[𝐃𝐫𝐚𝐜𝐨 𝐌𝐚𝐥𝐟𝐨𝐲 𝐱 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫] Hôn Ước
Chương 1
Bầu trời Luân Đôn ngày đầu tháng Chín phủ một lớp sương mù xám xịt, cái lạnh chớm thu bắt đầu luồn qua từng lớp áo. Tại sân ga 9 ¾, tiếng còi tàu Hogwarts Express vang lên giòn giã, nhả ra những chùm khói trắng xóa bốc cao lên mái vòm bằng kính.
Y/n đang chật vật tự mình kéo chiếc rương gỗ bọc đồng nặng trịch. Dù sinh ra trong gia tộc thuần huyết Sterling giàu có và có mẹ là người gốc Á, Y/n chưa bao giờ thích tính cậy quyền hay bắt gia nhân làm hết mọi việc. Con nít 11 tuổi như Y/n sở hữu mái tóc nâu bồng bềnh, gương mặt lai ngộ nghĩnh, thông minh nhưng vóc dáng lại hơi nhỏ con — thấp hơn mấy đứa bạn cùng lứa hẳn nửa cái đầu.
"Để tui đẩy phụ cho nè, Y/n!"
Grace Montgomery — cô bạn thân từ thời còn tắm mưa chung, cũng là một tiểu thư thuần huyết nhưng tính tình siêu lanh chanh — nhanh nhảu chạy tới chộp lấy cái tay cầm chiếc rương.
"Cảm ơn bồ nha Grace," Y/n cười toe, má lúm đồng tiền hiện rõ. "Tui tưởng bồ lên tàu trước rồi chứ."
"Sao bỏ bồ được! Đi lẹ không hết chỗ đẹp giờ!" Grace cười hì hì.
Hai đứa vừa nhích được vài bước thì một giọng nói quen thuộc, nhè nhẹ mà nghe mắc ghét vang lên ngay sau lưng:
"Ê, nhìn ai kìa. Tiểu thư Y/n Sterling nhà giàu ghê gớm mà phải tự bê rương như mấy đứa thiếu ăn vậy hả?"
Y/n khựng lại, thở dài thúng thắng rồi quay sang. Phía sau là thằng Draco Malfoy — cái thằng mặt mũi nhọn hoắt, tóc bạch kim vuốt gel láng bóng, khoác cái áo đắt tiền. Đi kèm nó là hai gã béo Crabbe và Goyle trông như hai con gấu bự.
Dù thấp hơn thằng Draco nguyên một cái đầu, Y/n vẫn ngẩng cao đầu, hếch cằm nhìn thẳng mặt nó:
"Tui tự xách rương của tui, mắc mớ gì tới bồ mà bồ xía vô, Malfoy? Tui đâu có mượn bồ giúp."
"Tao thèm giúp mày chắc?" Thằng Draco bĩu môi, bước tới gần một bước rồi hạ giọng chọc tức: "Mày đừng có quên ba má mày với ba má tao đã tính chuyện gì nha. Tấm thiệp hứa hôn ba tao còn để trên bàn làm việc kìa!"
Nghe tới đây, Y/n tức đỏ cả mặt. Đúng vậy, hai gia đình Sterling và Malfoy đã tự ý hứa hôn cho hai đứa từ hồi còn ẵm ngửa. Nhưng Y/n cực kỳ ghét cái tính ngông cuồng, hay đi ăn hiếp mấy đứa nhỏ hơn của thằng Draco.
Ký ức hồi 7 tuổi chợt hiện về trong đầu Y/n. Trong một buổi tiệc trà ở nhà Malfoy, thằng Draco từng lén thả con nhện máy vô tụi váy Y/n, làm Y/n giật mình té chổng gọng rồi đứng cười hô hố. Từ ngày hôm đó, Y/n đã thề không bao giờ chơi chung với cái đồ công tử bột này nữa.
"Bồ bớt xạo đi Malfoy!" Y/n lùi lại một bước, cãi đôm đốp. "Đó là chuyện của ba má, tui không có chịu! Với lại tui ghét mấy đứa hay ăn hiếp người khác như bồ lắm. Nhường đường cho tui đi!"
"Mày ngon nhỉ, mới 11 tuổi mà cãi leo lẻo," Thằng Draco hếch mũi, nhưng mắt nó lại dán vô mái tóc nâu hơi rối của Y/n. Nó vẫy tay ra hiệu cho Crabbe và Goyle dẹp đường, rồi hừ một tiếng: "Để vô trường rồi xem mày lùn tịt vậy làm được gì tao."
~~~
Chuyến tàu lăn bánh về phía Bắc. Trong toa, Y/n và Grace nhanh chóng làm quen với cậu bạn nổi tiếng Harry Potter và Ron Weasley. Y/n tính tình xởi lởi, tốt bụng nên ai cũng quý, khác hẳn cái kiểu chảnh chọe của mấy đứa thuần huyết khác.
Khi bước vô Đại Sảnh Đường của Hogwarts, không khí lung linh với hàng ngàn ngọn nến lơ lửng làm đứa nào cũng trầm trồ.
"Malfoy, Draco!"
Cô McGonagall gọi tên. Thằng Draco bước lên ghế với vẻ mặt vênh váo. Chiếc Mũ Phân Loại vừa chạm vô mấy sợi tóc bạch kim của nó đã hét lên:
"SLYTHERIN!"
Cả bàn Slytherin vỗ tay bôm bốp. Thằng Draco bước xuống, mắt đảo quanh rồi dừng lại ngay chỗ Y/n, hất cằm thách thức.
"Sterling, Y/n!"
Y/n hít một hơi sâu, đi lên ngồi vô cái ghế gỗ.
"Chà..." Chiếc Mũ Phân Loại thì thầm. "Dòng máu thuần huyết lâu đời... nhưng cái đầu này thông minh sáng sủa quá, lại còn cứng đầu nữa chứ. Ta biết xếp vào đâu rồi..."
"RAVENCLAW!"
Bàn Ravenclaw reo hò rôm rả. Y/n mim cười nhẹ nhõm, tung tăng đi về phía nhà Ravenclaw (Grace cũng vừa được phân vô đây).
Lúc ngồi xuống ghế, Y/n vô tình liếc sang bàn Slytherin. Thằng Draco đang cầm ly nước nho, mắt dán chặt vô Y/n. Nó bĩu môi kiểu khinh khỉnh vì Y/n không vô Slytherin như ba má mong đợi, nhưng trong ánh mắt xám xịt đó... dường như có chút hụt hẫng của một đứa nít ranh vừa bị mất đi đồ chơi quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co