Truyen3h.Co

HÔN ƯỚC

ĐIỀU CHƯA KỂ I

Kakout3011

[Đêm sau hôm cãi vã giữa Urian và Công tước về hôn ước]

"Chuyện này là thế nào?!"

Một tiếng rống giận bùng nổ trong thư phòng Công tước.

Chúng kỵ sĩ gác cửa giật thót, âm thầm đổ mồ hôi lạnh giúp vị lãnh chúa tối cao.

Chẳng có kiến trúc mái vòm hay những loại gạch phản thanh. Thế nhưng lời nói của phu nhân Alaric vẫn cứ đẩy dư âm liên tục.

Công tước ngước mắt, nhìn điệu bộ hung tướng của người đàn ông trước mặt: "Phu nhân, em phải biết rằng thằng bé đang gặp tình trạng rất tệ."

"Nhưng đây là ép buộc!!"

Lại một trận ầm vang trên mặt bàn.

Công tước cụp mắt, nhè nhẹ lắc đầu: "Không phu nhân, đây là một sự đánh đổi."

"ĐÁNH ĐỔI THẾ Đ*O NÀO???!!!"

Người đàn ông gần như gào thét trước lời nói đầy ngụy biện của Công tước.

"Vậy em muốn thế nào? 'Thanh lọc' cho nó?!"

"..."

"Thể chất của Uri đâu phải cứ nắm tay là được thanh lọc sạch sẽ!"

"..."

"Em biết mà... Phu nhân."

"..."

Đúng vậy.

Đó không phải là một cơ thể khoẻ mạnh.

Khi tiếp xúc với chồng mình, Phu nhân không hề cảm thấy có thứ gì đang cần mình hút lấy.

Chỉ còn lại sự nhẹ nhàng, khoan khoái...

Uri lại không giống vậy...

"Nhưng mà..."

"Phu nhân, thằng bé không có đủ thời gian để gặp gỡ hay yêu đương như chúng ta của thời trẻ."

"..."

"Phu nhân... Em biết em không đủ khả năng cứu thằng bé! Em không thể thanh lọc hoàn toàn lượng ma trấp đang tích tụ trong nó mà!"

"..."

"Phu nhân, nếu quá lâu thì tương lai của thằng bé chắc chắn không còn nữa."

"Ai lại cần cái chức Công tước đó!!!"

"KHÔNG PHẢI!!" Công tước rống giận.

"Uri mãi mãi sẽ là một NGƯỜI BÌNH THƯỜNG!" Hai hàng mày nhăn chặt, đầu tựa vào đôi tay đang chống trên mặt bàn. Nỉ non như đang cầu xin sự thấu cảm: "Phu nhân... Sao em không chịu hiểu...?"

Thật bất lực.

"..."

"Thằng bé có thể có một tương lai xuất sắc hơn."

"..."

"Chỉ cần có thể thanh lọc hết lượng ma trấp đang tồn đọng trong nó quá lâu là mọi chuyện sẽ được giải quyết."

"..."

"Phu nhân, em cũng biết rõ nếu muốn đột phá thì phải ở trong trạng thái giống như ta mà!"

"..."

Sự lớn tiếng của người chồng cùng âm thanh ma trấp hỗn loạn như đang thét gào bên trong cơ thể nhỏ bé của đứa con trai cứ đan chéo vào nhau. Hắn cảm giác toàn thân mình như bị xé nát.

Người đàn ông sụp đầu, thẫn thờ nhìn mặt gỗ sồi trơn nhẵn rồi lại nhìn bàn tay thô sần của mình.

Hắn dường như chẳng làm được gì cả...

Một giây, một phút, một khoảng lặng dài.

Công tước nhìn vào đầu tóc đỏ rực trước mặt.

Trái tim nóng cháy mau chóng lạnh xuống.

Không... Không nên là như vậy.

Phu nhân Alaric không nên là dáng vẻ này...!

Công tước nhấp môi. Cảm giác đầu cứ nặng lên.

"Phu nhân."

Không ai trả lời.

"Phu nhân."

"..." Người đàn ông ngẩng đầu.

"Đừng như vậy... Ta xin lỗi, phu nhân."

"Ngài không sai."

Giọng nói trầm khàn như bị siết chặt thanh quản.

"Phu nhân..."

Công tước dịch ghế, giang tay nắm lấy bàn tay thô ráp của bạn đời, kéo người đàn ông ấy ngồi sụp trên đùi mình.

Đôi tay họ đan lấy nhau.

Người đàn ông thẫn thờ, hướng ánh mắt tràn đầy mông lung về phía bạn đời: "Có phải là lỗi của em không?"

"Không phải--...!"

"Nếu em không cố chấp đến thế thì đã không có một đứa trẻ phải chịu tội dù chẳng hề làm gì sai..." Càng nói, người đàn ông càng suy sụp.

Thân hình cao lớn rũ rượi như một cây cổ thụ đã bị cái khắc nghiệt của thiên nhiên bào mòn sự sống.

Người đàn ông nhìn đôi tay ngọc ngà nằm gọn trong lòng tay mình, tầm nhìn bất giác mờ đi.

Công tước khẽ cau mày, mu bàn tay ấm nóng nhẹ chạm lấy gò má đang chảy giàn giụa nước mắt của đối phương: "Phu nhân, cả hai chúng ta đều vui mừng chào đón Uri sinh ra đời. Nên, đừng khóc được không? Phu nhân của ta."

"Ta không có khóc!"

Giọng mũi ồm ồm vang lên, rung chấn đánh sâu vào trong cơ thể Công tước. Ngài cười cười, tựa đầu lên bắp vai vững chãi trước mặt: "Đúng vậy, đúng vậy."

Ánh trăng bạc đắng sau ô cửa sổ chiếu thẳng lên mái tóc đen dài của Công tước. Ẩn dưới cái bóng tóc ấy là một ánhmắt hỗn độn sắc thái.

Xin lỗi em, phu nhân của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co