đáng yêu như vậy?
         "Vậy vợ muốn như thế nào?"
        " Muốn Mina cũng bị bệnh giống chị~"
  Mina bật cười, làm sao đây? Chị như đứa trẻ vậy, là muốn công bằng hay sao?"Nếu vậy, chi bằng thuận theo chọc ghẹo 1 tý" - Mina nghĩ.
      "Vậy vợ làm cách nào cho em bị lây bệnh đi, như vậy sẽ cùng vợ bệnh a"
      Nayeon nhíu mày, lây bệnh? Làm cách nào? Làm sao để đưa virus cảm cúm sang người em nhỉ?
    Nhìn cách mà chị suy tư, Mina bất giác nở 1 nụ cười, thỏ ngốc bây giờ đáng yêu quá, Đôi mắt to đôi lúc lại chậm chạm chớp chớp, cái mũi thỉnh thoảng hơi chun lại, hai cái răng thỏ cứ gặm nhẹ lấy môi dưới, hãy tưởng tượng bộ dáng của 1 đứa trẻ đang giải đố, đó là hình dạng của Nayeon lúc này.
   Bỗng, Mina thấy chị ngồi thẳng dậy, trèo lên người em, tay vân vê nơi cổ áo, cúi đầu xuống hôn nhẹ lên đấy. Chưa kịp tiêu hóa điều gì đang xảy ra, cảm giác nhói đau khiến Mina mất tự chủ la lên 1 tiếng. Nayeon là đang cắn em???
     " Aaa! Vợ đang làm gì vậy???? Sao lại cắn em???"
   Mina bị đau la lên một tiếng, nhìn xuống đã thấy phần cổ dưới đã muốn chảy máu.
    " Đó là cách để lây bệnh cho chồng đó, Chị mới nghĩ ra thôi~"  chị nói, cười toe toét. Lây bệnh cho em vui vậy sao???? Nhưng mà, hiện tại Nayeon là đang ngồi lên thân Mina a~ lại còn cười như vậy khiến tâm em không thể không động.
    " Ngốc, cách này không lây bệnh cho em được đâu"- em phì cười, ngắt nhẹ cái mũi chị
   Nayeon nhíu mày, xoa xoa đầu ngờ nghệch hỏi lại              " hưmmm?? Vậy phải làm thế nào??~"
   " Vợ thật sự muốn em bị bệnh??"
    Chị liền mang bộ dáng không suy nghĩ gật đầu, Mina cười giảo hoạt, khẽ đẩy Nayeon xuống bên cạnh, áp sát người chị
    "  Nếu vậy thì nằm yên, đừng động a~"
  Mina cúi đầu áp môi mình lên môi chị, răng day nhẹ môi dưới, theo viền môi mà mút lấy không ngừng, day dưa mơn trớn không rời mãi cho đến khi chị run lên, khó khăn rên nhẹ trong vòm họng, em mới tạm buông tha. Nhưng mà, Mina liền đổi hướng, đưa môi rải rác những nụ hôn nhỏ lên cằm, lên cạnh má, xuống cả cái cổ trắng và xương quai xanh. Mỗi nơi em đi qua đều để lại vô số vết đỏ, có đậm, có nhạt, cũng như nhịp tim em lúc này lúc mạnh mẽ lúc nhẹ nhàng. Đôi tay hư hỏng cũng không yên phận lần mò dưới lớp áo mỏng, định đưa lên khám phá lấy cái nơi bí mật bị giấu đi phía trên, nhưng mà...... cảm xúc của Mina chợt tắt mất, chị yêu ngủ mất rồi!
     Thở dài một cái, Nayeon ah, chị muốn em sống sao đây??? Ngang nhiên câu dẫn chồng rồi lại lăn đùng ra ngủ mất??? Tin em, nếu không phải chị đang bệnh, em sẽ "dạy dỗ" lại thỏ con thật đàng hoàng.
    Nghĩ trong đầu như vậy, nhưng bản thân lại nằm xuống bên cạnh người yêu, đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa, vòng 1 tay ôm Nayeon lại, hôn lên cái trán cao bướng bỉnh
     " Tạm tha cho chị.... sau này sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời.... Ngủ ngon vợ yêu của em."
------------------------------------------
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co