HÔN ƯỚC BẰNG THÂN XÁC [Đồng Ánh Quỳnh × Minh Hằng] [Đồng Minh]
CHƯƠNG 6: MÀN HÌNH
Màn hình bật sáng.
Hình ảnh đầu tiên hiện lên là một góc kho phụ méo mó vì ống kính đặt lệch.
Ánh đèn huỳnh quang rung nhẹ, tạo thành những vệt sáng mờ mịt. Camera không thu được âm thanh, chỉ có hình.
Đồng Ánh Quỳnh nhìn thấy Minh Hằng.
Không phải ngay lập tức.
Phải vài giây sau, khi một bóng người gầy gò kéo xe hàng đi ngang khung hình, Quỳnh mới nhận ra đó là nàng.
Hằng cúi rất thấp. Vai so lại. Bước chân chậm đến mức gần như đứng yên.
Mỗi lần dừng lại, nàng phải vịn tay vào kệ sắt một nhịp ngắn, như thể nếu buông ra, cơ thể sẽ sụp xuống ngay lập tức.
Quỳnh không chớp mắt.
Cô nhận ra những chi tiết nhỏ mà trước đây mình chưa từng để tâm: cổ tay quá gầy, ống tay áo rộng hơn bình thường, cách Hằng thở—nhanh và nông, như người đang cố vay mượn không khí.
Một thùng hàng trượt khỏi xe.
Hằng đứng yên.
Không cúi xuống ngay.
Trong vài giây ấy, Quỳnh thấy rõ sự trống rỗng trên gương mặt kia. Không đau, không sợ, không phản kháng.
Chỉ là một khoảng không bị rút cạn.
Tim Quỳnh nện mạnh.
“Phóng to.”
Màn hình zoom lại.
Hằng quỳ xuống nhặt thùng hàng. Đầu gối chạm sàn. Nàng run rẩy đứng dậy, mất thăng bằng, phải bám vào kệ sắt mới không ngã.
Khi thả tay ra, Hằng khẽ lảo đảo, rồi tiếp tục kéo xe—như một chuyển động đã được lập trình sẵn.
Quỳnh cảm thấy lạnh sống lưng.
Cô chưa từng nghĩ việc im lặng của mình có thể biến thành hình ảnh như thế này.
Thời gian trên góc màn hình nhảy số.
Hai mươi ba phút trôi qua.
Hằng lại dừng.
Lần này, nàng trượt xuống ngồi bệt trên sàn.
Không ai đến.
Không có bàn tay nào đỡ lấy.
Hằng ngồi yên rất lâu, đầu cúi gập, tóc che kín gương mặt. Rồi, rất chậm, vai nàng bắt đầu run lên.
Quỳnh hiểu ra trước khi nước mắt xuất hiện.
Nàng đang khóc.
Không thành tiếng.
Không ai biết.
Quỳnh đưa tay lên che miệng.
Một cảm giác bó chặt dâng lên trong ngực, vừa đau vừa nghẹn.
Cô nhìn đồng hồ. Thêm mười phút nữa trôi qua, Hằng mới đứng dậy.
Nàng lau mặt bằng tay áo, hít sâu vài lần, rồi tiếp tục công việc như chưa từng có gì xảy ra.
- “Dừng lại.”
Giọng Quỳnh khàn đi.
- “Báo cho tôi”
Cô ngập ngừng.
Lần đầu tiên, Quỳnh không biết phải dùng tư cách nào để ra lệnh.
- “ai đang phụ trách kho phụ.”
Ở kho phụ, Minh Hằng không biết mình vừa được nhìn thấy.
Nàng chỉ cảm nhận được cơn choáng bất ngờ ập tới. Tầm nhìn tối sầm. Mặt sàn như dâng lên. Hằng chống tay xuống đất, thở gấp, nhưng không khí vẫn không vào phổi.
Nàng nghĩ đến một điều rất đơn giản.
Nếu mình nằm yên ở đây, có lẽ sẽ không phải kéo thêm thùng nào nữa.
Ý nghĩ ấy dịu dàng đến đáng sợ.
Hằng nhắm mắt lại.
Chẳng biết đã qua bao lâu.
Trong khoảnh khắc lơ mơ ấy, nàng nghe thấy tiếng bước chân—lần này là thật.
Không vội.
Không nặng nề.
Một đôi giày dừng trước mặt nàng.
- “Hằng.”
Tên nàng được gọi ra.
Rất khẽ.
Hằng mở mắt.
Ánh sáng chói làm nàng nheo lại. Bóng người trước mặt nhòe đi.
Nàng không chắc đó là thật hay là một trong những ảo thanh quen thuộc.
- “Hằng, nhìn tôi.”
Giọng nói thấp, căng thẳng, nhưng cố giữ bình tĩnh.
Hằng mấp máy môi.
Không ra tiếng.
Nàng chỉ kịp nghĩ: nếu đây là mơ, xin đừng tỉnh quá nhanh.
Minh Hằng không nhận ra Quỳnh ngay lập tức.
Trong tầm nhìn nhòe nhoẹt, người đứng trước mặt chỉ là một mảng tối cao hơn ánh đèn, giọng nói quen mà lạ.
Nàng chớp mắt vài lần, nhưng hình ảnh không rõ hơn.
Đầu đau như bị bó chặt, từng nhịp tim nện mạnh đến mức làm tai ù đi.
- “Hằng, nghe tôi nói.”
Giọng ấy thấp, gấp, có gì đó bị nén lại rất chặt.
Hằng mở miệng. Không ra tiếng. Cổ họng nàng khô rát, lưỡi nặng như đá.
Nàng cố gắng đứng dậy, cúi đầu theo phản xạ—động tác quen thuộc nhất—như thể chỉ cần cúi thấp hơn, mọi chuyện sẽ trôi qua.
Quỳnh khựng lại.
Cô nhìn thấy rất rõ: vai Hằng run lên khi cúi xuống, không phải vì sợ bị mắng, mà vì cơ thể đã không còn đủ sức giữ thẳng.
Bàn tay Hằng bám vào mép kệ sắt, các đốt ngón trắng bệch.
- “Đừng cúi.”
Hai từ bật ra, ngắn và gãy.
Hằng không hiểu. Nàng vẫn cúi.
Quỳnh bước lên một bước. Khoảng cách bị rút ngắn quá nhanh khiến Hằng giật mình. Nàng lùi lại theo bản năng, gót chân vấp vào bánh xe hàng, suýt ngã.
Quỳnh kịp giữ lấy.
___________________
comment đi aaaa
đẩy top cho tuiiii
🐺🐷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co