Truyen3h.Co

Hôn ước | Fakenut

08

Irys_luv


Sáng hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng sau những tán cây, từng đàn chim kéo nhau thi hót trên cành hoà cùng tiếng chân tấp nập của dòng người, tiếng xe cộ di chuyển trên đường tạo thành một khúc ca buổi sáng. Wang-ho tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc, cậu ngồi dậy cố nhớ những gì xảy ra hôm qua nhưng bất chợt một cơn đau đầu kéo đến cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Cậu đứng dậy loạng choạng đi đến nhà vệ sinh, rửa mặt qua nước lạnh cho tỉnh táo rồi vệ sinh cá nhân, đi xuống tầng 1.

Khi bước xuống cầu thang cậu thấy ở dưới tầng là bố mẹ của cậu đang ngồi nói chuyện với Sanghyeok, thấy cậu đi xuống anh liền hướng mắt lên cầu thang nhìn cậu rồi lờ đi nhưng trong lòng anh lúc này đang cười thầm bởi dáng vẻ dễ thương của cậu khi vừa ngủ dậy.

" Wang-ho dậy rồi à con? Mau xuống ăn sáng đi rồi ra đây nói chuyện với mẹ nhé"

"Dạ"

Cậu bước vào phòng ăn sáng, lúc này tất cả các món ngon vừa được nấu xong nóng hổi khói bay nghi ngút, hương thơm ngào ngạt khiến bụng không khỏi réo lên vì đói. Trước khi ăn, bác quản gia bưng lên cho cậu một bát canh bảo đó là canh giải rượu cậu nên uống trước khi ăn, sau khi uống cạn bát canh cậu liền bắt đầu bữa sáng của mình.

---

Sau khi ăn sáng xong, cậu liền chạy ra ngoài phòng khách nơi mẹ và Sanghyeok đang ngồi nói chuyện với nhau, thấy cậu ra mẹ cậu liền nói

"Mẹ vào thẳng vấn đề nhé, từ hôm nay con sẽ về nhà Sanghyeok ở để có thể tiện làm quen với cuộc sống hôn nhân sau này" Mẹ cậu nhìn cậu nghiêm túc nói. Mặt Wang-ho lúc này hiện lên một dấu hỏi chấm to đùng

"Hả? Sao lại..sao con lại về nhà anh Sanghyeok ở?" Wang-ho nói với giọng không phục, chỉ vừa mới gặp mặt hôm qua đã phải về nhà nhau ở không phải là quá sớm rồi sao.

Sanghyeok chỉ im lặng ngồi đó không một câu phản bác hay kêu ca gì, trong tâm anh dường như ngầm đồng ý với lời đề nghị này. Wang-ho thì phản ứng hoàn toàn ngược lại cậu kêu la và phản đối việc này bởi vì anh và cậu vừa chỉ gặp lại nhau ở buổi gặp mặt giữa hai gia đình vào đêm hôm qua thôi.

Wang-ho liền xin phép anh cần nói chuyện thêm với mẹ rồi cậu liền kéo mẹ ra một góc sân vườn

" Mẹ à, sao mẹ lại cho con ra ở chung với anh ta vậy con với anh ta thậm chí còn chưa hẹn hò nữa mà" Cậu trấn an bản thân cố thuyết phục mẹ mình

" Mẹ cũng đành chịu thôi bởi đây là điều khoản trong hợp đồng mà, lúc đầu mẹ cũng do dự nhưng do bố con mong muốn một bản hợp đồng với công ty LY Group nên đã đồng ý ký hôn ước" Mẹ cầm lấy tay Wang-ho nhìn vào mắt của cậu rồi nói

" Nhưng mà nếu vậy thì con sẽ phải ở đó trong bao lâu vậy"

"Chỉ 1 năm thôi con à"

"HẢ, GÌ MÀ TẬN 1 NĂM LẬN ?" Cậu nói gần như hét lên làm cho mấy người làm gần đó đều quay ra nhìn hai mẹ con cậu

"Nhưng mà lâu như thế thì con không chịu đâu, con còn cả đống công việc còn đang đợi con để giải quyết nữa" Cậu cố gắng bình tĩnh lại nhưng giọng của cậu trở nên bất lực. Thực sự cậu không phải là không thích sống chung với Sanghyeok mà cái cậu lo sợ đó chính là sự bất tiện và những mâu thuẫn khi cả hai về chung một nhà.

"Mẹ hiểu, mẹ hiểu, mẹ biết là con không muốn đi nhưng giờ chuyện đã đành, hôn ước thì cũng đã kí thì con cố gắng giúp mẹ đi,nhé." Mẹ cậu nói, ánh mắt bà như đang van xin cậu.

Sau một hồi im lặng, cậu lên tiếng

"Thôi được rồi, con sẽ đi nhưng mà nếu có mâu thuẫn xảy ra thì con sẽ không chịu trách nghiệm đâu đấy nhé" Wang-ho bất lực đành đồng ý với quyết định của mẹ mình.

"Được rồi, mẹ cảm ơn con nhé!" Nói rồi mẹ ôm cậu thật chặt, cậu cũng dang vòng tay ôm lấy mẹ của mình. Mặc dù trong lòng cậu không muốn một chút nào nhưng vì mẹ cũng như gia đình này cậu cũng dặn lòng mình mọi chuyện sẽ không sao đâu.

-------

Bước trở lại vào nhà, mẹ và cậu ngồi xuống ghế hai mẹ con nhìn nhau cuối cùng cậu lên tiếng

"Được rồi, xin lỗi đã để anh đợi lâu nhé. Em đã bàn bạc với mẹ xong xuôi rồi, em đồng ý sẽ sống cùng anh trong khoảng thời gian 1 năm tới" Cậu rót cho mình một cốc nước rồi nói

"Được rồi, chốt vậy nhé. Tầm chiều tối nay anh sẽ qua nhà đón em nhớ chuẩn bị đồ nhé. Bây giờ cháu xin phép bác với em cho cháu về xử lí một vài chuyện ở công ty ạ,bố cháu hối cháu nãy giờ rồi" Sanghyeok cúi đầu chào hai mẹ con cậu rồi đi mất.

--------

Chiều tối hôm đó sau khi ăn xong, đúng như lời hứa của mình Sanghyeok đã qua dinh thự nhà Wang-ho để đón cậu về nhà

" Đồ đạc của em chỉ có vậy thôi hả?" Sanghyeok vừa hỏi vừa vác vali đặt vào cốp xe cho cậu

"Dạ" Cậu trả lời ánh mắt luôn hướng về ngôi nhà của mình

Sau khi chuẩn bị xong xuôi hai người ngồi lên xe đi về nhà của Sanghyeok. Trên đường đi bất chợt ngoài trời lúc này, những đám mây đen từ từ kéo đến che phủ kín cả bầu trời từng hạt mưa li ti khẽ rơi xuống bên đường rồi từ từ hoá thành một cơn mưa. Wang-ho ngồi trong xe nhìn ra ngoài trời, nhìn từng hạt mưa lăn dài trên thành cửa kính gợi lên trong cậu một cảm giác yên bình khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co