PHẦN 1
1
*
Cộp! Cộp! Cộp!
Tiếng đế giày nện mạnh xuống sàn đá.
Dọc hành lang của khu vườn chỉ có mỗi cậu thanh niên đang bước đi với trạng thái hằn học.
Cậu ta đút hai tay vào túi, người chúi về phí trước. Gương mặt nhăn nhó như thể đang băng qua bãi rác thành phố.
"Ta không thấy mấy lợi ích ấy có vấn đề để bị phản đối."
"Uri, con không đủ lý do thuyết phục ta."
Những câu nói ấy cứ văng vẳng bên tai chàng trai như một máy hát đã được vặn dây cót vô số lần.
Urian Alaric, một thiếu niên mười lăm tuổi. Con trai duy nhất của Công tước phương Đông.
Giờ đây, trong độ tuổi vô ưu vô lự, Urian lại cảm giác bản thân đang bị bó buộc trước thứ trọng trách ghê tởm mang tên "lợi ích gia tộc".
Tiếng nện bước ngày càng nặng nề. Sàn đá dường như muốn lũng xuống mỗi khi gót giày vừa tiếp xúc với bề mặt.
Lưu lượng ma năng trên cơ thể cậu ta toát ra ngày càng nhiều.
Lá cây của những tán cổ thụ dày rộng lay động không quy luật, như bị bạo lực nắm lấy, như bị dùng sức rút ra. Rễ cây phừng phực trồi lên mặt đất.
"Mày đang làm gì vậy chứ..."
Urian bất chợt thở hắt ra. Cậu ta nắm lấy tóc mình, da đầu nhức nhối từng cơn. Đau, rồi lại không thể thả tay ra được.
Thiếu niên đứng cuộn mình giữa hành lang trống rỗng.
Thật lạc lõng.
Urian bỗng dưng rất muốn ôm u của mình.
"Đợi u về rồi ông biết mặt với tôi!" Urian gầm gừ trong cuống họng.
•
•
•
•
2
*
Một buổi sáng bình yên.
Urian ngồi chống chân trên chiếc ghế gỗ cạnh bàn làm việc. Cậu tựa cằm lên đầu gối.
Đôi mắt cụp nhìn quyến sách kê dưới hai chân.
Ngón chân trắng thon hiện lên mạch xanh rõ rệt.
Không có tiếng lật sách.
Chỉ có một thiếu niên với ánh nhìn vô hồn.
Không thể tập trung nổi.
Cho dù đây chỉ là một cuốn truyện cổ tích cho trẻ nhỏ, Urian vẫn chẳng thể hiểu nội dung nó viết.
Mái tóc đỏ bung xoã dưới ánh nắng ban mai.
Vạt áo ngủ rời rạc lộ ra cơ thể ít mỡ mỏng cơ của cậu.
Kể từ hôm đó. Đã hai ngày Urian chưa xuống nhà ăn dùng bữa cùng gia đình.
Cậu vô thức moi móc móng chân.
Mệt mỏi.
Thiếu niên nghiêng đầu, khép lại đôi mắt khô nước.
Lắng nghe tiếng chim líu lo phía ngoài ô cửa sổ.
Cốc - cốc -
"Vào đi." Vẫn ở nguyên tư thế ấy.
Nhịp chân quen thuộc vang lên bên tai.
Hơi thở ấm áp ập vào xoang mũi Urian.
Mọi thứ dần lắng xuống. Chỉ có ánh mắt của người ấy bao quát lấy toàn thân cậu.
"Uri..." Giọng nói trầm khàn vang lên.
Cậu ngẩng đầu, nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt. Một biểu cảm đau đớn ánh vào mắt khiến con ngươi cậu vô thức co rụt.
Urian cau mày, quay phắt đi: "Người tới đây làm gì?"
"... Để kêu con xuống ăn sáng."
"Tí nữa người hầu đưa lên cho con rồi."
"... Urian..."
"..."
"... Ta - phù... Ta xin lỗi... Urian... ...Lẽ ra ta không nên giấu con chuyện này... -"
"CÁI GÌ?!!!"
Người đàn ông nhăn mũi.
"U CŨNG BIẾT chuyện này?!!" Urian chợt lớn tiếng, vẻ mặt hoàn toàn là không thể tin được.
Tròng trắng chằng chịt tơ máu như đang dán sát vào tầm quan sát khiến gã làm mẹ nghẹn họng.
Biết nói gì đây...
Đường đường là dũng sĩ của lãnh địa, Người Thanh Lọc ít ỏi đạt cấp thuần tịnh của Đế quốc. Nhưng. Lại không thể cứu được con trai mình.
Người đàn ông cũng chính là Phu nhân Công tước vậy mà chỉ có thể đáp lại bằng cái gật đầu đầy bất lực.
Dáng đứng vững chãi bỗng chốc thật nhu nhược.
Mắt Urian nóng lên, cậu thều thào như bị đứt hơi: "Tại sao...?"
Há miệng thở dốc, rồi chỉ thốt ra một câu vô nghĩa: "... ... Ta xin lỗi Uri..."
"..."
Dòng nước nóng lăn dài trên gò má Urian.
Tiếng hít thở khó khăn của cậu thiếu niên vang lên giữa không gian tĩnh mịch.
"Uri à..."
"Đừng động vào con!!"
Khựng người.
Hai cánh tay giương giữa không trung, một lúc lâu.
... Cho đến khi căn phòng trở về với trạng thái yên tĩnh vốn có. Người đàn ông vẫn chẳng dám ôm lấy con trai mình vào lòng.
Đôi môi khép mở, vài lần muốn nói rồi lại bặm chặt.
"... Ta sẽ kêu người hầu đến dọn dẹp và mang bữa sáng cho con."
"..."
"Ta yêu con, Urian."
"..."
Cạch -!
"Hức..."
Tiếng sụt sùi vang lên.
Cậu thiếu niên vẫn ở tư thế ngồi ấy, mặt sụp vào đầu gối.
Không có quyển sách, chỉ còn đống tro tàn.
Tại sao?
Tại sao -?!
•
•
•
•
•
•
PHẦN I - KẾT THÚC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co