Truyen3h.Co

HÔN NHÂN ❤[{MINAYEON COUPLE}]

7.

paroled

Cơn khát cùng cái đầu đau nhứt khiết Nayeon tỉnh giấc, khẽ kéo nhẹ chăn muốn bước xuống giường, nhưng mà, bàn tay chị bị ai đó kéo lại, thân thể mất đà mà ngã xuống, nằm vào lòng của người kia.
" Chị còn mệt, định đi đâu??" Mina hỏi, đôi mắt vẫn nhắm hờ.
" Chị khát mà~"
" Nằm yên đấy nghỉ ngơi, để em đi lấy nước." Nói rồi, em cũng buông lõng, đặt chị nằm lại ngay ngắn mới quay lưng ra khỏi phòng.
Cũng không hiểu làm sao, cái bản tính ngang bướng của Nayeon trỗi dậy, chị liền muốn đi vào bếp với Mina, thế là, Nayeon liền bước hẳn xuống giường, nhưng có vẻ như cái chân lại không muốn làm việc. Chị ngã một cái thật mạnh, đầu gối đập thẳng xuống đất mà chảy máu.
Mina vừa mới mang ly nước tới cửa, nghe tiếng động cũng vội theo vào, liền chạy lại bế chị lên, quát:
" Đồ ngốc, đã bảo nằm yên nghỉ đi mà, sức còn yếu như vậy lại muốn đi đâu???"
" Xin lỗi, chị chỉ muốn...theo Mina thôi....."
Thấy mắt Nayeon ngập nước, Mina liền nhận ra mình hơi quá, lại dám hét chị cơ đấy. Em luống cuống xin lỗi
" Không không, là em sai, em xin lỗi, không nên bỏ chị một mình như vậy, không nên hét lên với chị như vậy...... Đừng khóc mà, em... xin lỗi... chị đừng khóc...."
Nayeon không nói gì, chỉ thút thít khe khẽ, lúc này, Mina mới để ý cái đầu gối đang chảy máu của chị, liền chạy đi lấy hộp sơ cứu, ngồi bệt xuống đất đối diện chị.
" Chảy máu rồi, có đau không?"
" Có.... hức..... rất đau a~" Chị trả lời đứt quãng, không hiểu thế nào lại òa lên khóc tiếp, khiến Mina bối rối
" Sao lại khóc rồi?? Ngoan ngoan, đừng khóc mà Nayeon, vợ không thương em sao??? Muốn em đau lòng đến chết sao??"
" hức... nhưng Mina ah~~ đau lắm~"
" Em biết rồi, vợ ngồi yên em thoa thuốc, sẽ không đau nữa, nhé?" Mina kiên nhẫn nói, giọng dỗ ngọt như đang dỗ mấy đứa con nít ấy. Nói dứt lời, em cũng nhanh lấy thuốc bôi lên, dù đã cố nhẹ nhất có thể nhưng mà, cái con người kia vẫn thút thít mãi:
" Hức... Mina.... chồng nhẹ thôi.... hức..... đau ah"
Nghe chị khóc, tay Mina run run, nín thở mà cẩn thận từng chút bôi thuốc lên vết thương kia. Đến khi xong, em liền thở hắt ra một cái, cứ như vừa làm 1 việc gì đó khó khăn lắm vậy.
Khẽ ngước nhìn, người kia đã nín khóc rồi, nhưng bộ dáng của chị lúc này khiến Mina sững lại 1 lúc. Có ai khóc mà đẹp như vậy chứ????? Nhìn xem, đôi mắt to ướt át, cái mũi đỏ đỏ cứ chun chun lại mà hít thở, đôi môi nhỏ khẽ rũ xuống mếu máo, khuôn mặt chị lúc này đáng yêu chẳng tả được. Mina dằn lòng, hít sâu mấy cái để giữ bình tĩnh "hay lắm Im Nayeon, buổi trưa thì câu dẫn em, bây giờ lại trưng cái bộ mặt dễ thương đó mà nhìn em, nếu không phải chị đang còn mệt, em là bảo đảm trong 2-3 ngày tới chị là không đi ra đường được." Nghĩ như vậy, nhưng Mina là không nói ra. Em khẽ đưa tay, lau đi mấy giọt nước mắt còn vương trên cằm, trên má chị:
" chị xem chị kìa, khóc nhiều như vậy, mắt sưng lên cả rồi. Em có mang nước, uống rồi nghỉ ngơi đi, em đi hâm cháo cho, nhé?"
" ưmmm~" chị khẽ trả lời, gật gật đầu vài cái, ngoan ngoãn uống mấy ngụm nước. Còn em lại vào bếp, hâm lại ít cháo lúc trưa còn, mang vào phòng.
" Minari~ cháo không ngon... nhạt quá~"
" Là do chị đang bệnh, khẩu vị không tốt, nghe lời em cố ăn một chút có sức mà uống thuốc."
Nayeon nghe vậy cũng ậm ừ, cố gắng ăn vài muỗng, nhưng cũng không nhiều, hơn nửa chén dù Mina đã ra sức nài nỉ. Nhưng ít nhất Mina vẫn mừng thầm là Nayeon còn chịu ăn, vì vậy cũng hài lòng mà lấy thuốc cho chị uống.
" Mina, cổ chồng làm sao vậy??? Sao lại có dấu đỏ thế kia ???" Lúc Mina loay hoay dọn đồ, nhìn thấy lấp ló sau cổ áo em là dấu đỏ, chị có chút thắc mắc.
Dấu đỏ??? Còn không phải do chị gây ra???
" Bảo bối ah, chị thật sự không nhớ dấu này ở đâu ra sao hả?? Nhớ lại xem lúc trưa chị làm gì?"
Nayeon nghe vậy trong lòng cũng thắc mắc, lúc trưa đã làm gì nhỉ??? "Dậy.... ăn cháo... uống thuốc.... lây bệnh..... cắn em.... Hả??? Cắn Mina??? Cô làm sao??? Ôi trời ơi! Hôm nay sao gan cô lớn thế? Lại dám làm vậy với Mina cơ đấy! "
Nhìn biểu cảm đa dạng của chị, không hiểu sao Mina liền muốn chọc ghẹo chị một chút a, cho chừa cái tội bắt chồng "nhịn đói"
" Thế nào? Đã nhớ ra chưa?? Hay là.... cần em nhắc lại?"
Nayeon mặt đỏ bừng, khó khăn gật đầu: " nhớ... rồi"
" Vậy vết đỏ này là do ai hả??" Em nói, đưa mặt lại gần, hỏi nhẹ bên tai chị
"...... Do.... vợ"
" Vậy nên phạt vợ thế nào đây???" Em hỏi, đồng thời theo đó mà áp chị xuống dưới thân, phả từng hơi nóng rực bên vành tai làm người nằm dưới mặt đỏ bừng, có chút run rẩy.
" vợ... không biết..." Nayeon sợ sệt mà trả lời, câu nói khó khăn.
" Vậy để chồng dạy cho nhé!" Dứt lời, Mina cúi đầu hôn mạnh lên môi Nayeon, người kia cứng đầu không hợp tác liền bị em cắn lấy môi dưới, đau đớn khẽ rên, thừa dịp đó, Mina đưa lưỡi tiến hành cuộc xâm lược. Em lùng sục cả khoang miệng chị, mút mãi không ngừng, dù có cảm nhận người nằm dưới hô hấp khó khăn nhưng Mina vẫn không buông bỏ, tiếp tục day dưa, mãi cho đến khi Nayeon lên tiếng van xin, con người kia mới luyến tiếc rời đi kéo theo sợi chỉ trắng vương trên hai làn môi.
" Vậy.... Nayeonie, hình phạt tiếp theo......." em vừa nói, vừa lần nữa cúi người xuống, đưa tay xoa nhẹ làn da dưới lớp áo, nhưng mà Nayeon là tránh né, lách người sang 1 bên
" Mina ah~...... em mệt mà.... em vừa bệnh mà.... chồng cho em nợ.... hôm sau được không.... xin chồng mà~" Chị nói, van xin trong khó khăn, liên tục hô hấp lấy không khí, khóe mắt có chút ướt.
Mina thấy vợ cầu xin như vậy cũng xót xa, không buồn trêu ghẹo chị nữa, ngã người nằm hẳn xuống bên cạnh:
" Ngốc, không được khóc, nhớ giữ lời, hôm sau vợ khỏi bệnh không được tìm cách tránh né đó. Giờ thì mau đi ngủ đi, phải khỏe mau lên, em không đợi chị lâu đâu" em hôn lên đỉnh đầu, lại cọ sát môi lên trán chị mà nói. Nayeon nghe vậy liền mừng thầm, chị thầm cảm ơn cơn bệnh này, nó cứu sống Nayeon đấy.
Khẽ tựa đầu vào ngực em, chị ôm em lại, hôn lên dấu đỏ trên cổ, lại rướn người hôn lên môi:" Mina, cảm ơn chồng nhiều lắm"
Người kia khóe môi tự động cong lên, siết chặt cái ôm
"hừmmm.... hôm sau đền bù là được a, không cần cảm ơn, bây giờ, vợ mau ngủ."
----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co