09
Sanghyeok ngồi đằng trước không ngừng nhìn qua gương chiếu hậu, thi thoảng hai người có vô tình chạm mắt nhau. Wang-ho nhìn ra ngoài cửa kính, ánh mắt đăm chiêu cùng với từng đợt cảm xúc dâng trào khó tả.
"Em có vẻ thích ngắm trời mưa nhỉ" Sanghyeok ngồi đằng trước cất tiếng hỏi cắt ngang bầu không khí im ắng này
"À, vâng em thích ngắm trời mưa lắm" Wang-ho đang chìm trong vô vàn cảm xúc khó tả bị tiếng nói của anh kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ, cậu bối rối đáp lại
"Nhìn sắc mặt em như đang lo lắng chuyện gì đó vậy"
"Em đang lo rằng.. khi về ở chung với anh, em với anh sẽ xảy ra mâu thuẫn hay thứ gì đó đại loại vậy... với lại em còn sợ gây bất tiện cho anh nữa. Về chuyện hôn ước thì em sợ sẽ không thể dành thời gian với anh trong khoảng thời gian tới được, do có một vụ kiện em cần phải giải quyết nên phải đi qua nước ngoài thường xuyên.." Wang-ho nói cậu không giấu nổi sự lo âu của mình lúc này
" Thì ra là em đang lo lắng chuyện đó sao, không sao đâu mà anh không thấy phiền toái gì đâu còn về chuyện hôn ước anh sẽ cố gắng để em không cảm thấy lo lắng nữa. Khi nào em rảnh chúng ta có thể bù đắp sau mà" Sanghyeok mỉm cười đáp lại câu nói của cậu. Khi nghe thấy cậu trả lời của anh nút thắt trong lòng cậu dường như được gỡ bỏ.
Cậu ngồi tựa đầu vào ghế nghĩ đến những viễn cảnh sau này và tự hỏi liệu nó có thành sự thật hay không hay chỉ là những sự ảo tưởng của cậu về một tình yêu tươi sáng.
"Sắp tới nhà anh rồi đó em nhớ kiểm tra lại đồ dùng xem có để quên gì không nhé." Sanghyeok nói rồi phóng xe nhanh hơn
—-------
Lúc sau chiếc xe sang trọng dừng ngay trước dinh thự nhà Sanghyeok, hai người hầu cầm ô bước ra. Wang-ho bước xuống xe, một căn biệt thự khổng lồ hiện ra trước mắt, từ cách bày trí cho đến các thiết kế đều nói nên gu thẩm mỹ của người chủ ngôi nhà. Hàng cây xanh mướt trên lá còn đọng lại những giọt nước mưa khẽ rung nhẹ khi mưa rơi xuống, không khí trong lành tựa như được gột rửa trong cơn mưa.
Hít một hơi thật sâu tận hưởng thứ không khí trong lành mát mẻ ấy Wang-ho bước chân vào căn dinh thự, nội thất bên trong nhìn đơn giản nhưng rất sang trọng từ cách bày trí những bức tranh, bàn ghế đến từng chậu cây cảnh nhỏ được đặt trên bàn. Ở giữa trần nhà treo một chiếc đèn chùm lớn thắp sáng cả căn nhà. Từng chùm sáng len lỏi qua nội thất cổ kính của ngôi nhà tạo nên một cảm giác thơ mộng khi vừa bước chân vào căn nhà.
Wang-ho bị choáng ngợp bởi sự uy nghi của dinh thự nhà Sanghyeok
"Waoo, đây à nhà anh hả" Wang-ho quay ra hỏi Sanghyeok đang đứng đằng sau mình
"Ừm đúng rồi đây là nhà của anh, căn nhà này anh được trao lại cho anh sau khi ông anh mất." Sanghyeok trả lời, nhẹ nhàng đặt tay lên vai của Wang-ho
"Vào thôi anh sẽ dẫn em đi tham quan căn dinh thự này này" Nói xong anh kéo Wang-ho đi.
Wang-ho bước lên từng bậc thang hình xoắn ốc nằm giữa căn nhà, xung quanh được đặt một chiếc lò sưởi bằng củi, một bộ ghế sô pha bọc da thú nhìn có vẻ rất đắt tiền điểm thêm một vài bức tranh nổi tiếng trên tường, cùng với đó là một chiếc đàn piano được làm từ gỗ nâu óc chó.
Cậu từ từ đi lên trên theo sự dẫn dắt của Sanghyeok.
"Đây là phòng đọc sách" Sanghyeok bước đến trước một cánh cửa nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa, mở ra là một thế giới hoàn toàn khác khi phủ đầy hai bên tường toàn bộ là những cuốn sách đã có tuổi thọ lên đến mấy chục năm.
Đây giống một thư viện hơn là một phòng đọc sách bởi ở đấy không chỉ có những cuốn sách được xuất bản lần đầu mà nó còn có những cuốn sách thuộc nhiều thể loại khác nhau. Từ lĩnh vực nghiên cứu khoa học, hiện tượng, tâm linh học đến những cuốn tiểu thuyết, trinh thám,....
"Waoo, Toàn bộ sách này đều là của anh hết hả" Wang-ho kinh ngạc bởi dù đã đi qua bao nhiêu thư viện lớn nhỏ trong và ngoài nước thì đây là lần đầu tiên cậu thấy một nơi nhiều sách như vậy.
"Anh chỉ đọc một trong số ít về thể loại tiểu thuyết và trinh thám thôi, thỉnh thoảng anh cũng đọc một chút về tâm lí học. Những cuốn sách ở đây là từ đời ông cố anh truyền lại đó. Sanghyeok vừa nói tiện thể vớ lại một quyển sách ở trên giá sách trong khi Wang-ho còn chưa hết bàng hoàng trước những từ hàng sách hiện ra trước mắt.
"Vậy anh có thường hay đọc sách không?" Wang-ho hỏi trên tay lật từng trang sách đã phai màu theo tháng năm, cậu chăm chú nhìn vào từng con chữ đã nhuốm màu thời gian nhưng lại mang nhiều tâm tư, cảm xúc.
"Dạo này thì anh không do công việc hiện giờ bận quá nên anh không có thời gian rảnh" Sanghyeok nói rồi để lại cuốn sách lên kệ quay ra nhìn Wang-ho vẫn đang chăm chú đọc sách
"Đi thôi để anh dẫn em đi thăm quan tiếp, còn nhiều căn phòng anh nghĩ chắc hẳn em sẽ rất thích đó"
Nói xong anh liền dẫn cậu đi qua từng căn phòng một trong căn nhà rộng lớn, dọc hành lang có treo những bức tranh mang nét xa xưa, cổ điển. Trên đường đi Wang-ho có hỏi anh rằng
"Anh sống trong một dinh thự to như này bộ anh không cảm thấy cô đơn sao?" Wang-ho cất tiếng hỏi, thực sự nếu cậu mà là anh thì cậu sẽ không chịu nổi sự lạnh lẽo và cô đơn khi phải sống trong một căn dinh thự rộng lớn mà không có lấy một bóng người....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co