HÔN ƯỚC BẰNG THÂN XÁC [Đồng Ánh Quỳnh × Minh Hằng] [Đồng Minh]
CHƯƠNG 5: KIỆT SỨC
Nơi họ đưa Minh Hằng tới không có tên.
Chỉ là một khu nhà xám nằm tách khỏi trung tâm, cổng sắt đóng kín, camera gắn dọc hành lang như những con mắt không ngủ.
Ngày đầu tiên,
Hằng được phát một thẻ ra vào trống trơn—không họ, không tên, chỉ có mã số. Người dẫn đường nói rất ngắn:
“Làm theo lịch. Đủ chỉ tiêu thì được ở lại.”
Ở lại—nghe như một ân huệ.
Công việc bắt đầu từ sáng sớm. Hằng phân loại hồ sơ, đóng gói tài liệu, vận chuyển thùng nặng hơn sức mình.
Mọi thứ đều có thời hạn, mọi bước đều bị đo bằng phút.
Nàng không quen nhịp này, nhưng cũng không có quyền quen chậm.
Đến trưa, Hằng run tay vì đói. Khay cơm đặt trước mặt, cô nhìn rất lâu. Mùi dầu mỡ khiến dạ dày co thắt. Nàng nuốt nước bọt, đẩy khay sang một bên và quay lại bàn làm việc khi chuông báo vang lên.
Buổi chiều, người giám sát đi qua, đặt thêm một xấp hồ sơ.
“Phần của cô.”
Hằng gật đầu.
Nàng luôn gật đầu.
Đêm xuống, lịch làm việc kéo dài. Đèn huỳnh quang lạnh lẽo, không khí đặc mùi giấy cũ.
Lưng Hằng đau âm ỉ, cổ tay tê dại. Nàng học cách đứng thẳng khi choáng, học cách hít thở ngắn để không ngã.
Khi một thùng giấy trượt khỏi tay, nàng quỳ xuống nhặt ngay—đầu gối chạm sàn xi măng lạnh buốt.
“Làm lại.”
Giọng nói không cảm xúc.
Hằng làm lại.
Ngày thứ mười, nàng ngất ngắn trong kho lưu trữ.
Không ai la hét.
Chỉ có một câu hỏi khô khốc khi nàng tỉnh lại:
- “Còn làm được không?”
Hằng mất vài giây để tìm tiếng nói.
- “Được.”
Một từ, đủ để tiếp tục.
Cuối ngày, nàng được gọi vào phòng nhỏ.
Trên bàn là tờ giấy xác nhận hoàn thành chỉ tiêu.
Hằng đọc không kịp—chữ trôi qua như nước.
Nàng ký tên mình bằng nét bút đứt đoạn.
Cái tên ấy, lần đầu tiên, khiến nàng thấy xa lạ.
Sau tờ giấy ký tên, Minh Hằng không còn được gọi bằng tên.
Danh sách công việc ngoài hành lang đổi thành mã số.
Ba ký tự, không dấu, không lịch sử.
Ca làm của Hằng chuyển sang đêm—không hỏi ý kiến, không giải thích.
Kho xưởng ban đêm lạnh hơn ban ngày. Đèn bật nửa sáng nửa tắt, kêu rè rè trên trần.
Hằng kéo xe hàng một mình giữa các lối đi hẹp, tiếng bánh xe vang vọng nghe như của ai khác.
Có lúc nàng đứng sững, quên mình đang ở đâu, phải làm gì.
“Tiếp tục.”
Giọng loa nhắc nhở.
Hằng cúi đầu, tiếp tục.
Cơ thể bắt đầu phản kháng: chóng mặt, buồn nôn, những cơn đau chạy dọc sống lưng.
Nàng dựa vào kệ sắt vài giây, đếm thầm từ một đến mười rồi lại bước đi.
Nàng sợ bị ghi chú. Sợ bị đánh dấu là không đạt. Sợ bị loại bỏ thêm lần nữa—dù không biết còn có thể bị đẩy đi đâu.
Gần sáng, nàng trượt chân. Thùng hàng rơi xuống, âm thanh vang lớn trong không gian trống.
Hằng đứng nhìn nó rất lâu, lần đầu tiên không cúi xuống ngay.
“Tiếp tục.”
Nàng chậm chạp quỳ xuống, nhặt thùng lên.
Đầu gối run, tầm nhìn tối sầm.
Khi đứng dậy, thế giới nghiêng đi. Hằng bám vào kệ sắt, thở dốc, giữ mình khỏi ngã.
Trong khoảnh khắc ấy, nàng chợt nghĩ: nếu mình biến mất ở đây, liệu có ai cần giải thích không?
Ý nghĩ không làm nàng sợ. Nó chỉ trôi qua, nhẹ và lạnh.
Cuối ca, báo cáo được gửi đi.
Ở một nơi khác, Đồng Ánh Quỳnh lật hồ sơ, dừng lại ở dòng chữ ngắn gọn:
“Mã số 22: hiệu suất giảm nhẹ. Không đề xuất điều chỉnh.”
Quỳnh nhìn rất lâu. Trong ngực cô xuất hiện cảm giác cấn mơ hồ—như một vết nứt nhỏ.
Minh Hằng… còn ổn không?
Ý nghĩ đó khiến Quỳnh khựng lại. Rất chậm.
Cô gập hồ sơ.
Trong đầu cô hiện lên một hình ảnh không rõ ràng: lưng người cong xuống, vai gầy, cúi đầu rất thấp.
Cảm giác cấn trong ngực trở nên rõ ràng hơn.
Không còn là vết nứt nhỏ.
Mà là một cơn đau âm ỉ.
Quỳnh bấm số.
- “Cho tôi xem camera kho phụ.”
Đầu dây bên kia im lặng một nhịp.
“Kho nào?”
Quỳnh siết chặt điện thoại.
- “Kho của mã số22”
Cô không biết vì sao mình nói nhanh như vậy.
Cũng không biết vì sao trong khoảnh khắc chờ kết nối, tay cô lại run.
Ở kho phụ, Minh Hằng đứng dậy rất chậm.
Nàng lau mặt bằng tay áo, hít sâu, rồi tiếp tục kéo xe hàng.
Không ai thấy.
Không ai biết.
Và có lẽ—nàng nghĩ—như vậy là tốt nhất.
___________________
Chuẩn bị điii T_T
🐺🐷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co